Phiên ngoại : Nhật kí của Mộ Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thật ra, tôi dối cậu ấy rất nhiều...

Tất cả là bí mật mà cả đời này tôi chôn giấu. Vì tôi không muốn trở thành nguyên nhân khiến cậu ấy đau buồn.

Chẳng hạn như...

Lần đầu tiên tôi gặp Diệp Vũ Hàn không phải là vào ngày khai giảng đại học như cậu ấy nghĩ, mà đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu...

Vào nhiều năm trước, có một đứa bé suýt gặp tai nạn xe nghiêm trọng, may mắn, đứa bé ấy đã được cậu cứu sống.

Nhưng, không ngờ rằng đứa bé lại bị cậu lãng quên.

Đáng buồn hơn, đứa bé năm đó lại luôn nhớ về cậu.

Trong những năm tháng về sau, mọi thông tin về cậu, đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Cậu đi đâu, làm những gì, xảy ra chuyện gì, tiếp xúc với những ai...tôi đều biết rõ.

Biết gia đình cậu gặp biến cố, mẹ cậu ngoại tình bị phát hiện, ba cậu trong cơn điên loạn đã lấy dao chém mẹ, vì đỡ nhát dao cho mẹ, cánh tay trái của cậu gần như đứt lìa. Ở tại hiện trường vụ án, tôi nhìn cậu toàn thân dính đầy máu, hai mắt đỏ rực, khuôn mặt nhợt nhạt, tôi cảm nhận được nỗi đau hằn sâu trong tim cậu, nhưng lại chỉ có thể bất lực nhìn từ xa. Từ giây phút đó, tôi hứa với lòng mình sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo hộ cậu.

Sau biến cố, cậu không còn là đứa trẻ hoạt bát, như một chú rùa con sau tổn thương tự khép kín mình trong vỏ bọc, không tiếp xúc với bất kì ai, đôi mắt hồn nhiên lần đầu tôi nhìn thấy, đã không còn nữa. Trong mắt cậu ảm đạm một làn mây đen u buồn, tôi biết...nỗi đau đó vẫn luôn hiện hữu.

Rất nhiều lần chúng ta lướt qua nhau, chỉ là, trong mắt cậu không tồn tại bất kì ai. Chỉ là, cậu chẳng bao giờ nhìn thấy tôi.

Rất nhiều lần tôi muốn gọi tên cậu, nhưng lại sợ phải đối diện với sự phớt lờ.

Rất nhiều lần muốn tiếp cận cậu, nhưng vì quá hiểu rõ cậu, nên tôi càng sợ hãi.

Cứ thế tôi âm thầm đứng phía sau cậu nhiều năm.

Kể cả game mà cậu đang chơi nhà phát hành cũng là công ty của anh tôi.

Không đủ can đảm để tiếp cận cậu ngoài đời, nên tôi đành tìm cách trở thành bằng hữu của cậu. Chỉ cần là điều cậu muốn biết, tôi đều nói cho cậu, nhưng sợ cậu nghi ngờ sao một game thủ bình thường như tôi lại biết quá nhiều, nên tôi đành phải nói dối mình từng chơi qua bản thử, và chỉ là đứa trẻ 15 tuổi, LingXiao.

Có lẽ, người không thành thật như tôi, định sẵn không có kết cục tốt.

Dù không biết vì lý do gì mà cậu quyết định thi vào đại học A, chỉ cần có được cơ hội tiếp cận cậu, tôi làm sao có thể bỏ qua.

Lẽ ra người đạt điểm cao nhất là tôi, nhưng tôi biết cậu chưa bao giờ cố gắng như lần này, sẵn sàng xin lùi điểm để đổi lấy cho cậu một niềm kiêu hãnh. Chỉ cần cậu vui, Mộ Tuyết luôn phía sau hoàn thành cho cậu.

Chỉ vài tháng không nhìn thấy cậu, sao tôi cảm thấy đổi khác đến vậy, ánh mắt cậu trong trẻo hơn xưa rất nhiều, nụ cười của cậu hóa thành làn gió mát chạy thẳng vào tim tôi, dâng lên niềm hạnh phúc không tên. Thầm ước chỉ cần ngày nào cũng nhìn thấy cậu cười đã đủ mãn nguyện. Vết thương năm xưa, chắc đã lành, cậu trở về là chính cậu như ngày đầu gặp gỡ. Tôi nghĩ...ngày mình chờ cuối cùng đã đến rồi.

Nhưng điều tôi phát hiện, cũng là nỗi đau mà tôi phải chịu suốt cuộc đời này. Ánh mắt cậu nhìn cô ấy, là một loại khát khao mà tôi chưa từng thấy được. Môi cậu cười mỗi khi nhắc về cô ấy trông thật rạng rỡ chẳng giống khi bên tôi.

Trớ trêu thay, cậu yêu cô ấy hệt như cách mà tôi yêu cậu, chỉ là phía sau. Tại sao định mệnh của chúng ta, vốn dĩ chỉ là của hai người, vốn dĩ tôi gặp gỡ cậu trước nhất, nhưng không thể nào trở thành người may mắn trong tim cậu.

Tôi yêu cậu, cậu yêu cô ấy, cô ấy lại chính là người yêu của anh hai. Vòng tròn lẩn quẩn của số mệnh, bắt đầu xoay.

Cậu nói với tôi, tình cảm không thể cưỡng cầu, đã nhận định ai trước, thì cả đời này chỉ có thể là người đó.
Cậu nói cậu không phải người thứ ba, vì cậu chỉ luôn dõi theo sau bảo vệ cô ấy, mong cô ấy hạnh phúc. Tình yêu không mưu cầu, chỉ mong người mình yêu vui vẻ.

Vậy mà....

"Diệp Vũ Hàn, cậu điên rồi, cậu có biết cậu đang làm gì không ? Cậu dám đánh Mộ Tuấn, cậu không muốn đi học nữa à ?" nhìn cậu ấy thương tích đầy người, tâm tôi đau đớn như vết thương là của chính mình. Lo lắng, đau khổ, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Phải, tớ điên đấy, ai bảo hắn dám vũ nhục, cưỡng ép chị ấy. Tớ hận không thể giết chết hắn ta" chưa bao giờ tôi nhìn thấy Vũ Hàn trở nên điên cuồng như hôm nay, hai mắt sọc đỏ, giọng nức nở gào lên, thậm chí còn hơn lần trong quá khứ.

"Tay cậu, tay trái cậu có sao không?" Tôi biết lúc này mình phải giữ bình tĩnh hơn, quan trọng là cậu ấy không sao. Dù tâm đau, cũng phải nhẫn nhịn.

"Không sao, không được, chị ấy đang rất hoảng loạn. Tớ phải đi tìm chị ấy" giờ phút này mà cậu còn nghĩ đến cô ấy, tôi thật sự không cam tâm, vì sao, vì sao cậu cứ phải bất chấp với một người không xứng đáng.

"Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy à. Diệp Vũ Hàn, cậu quá ngây thơ. Tôi nói cho cậu biết, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch. Triệu Y Nhi thực chất không đơn giản như cậu nghĩ, cô ấy cũng chỉ vì tiền của anh tớ. Ăn bánh trả tiền, lẽ nào cậu không hiểu qui luật của nó?" Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu, cuối cùng vẫn không nhẫn được nữa.

"Cậu nói vậy là có ý gì ? Tớ biết cậu không thích chị ấy, nhưng cậu không có quyền phỉ báng chị ấy. Nếu cậu tiếp tục như vậy, tớ nghĩ chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm" cậu ấy lạnh lùng buông ra lời cay đắng mà không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi, không thể ngờ cậu yêu Y Nhi đến mức này, vì cô ấy mà một người bạn như tôi, một người âm thầm vì cậu làm biết bao chuyện cũng không cần. Vũ Hàn, tôi nên hận cậu hay nên cảm thấy mình quá đáng thương.

"Phỉ báng? Cậu nghĩ cậu hiểu cô ấy bao nhiêu, thực chất cậu chính là kẻ ngu ngốc không biết gì cả. Thật ra, Triệu Y Nhi, không hề yêu anh tớ, sở dĩ cô ấy hẹn hò với anh tớ cũng vì một nguyên nhân thôi, cô ấy cần tiền. Y Nhi có một đứa em gái mắc bệnh tim nặng, phải cần rất nhiều tiền để duy trì mạng sống. Cậu có biết anh tớ đã đổ bao nhiêu tiền không, cho dù có ngủ với cô ấy một đêm hay mười đêm thì cũng không có gì quá đáng. Cậu ngăn được một lần, có chắc không có sau đó, cậu thương tích đầy mình, đáng không?. Chuyện của họ, không liên quan đến cậu, coi như tớ xin cậu, từ bỏ đi..." từ nhỏ đến lớn, chưa từng cầu xin bất cứ ai, nhưng lần này, tôi không muốn cậu ấy lại xảy ra chuyện. Vội vã, sợ cậu ấy rời xa, sợ vĩnh viễn mất đi cậu ấy, lần đầu tiên lấy hết dũng khí mà ôm cậu ấy, thật chặt, nước mắt không ngừng rơi.

Chúng tôi cứ đứng như thế, mặc kệ thời gian trôi, tôi càng khóc càng say, bao nhiêu uất ức cứ thế mà tuôn ra, cậu ấy không đáp trả, chỉ đứng im để mặc tôi. Rất lâu, tôi nghe thấy tiếng thở dài từ cậu, sau đó cậu cố gạt tay tôi ra khỏi người "Xin lỗi, tớ không làm được".

Bất lực nhìn cậu ấy xa dần, tình cảm bao năm, cứ thế chôn vùi.

Vòng tay yếu ớt này cậu ấy không cần...

Sau đêm đó, khoảng cách giữa chúng tôi càng xa hơn. Cậu ấy chính là bầu trời của tôi, khoảng trời mà tôi không thể nào với tới. Y Nhi dứt khoát chia tay với Mộ Tuấn, tất cả thời gian của cậu ấy đều dành cho Y Nhi, chăm sóc cô ấy từng chút một, từng cử chỉ ngọt ngào mà cả đời này cậu ấy chưa từng đối với tôi như thế dù chỉ một lần.

Tự cười bản thân mình, đây là kết quả mà tôi đáng nhận được, vì yêu mà không dám tiếp cận, vì yêu mà không  can đảm để nói. Tôi không yêu lầm, cậu ấy quá tốt, mà tôi lại không xứng đáng. Tôi không trách ai, chỉ trách bản thân yêu sai cách.

Chấp nhận sự thật, nhìn cậu cùng cô ấy hạnh phúc, tôi mỉm cười. Cả cuộc đời này, chỉ cần ở phía sau cậu, nhìn cậu vui vẻ, là đủ.

Cứ để mọi chuyện dừng lại ở đó...

Nhưng hoá ra, đau khổ giữa chúng tôi, chỉ vừa bắt đầu.

"Cậu có biết cậu làm như vậy, sau này Y Nhi phát hiện sẽ đau khổ dằn vặt cả đời không ?" Cầm trên tay tờ giấy hiến tim của cậu ấy, niềm tin và hi vọng cậu ấy hạnh phúc bỗng chốc sụp đổ, tan thương. Tôi chấp nhận buông bỏ tình cảm của bản thân, chỉ mong cậu ấy cả đời an tâm vui vẻ, đổi lại được gì ? Để thấy cậu vì Y Nhi mà mạng sống cũng không cần sao?. Muốn tôi nhìn cậu đi vào chỗ chết, tôi nhất quyết không cho phép.

"Xin cậu đừng nói cho Y Nhi biết, tớ thật sự không còn cách nào khác. Em gái của chị ấy đang trong cơn nguy kịch, nếu không tìm được tim cấy ghép nhanh chóng thì sẽ không qua khỏi. Tớ không thể bất lực nhìn chị ấy chịu nỗi đau lần lượt mất đi người thân, chị ấy chỉ còn đứa em gái duy nhất, Y Nhi đã vì em ấy mà hi sinh rất nhiều. Xin cậu, đừng ngăn tớ" cậu xin tôi ư? Xin tôi nhìn người mình yêu nhất, chết trước mặt mình, tôi không thể.

"Không, không thể được." Cầm tờ xác nhận trong tay, xé tan nát không còn một mảnh. Nhưng thứ vỡ vụn không chỉ là tờ giấy, mà là trái tim tôi, thật sự đau, tâm rất đau...nỗi thống khổ của tôi, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu.

"Cậu cứ xé đi, cậu xé tớ vẫn viết tờ khác được. Chuyện tớ đã quyết không ai có thể ngăn. Nguyện vọng cuối cùng trong cuộc đời này, chỉ là hi vọng cậu giữ kín, cả đời...đừng bao giờ cho chị ấy biết. Nếu xem tớ là bạn, xin cậu hãy giúp tớ hoàn thành."

Tôi biết, chuyện cậu ấy đã quyết, không ai cản nỗi. Có cản cũng vô ích.

Ngay từ đầu, tôi đã yêu con người cố chấp này. Yêu không hối tiếc.

Cậu, cô ấy, em cô ấy...đều sẽ bình an.

Hãy để tôi dùng sinh mạng đánh đổi cho hai người một kết thúc viễn mãn.

Tình cảm tôi dành cho cậu, chỉ cần tôi hiểu sâu bao nhiêu. Còn cậu, tôi mong cậu vẫn là Diệp Vũ Hàn luôn tươi cười rạng rỡ như mùa hè năm đó. Không sầu, không ưu.

Xin đừng để tôi phải thấy cậu buồn...

Mùa hè năm nay, trời mưa không dứt. Đoạn tình này, buộc phải dứt thôi.

Mộ Tuyết :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro