Chương 7 : Học tỷ quá lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tình yêu của ta rất giống bản tình ca không lời, chỉ có âm điệu mà không hề tồn tại lời nhạc.

Đúng người, sai thời điểm, là tiếc nuối. Nhưng ta không muốn người trở thành hối tiếc duy nhất trong cuộc đời này, thế nên, người ta yêu nhất định phải hạnh phúc.

Không phải vì ta cao thượng, bản chất ta vốn ích kỉ hơn bao giờ hết. Chỉ là ta ý thức được, phá hoại hạnh phúc của người khác vì mục đích cá nhân là hành vi dơ bẩn đến nhường nào.

Nhưng nếu bắt ta dễ dàng từ bỏ phần tình cảm này, ta không cam tâm.

Yêu một người, không cần tính được mất, không màn kết quả. Đơn phương vô vọng, ta vẫn bất chấp.

Mỗi ngày ngắm nhìn cô ấy từ phía xa, với ta đó là một loại thoả mãn.

Người ta thường bảo tình nhân trong mắt hoá tây thi. Có thể đúng, bởi vì càng hiểu cô ấy, ta càng nhận ra cô ấy có bao nhiêu hoàn mĩ.

Y Nhi luôn mặc những màu nhàn nhạt, không bao giờ chói lóa, lại không mất đi vẻ thanh khiết. Tóc cột gọn gàng, nhưng ta có thể tưởng tượng ra hình ảnh khi cô ấy xõa tóc sẽ đẹp đến mức khiến người khác không thở nỗi. Từng bước đi của cô ấy hoàn hảo đến mức khoảng cách đều như nhau, không sai lệch. Thời gian xuất hiện ở trường mỗi ngày đều không đổi, không mất hay thêm một phút nào. Điều đó cho thấy con người này rất điềm đạm, quy tắc.

Sau giờ đến lớp, Y Nhi hầu hết không dành
thời gian để thư giãn. Nếu không ở trong thư viện thì trở về kí túc xá. Để ý lâu như vậy, chẳng bao giờ thấy cô ấy rời đi đâu, thế mà mọi người bảo cô ấy đã có bạn trai, ta có chút hoài nghi. Mà thế rất tốt, ít ra còn có thể nhìn cô ấy nhiều hơn một chút.

Khi Y Nhi vào thư viện, để không bị chú ý đến, ta luôn duy trì khoảng cách an toàn. Lẳng lặng ngắm nhìn cô ấy chăm chú đọc sách , tay luôn không tự chủ mà vẽ ra nét mặt xinh xắn động lòng người ấy. Cứ thế trôi qua một tuần, trang vỡ của ta chỉ toàn là hình vẽ cô ấy, có bức cầm sách, có bức cô ấy đang dùng bút ghi chép, chung qui có vẽ thế nào ta vẫn cảm thấy không đẹp, không đủ tinh xảo bằng người thật đang ngồi trước mắt.

Có một lần, ta cố ý lướt qua từ đằng sau, phát hiện nét chữ của cô ấy rất đẹp, ngay ngắn rõ ràng, ta từng nghe qua câu nét chữ thể hiện một phần con người, đối với Y Nhi, chữ đẹp người đẹp, điều đó hoàn toàn đúng. Hương thơm trên tóc cô ấy vô tình thoảng qua mũi ta, nhẹ dịu thanh mát tựa vị bạc hà, dù chỉ thoáng qua một lần thôi, đã đủ gây nghiện. Ta thật ghen tị với nam nhân có được cô ấy, hắn có thể hưởng dụng tất cả của cô ấy, nghĩ đến lòng ta lại phát đau.

Gần cô ấy càng lâu, dục vọng chiếm hữu trong ta càng tăng cao. Sự ích kỉ luôn dày vò tâm trí, nhưng lí trí luôn nhắc nhở rằng cô ấy không thuộc về ta, một người không phải của mình, lấy tư cách gì để ghen?

Những rung động đầu tiên luôn là giai điệu mãnh liệt nhất đời người, ta biết, tình yêu dần ăn mòn tâm trí ta, mỗi ngày một sâu. Đối với cô ấy, ta không hơn không kém chỉ là một người lạ đi ngang qua, mà ta, từ giây phút gặp gỡ, đã sớm không tìm được lối về.

Y Nhi tuy thân thiện với mọi người, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Ta thấy cô ấy luôn bị vây quanh bởi rất nhiều người, lại không nhìn ra cô ấy thật sự thân thiết với một ai. Những người tiếp xúc với cô ấy nếu không phải thành viên trong hội thì cũng là học muội học đệ lấy cớ học tập để thân cận. Nói đến vấn đề này ta mới nhớ, trước đây ta nghĩ tất cả đều biết cô ấy đã có bạn trai thì sẽ chẳng ai dại dột mà công khai theo đuổi, cùng lắm chỉ âm thầm thích như ta. Thế nhưng những gì ta chứng kiến, đã chứng minh suy nghĩ trước đây của ta là hoàn toàn sai lầm.

Một hôm, Y Nhi từ thư viện về kí túc xá, như mọi ngày, ta dõi theo cô ấy từ xa. Đứng trên hành lang tầng 1, nhìn xuống hướng cô ấy, ta thấy một nam sinh đeo kiếng dày cộm, dáng người kiểu thư sinh, trên tay cầm bó hoa hồng to, đang chặn trước mặt cô ấy. Không cần nhìn tiếp ta liền hiểu ý đồ của hắn. Vì khoảng cách khá xa, không thể nghe được nội dung câu chuyện, ta liền chạy nhanh xuống lầu. Cũng may không bỏ lỡ chuyện hay....

"Ừm, chắc cậu biết tôi đã có bạn trai?"   cô ấy nhẹ giọng nói, nét mặt lãnh đạm không thay đổi, tuy cách nói nhỏ nhẹ ngắn gọn nhưng lại tạo cho người nghe một áp lực vô hình.

"Tôi không ngại, tôi rất thích cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, chuyện này tuyệt đối chỉ có hai chúng ta biết. Tôi hứa sẽ giữ bí mật, bảo vệ cậu, yêu thương cậu, mong cậu cho tôi một cơ hội" tên nam sinh hình như đã tập dợt từ rất lâu rồi, nói rất lưu loát không vấp một câu nào. Nếu đổi lại là ta, chắc đã không đâu vào đâu, bỗng nhiên tự cảm thấy bản thân không có tiền đồ. Nhưng mà hành động lộ liễu như vậy, quá ngu ngốc.

"Có ba điều tôi muốn nói với cậu, cậu nghe cho kĩ. Thứ nhất : cậu không ngại nhưng tôi ngại. Cậu nhìn xem xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn chúng ta, đây chính là cách cậu bảo vệ và giữ bí mật ?.Thứ hai : theo đuổi một người đã có bạn trai là hành vi vô sỉ, nếu tôi đồng ý cậu cũng phải xem lại nhân cách của tôi. Thứ ba : cậu không phải mẫu người của tôi. Dù tôi chưa có bạn trai đối tượng vẫn không phải cậu. Hi vọng cậu nghe và hiểu." Lạnh lùng không cảm xúc, đó là từ ngữ ta có thể diễn tả cô ấy lúc bấy giờ. Tuy người bị từ chối không phải ta, nhưng sao ta nghe vào tai cảm giác thê thảm không kém. Dứt lời, cô ấy tiêu sái bước qua nam sinh đang đứng ngu người kia.

"Vậy cậu có thể nói tôi biết, mẫu người của cậu trông như thế nào?" Tên nam sinh vẫn không bỏ cuộc, cố chấp hỏi tiếp. Mà câu hỏi này, lực hấp dẫn lớn vô cùng, hầu như ai cũng muốn biết, mọi người xung quanh đều im lặng , chờ nghe câu trả lời. Tim ta hồi hộp sắp rơi ra ngoài.

"Dễ thương, khôn ngoan, nghe lời." Cô ấy đảo mắt một vòng, có cảm giác như đang nhìn ai trong số chúng ta, sau đó rời đi không nói thêm gì. Đám đông giải tán, nam sinh vừa tỏ tình thất bại ủ rũ rời đi. Chỉ còn ta đứng ngẩn người, ngẫm nghĩ câu nói hình như có gì đó sai sai?.

Sau hôm đó, không còn thấy bóng dáng nam sinh nào theo đuổi chị ấy nữa cả. Bởi vì câu trả lời kia đã khiến dư luận trở nên dậy sóng, đi đâu ta cũng nghe mọi người bàn tán hình như học tỷ không thích con trai, mẫu người chị ấy thích dường như là con gái, tên bạn trai kia không khác gì bình phong....

"Cậu nghĩ sao về tin đồn? " trong giờ ăn trưa, mọi người đang bàn luận xôn xao, Mộ Tuyết hỏi ta.

"Nghĩ gì?" Ta không hiểu cho lắm

"Thì nghĩ sao về việc con gái thích con gái" cậu ấy nhìn ta chằm chằm, ta chột dạ, lẽ nào Mộ Tuyết đã phát hiện ra ta yêu thầm học tỷ.

"Có gì mà nghĩ, tin đồn nhảm thôi. Huống chi, chị ấy có bạn trai rồi. Chắc vô tình nói thế thôi. Biết đâu bạn trai chị ấy thật sự là người dễ thương, khôn ngoan, cả nghe lời gì gì đó"  ta gấp gáp lấp liếm, như che giấu cho chính mình. Không muốn để Mộ Tuyết phát hiện ra tình cảm khác thường mà ta dành cho Y Nhi.

"Tớ không nghĩ vậy" Mộ Tuyết ủ rủ trả lời, ta cũng không hiểu ý cậu ấy như thế nào. Thôi thì khó quá cho qua. Thở phào nhẹ nhõm.

"Ăn xong rồi. Tớ về lớp trước nhé" sợ cậu ấy hỏi tiếp ta sẽ thất thố để lộ sơ hở. Ta đứng dậy, chuẩn bị chuồn nhanh về lớp.

"Khoan đã. Tớ đi cùng cậu" không đợi ta từ chối, cậu ấy nắm tay ta, kéo ta ra khỏi đám đông. Hành động này khiến ta cảm thấy không quen, trước giờ ta chưa từng cùng ai thân cận, nhưng nếu rút tay ra thì càng kì lạ hơn. Đành để mặc cậu ấy vậy.

Không ngờ vừa bước ra cửa đã chạm mặt học tỷ, cô ấy ở đối diện, trong vài giây ánh mắt chạm phải ta, rồi đi lướt ngang qua ta, mùi thơm bạc hà xộc vào mũi, ngây ngất lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro