Chương 9 : Tái kiến Trường An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày như mọi ngày, không có tiết ta liền cày game, hiện tại ta đang làm nhiệm vụ ở quán trà trước cổng thành Trường An, không ngờ ta gặp lại cố nhân nha...

Vị cố nhân mà ta ngàn lần không muốn gặp.

Vì sao? Vì ngay trước cổng thành này là nơi mà các cao thủ tụ hội giao tranh.

Và vị cố nhân đó cũng chính là vị trước đây từng gửi lời mời ta tỉ thí, nàng hiện tại đang đứng ở ngay trước mặt ta, hồng y chói loá như đoá hoa hồng rực lửa nha, tỷ tỷ Minh Giáo phái, tỷ tỷ "NhìnKhôngThấy" có thể nào vờ như không nhìn thấy tiểu muội hèn mọn này hay không a~. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ta chính là "phải trốn". Ta ấn phím chạy khỏi quán trà, vị mỹ nhân tỷ tỷ kia lập tức thi triển khinh công bay phía sau ta, ta liền biết lần này mình không xong rồi. Một bảng thông báo hiện lên :

"NhìnKhôngThấy gửi lời mời tỉ thí cho bạn, bạn có đồng ý?" Không cần suy nghĩ ta ấn ngay từ chối. Nội tâm bực dọc, ta liền không nhanh không chậm bấm ra một dòng chữ :

"Tại sao cứ phải mời ta tỷ thí, nơi này không thiếu cao thủ"

"Bởi vì ta chỉ muốn đấu với ngươi" Đây là đạo lý gì....

"Ta hiện tại đấu không lại ngươi, hẹn ngươi dịp khác" Dù nhận thua nhưng ta vẫn ngạo kiều, trong tương lai không xa ta sẽ đánh bại nàng.

"Ngươi không bao giờ đấu lại ta" Đọc dòng chữ này ta vô cùng phẫn nộ, quá đáng, khinh người quá đáng, ủy khuất này ta nuốt không trôi...

"Nếu ngươi đã nghĩ vậy thì cứ xem là vậy đi, không cần đấu" ta dứt khoát mặc kệ kẻ kiêu căng này. Vốn là trước đây thần tượng nàng lắm, giờ phút này liền tiêu tan hết chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Nhưng ta muốn xác thực cho ngươi thấy rõ, ngươi thật đấu không lại ta." Nàng cố chấp lần nữa gửi thông báo đến ta, vẫn bị ta nhanh chóng từ chối.

"Ngươi thật muốn đấu?" Ta hỏi lại lần nữa.

"Muốn, ngay bây giờ" nàng trả lời rất nhanh

"Nếu ngươi rất muốn...vậy ta quyết không đấu" ta còn kèm theo icon mặt cười thật hả hê.

"Không phải ngươi quyết là được. Quyền quyết định nằm ở ta, ngươi trốn không khỏi" cái gì nha, đây là đe doạ ta sao, ta mới không sợ, chỉ cần không đồng ý thì nàng làm được gì ta.

"Mặc kệ ngươi, ta phải làm cho xong Q quán trà" Nói xong không đợi nàng trả lời ta liền quay lại quán trà. Nhìn màn hình cũng không thấy nàng đuổi theo, đã buông tha a...

Đang lay hoay làm nhiệm vụ, ta tiếp tục nhận được lời mời tỉ thí, ta nghĩ chắc lại là nàng, nhưng nhìn kĩ tên thì không phải, lần này người mời tên gọi MạcLong, một nam nhân đồng môn. Xem ra hôm nay ta trúng phải số đen, lần lượt bị mời tỉ thí. Nhớ lại trước đây ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, có đi qua đi lại, nằm nghiêng hay nằm ngửa, trừ vị mỹ nhân kia, cũng không ai chú ý qua ta. Không phải nàng liền tốt, ta lập tức nghênh chiến.

Với lợi thế về trang bị, hiểu rõ kĩ năng của môn phái, ta dùng chiêu khắc chiêu, rất nhanh đã phân rõ thắng bại. Nhưng nam nhân kia có vẻ không cam tâm, mời ta tiếp tục tỉ thí, cứ thế đấu đi đấu lại hơn mười hiệp, kết quả ta vẫn thắng, mà tay cũng vì bấm phím liên tục đã trở nên mỏi nhừ.

"Này vị bằng hữu kia, tay ta thật sự mỏi lắm rồi. Hẹn ngươi khi khác lại đấu tiếp có được không?" Thật sự ta chịu hết nỗi rồi, buổi chiều ta còn có tiết, còn phải cầm viết.

"Được, thêm hảo hữu nhé, ngày mai ta sẽ tìm ngươi. Tạm biệt" Chưa kịp trả lời nam nhân kia đã truyền tống đến nơi khác, ta mở hộp thư lên chấp nhận yêu cầu trở thành bằng hữu.

Sau khi tắt hộp thư, ta mới để ý phía đối diện, một hồng y nữ tử đang ngồi bình thản điều khí tức, trên đầu hiện lên dòng chữ :

"Xem ra ngươi thật lắm lý do, sợ thua lại?"Nàng như âm hồn bất tán, không biết từ bao giờ đã ngồi xem ta.

"Ta vốn dĩ toàn thắng, dù tiếp tục đấu thì kết quả vẫn thế thôi, không cần phải tốn sức" ý chính là hắn vốn không phải đối thủ của ta.

"Vậy à, ta nghĩ sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thua, tên kia xem ra rất kiên trì, phải thắng được ngươi thì mới thôi. Cách đánh của ngươi rất khá, nhưng mười ván đều sử dụng cùng một lối đánh, hắn chỉ cần tìm ra sơ hở trong đó, ngươi liền không còn cơ hội để trở mình." Dài dòng như vậy, cho cùng chẳng phải muốn chê ta đây kém cỏi sao?

"Kệ ta, liên quan gì đến ngươi, nếu hắn có khả năng thắng thì ta cũng thản nhiên mà chấp nhận thua, thắng thua vốn là chuyện thường tình, đạo lý đơn giản như thế lẽ nào ngươi không biết ?" Ta mới không sợ thua, không cần ngươi quan tâm.

"Ta thật không biết, bởi vì ta chưa từng thua. Hay ngươi đánh bại ta, giúp ta trải nghiệm cảm giác thường tình mà ngươi nói là như thế nào?" Nhìn dòng chữ trên, có ngu mới không biết nàng đang bẫy ta.

"Ngươi muốn trải nghiệm, ta liền không cho ngươi trải nghiệm." Ta lại tiếp tục đả kích nàng.

"Hay nói chính xác hơn....là ngươi không đủ khả năng?" Nàng khi dễ ta, một lần nữa khi dễ ta, chà đạp kiêu hãnh của ta, ta thật sự ghét nàng, hận không thể hạ nàng đo ván.

"Phải, cứ cho là vậy đi, thỉnh ngươi tìm người khác mà trải nghiệm" hạ lệnh đóng cửa thả chó đuổi khách.

"Tiếc thay, ta chỉ muốn nằm dưới ngươi" Vừa đúng lúc ta đang cầm ly uống một ngụm nước, nhìn dòng chữ trên màn hình máy tính, hoảng hồn phun hết cả ra, ướt cả bàn phím, vội vàng lấy khăn lau, nhìn lại nàng đã off.

Mỹ nhân tỷ tỷ , nói cho rõ đi, ý ngươi là sao a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro