Chương 8: Có một loại tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng nghe qua, nếu như yêu thích một người nào đó thì mùi hương của họ sẽ lẩn quẩn trong tâm trí bạn, khiến bạn càng thêm mê luyến. Có lẽ đó cũng là lí do vì sao dạo gần đây ta thường mất ngủ. Mỗi khi nhắm mắt bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp ấy liền chạy loạn trong tâm trí ta, mơ tưởng đến hương thơm thanh mát ấy, khát vọng được đến gần, thậm chí ôm lấy... dù biết, những điều đó chỉ là ảo tưởng của bản thân.

Đứng giữa ranh giới chiếm hữu và cao thượng, đầu ta quay cuồng, mỗi khi rối rắm ta thường đặt bàn tay trái che đi đôi mắt, tay phải đưa về phía trước, duy trì đôi mắt trong trạng thái tối đen và một cánh tay đưa lên không trung, qua một vài phút, liền tìm ra được điều mình thật sự muốn.

Ta bật ngồi dậy, buông tiếng thở dài, khát vọng đến gần chị ấy, ta không thể khống chế được nữa rồi...

Xuất thân trong gia đình tan vỡ, ta căm ghét nhất là người thứ ba, thế mà...ta lại khao khát tình cảm của chị ấy, điên cuồng đến mức muốn trở thành kẻ thứ ba. Diệp Vũ Hàn, mày đúng là đồ tồi.

Tự dằn vặt chính mình, ta lại ngồi cho đến bình minh.

Đứng trước gương, là ta mà cũng không phải ta, quầng thâm dưới mắt, bờ môi nhợt nhạt, mặt trắng bệch, giống một cái xác không hồn.

Thay đồ, đến trường, toàn bộ quá trình được tiến hành như người máy lập trình sẵn.

Trong lúc mơ mơ màng màng, ta nhìn thấy Y Nhi từ phía xa, vẫn xinh đẹp như vậy, khiến ta ngây ngất không thôi. Cô ấy một tay cầm xấp tài liệu dày cộm trông rất nặng, tay còn lại đang mang túi. Ta liền vội vã chạy đến.

"Chào học tỷ, có cần em giúp đỡ không ạ?" Ta lễ phép chào hỏi. Trưng ra một nụ cười ta cho là thân thiện.

"Chào em, thế có phiền em không?" Ánh mắt trong trẻo ấy ta đã bao lần nhớ nhung, thanh âm ngọt dịu như mê chú mà ta ngày đêm quyến luyến. Cô ấy nhìn ta, đôi mắt thật dịu dàng.

"Không...không đâu ạ, để em mang giúp chị" thất thần trong vài giây, ta cố trấn chỉnh bản thân, tay chân vẫn luốn cuống mà cầm lấy xấp tài liệu.

"Vậy cám ơn em, cùng đến lớp của chị nhé" . Ta cùng Y Nhi đi đến lớp của cô ấy, chúng ta đi cạnh nhau, khoảng cách không gần cũng không xa, đủ để ngửi được mùi hương mà ta yêu thích, thoang thoảng hương vị bạc hà, thanh mát nhẹ dịu...cứ thế chạy thẳng vào trí óc ta, dày vò ta mỗi đêm. Dù không ai nói gì, tim ta vẫn hồi hộp không thôi. Nhưng lòng lại thầm mong con đường này thêm dài. Ta muốn được ở gần chị lâu hơn một chút nữa, rất muốn....

"Đến rồi" Y Nhi dừng lại ngay cửa lớp. Bỗng dưng cô ấy đưa tay lên tóc ta, ta ngớ ngẩn không biết cô ấy định làm gì, thì thấy trên tay cô ấy có một chiếc lá. Có lẽ cô ấy nhận ra vẻ ngờ nghệch của ta, đôi môi khẽ cười, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, nhẹ nhàng xoa đầu ta : "Em thật đáng yêu." Không hiểu sao ta có cảm giác như mình đang bị cô ấy trêu đùa. Thế nhưng đôi tai không kiềm được mà nóng lên, ta nghĩ chắc mặt mình bây giờ đã ửng đỏ như quả cà chua mất rồi, thật ngượng ngùng.

"Của, của chị" Ta ngượng đến nỗi nói lắp. Vội đưa lại xắp tài liệu cho cô ấy để che đi sự bối rối của bản thân, trong lúc rối rắm đầu ngón tay ta vô tình chạm nhẹ lòng bàn tay của Y Nhi, xúc cảm mềm mại, trong một khoảng khắc ta nảy sinh ý định muốn nắm lấy không buông. Nhưng ta chính là kẻ nhát gan, có sắc tâm mà ko có đảm.

"À cho em này, đây xem như quà cám ơn nhé" Y Nhi lấy từ trong túi ra ba viên kẹo, cô ấy đặt nó vào tay ta. Lẽ nào cô ấy đang xem ta như trẻ con mà đối đãi, ta thấy trên đầu mình nhất định hiện lên vài đường hắc tuyến rồi.
Ta không thích đồ ngọt, nhưng vẫn vui vẻ mà nhận lấy nó, bởi vì đó là của Y Nhi cho ta, đây xem như là món quà đầu tiên, cũng đánh dấu một bước tiến trong mối quan hệ của chúng ta, từ người lạ trở thành bằng hữu, chung qui nó rất có ý nghĩa đối với ta.

Sau đó ta cùng cô ấy nói lời tạm biệt, suốt đường về lớp ta cảm thấy con đường dưới chân mình bước dường như cũng nở hoa hết rồi. Trong suy nghĩ của ta chỉ toàn là Y Nhi mà thôi, cô ấy mang kẹo trong túi, vậy đây chắc chắn là sở thích của cô ấy. Biết thêm một điều về cô ấy, với ta đó là may mắn.

Ta biết mình đã mắc phải một loại mê chú mang tên "Y Nhi". Bởi vì dù bất cứ đâu, bất cứ khi nào, ta vẫn không tự chủ được mà tìm kiếm bóng dáng thân thuộc kia.

Như khi cô ấy tham gia công tác xã hội, dưới ánh mặt trời chói chang, tóc rối bời, mặt đỏ bừng, áo thấm ướt mồ hôi, ta ước được là người che nắng, cầm khăn và lau cho cô ấy.
Hay khi cô ấy thảo luận vấn đề gì với bạn bè, vô tình mỉm cười đẹp tựa đoá hoa đang nở rộ, ta nhìn từ xa, cũng vô thức mà bật cười. Kể cả khi cô ấy nghiêm túc đọc sách trong thư viện, vẻ trầm ổn đó càng khiến ta mê miệt.

Cứ mỗi nơi mà cô ấy từng bước qua, ta đều muốn theo dấu chân mà đến.

Ta âm thầm từ phía sau chỉ để ngắm nhìn, để biết rằng cô ấy vẫn an yên, vẫn vui vẻ. Và nếu như cô ấy có chuyện gì khó khăn, ta muốn mình sẽ luôn có mặt kịp thời giúp đỡ.

Yêu một người, có phải là như thế? Ta không rõ, bởi vì đây là lần đầu, ta khát vọng tiến vào thế giới của một người.

Loại tình cảm mà ta đang trải qua, là những rung động đầu đời...tuy không đủ cuồng nhiệt, lại nhẹ nhàng khiến tim đau, day dứt đến tận về sau.

Trong bộn bề rối ren, ta nhận ra một điều bất di bất dịch...

"Y Nhi" là khoảng trời của ta, là thanh xuân của ta. Là cô gái duy nhất ta yêu cho đến tận sau này.

Tg: mình đang muốn đổi gió nên viết thêm bộ mới 18+ có tên là : Đến đây, cùng ta hoan ái. Bạn nào có hứng thú bấm vào nick mình xem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro