Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc phòng có một đôi chân đang vắt chéo trên chiếc ghế sofa, có một cô gái đang xem tivi.

trên tivi lúc này đang chiếu cảnh hai người con gái đang ôm nhau thắm thiết sắp trao cho nhau nụ hôn thì có tiếng chuông cửa vang lên.

cô gái bực dọc ngồi dậy ra mở cửa, Sau tấm cửa một thân hình cao ráo thoáng qua nhìn ngang đã biết Kiều Lâm đến tìm cô tâm sự vì cô ấy mới vừa chia tay bạn gái không ít hôm, hôm nào cũng say khướt mà đến tìm cô, cô đã khuyên ngăn không biết bao lần rồi nhưng chẳn khác nào đàn gãi tai trâu với cô.

" thiệt hết cách với cậu mà"

Vĩnh khanh nói nhẹ nhàng như trong câu vẫn có ý quở trách Kiều Lâm.

"Cậu có thôi ngay cái việc cứ lao mình vào bia rượu có được không..."

Tiếng thở dài ngao ngán sau câu nói đó

"Mình biết cậu lo cho mình.. hức... Nhưng thiếu em ấy mình không sống được, mình có làm gì để khiến em ấy thất vọng về mình không, sau em ấy lại dứt khoát với mình như vậy quen nhau 2 năm vẫn không bằng 1 tên con nhà giàu chỉ biết được sau vài lần gặp gỡ ".

Khuôn mặt Kiều Lâm bắt đầu có những giọt nước rơi xuống, tâm cô bây giờ đau lắm.

Mình biết cậu bây giờ chưa chấp nhận được việc em ấy đã bỏ rơi cậu đi theo tên nhà giàu đó, nhưng cậu nên cảm thấy vui cho mình vì nhìn ra được bộ mặt thật của con người đó, ý cô đang nhắc đến Nguyễn Hồng Nhung vì vài lời mật ngọt của tên kia mà xa vào lưới tình của hắn

" thật ngu ngốc".

Cô đã lớn lên với Kiều lâm từ thở nhỏ cô hiểu Kiều Lâm rất nhiều, hiểu bạn cô là con người rất chung tình vì tình có thể vì người kia mà bỏ đi tất cả vì người kia mà chấp nhận buông bỏ gia đình bất chấp tất cả để ở bên con người bạc tình bạc nghĩa kia.

"Mình cũng khuyên cậu rồi cậu cũng nên suy nghĩ kỉ lại xem đừng vì em ấy mà lại dằn vặt bản thân nữa"

Mình hiểu nhưng cho mình say hết hôm nay đi ngày mai mình sẽ chôn cất cái mối tình này vào dĩ vãng cậu tin mình chứ.

Mình tin cậu mình biết cậu nói được làm được nên hãy cố gắng sống một cách vui vẻ và lạc quan lên, quên đi kẻ đã gây tổn thương cho mình cũng là cách làm cho bản thân mình tốt lên nếm trãi đắng cay trong tình yêu cậu mới biết cách đề phòng đừng trao yêu thương cho một kẻ lừa dối.

Qua hôm mình sẽ trở thành một con người khác sống cho bản thân mình và cũng sống cho tương lai của mình còn tình yêu mình sẽ giấu nó ở một nơi nào đó thật sâu để tránh lại nếm trãi cảm giác bị lừa dối thêm một lần nào nữa. Đôi cẩu nam nữ đó nàng sẽ chút họ hạnh phúc vì nàng biết "gió tầng nào gặp mây tầng đó".

Nhưng đời không như là mơ mặc dù đã thông suốt hết tất cả mọi chuyện, nhưng ông trời vẫn còn thử thách với nàng ở phía sau.

Hai người tâm sự một lúc lâu sau Vĩnh Khanh cũng chuẩn bị đi ngủ cũng đã khuya rồi 24:30 nhưng vừa chuẩn bị đi lấy mềm gói cho Kiều Lâm thì.

"Kiều Lâm cậu không ở lại ngủ sau, cậu chuẩn bị đi đâu ấy"

Vĩnh Khanh tới gần đỡ Kiều Lâm vì lúc này cô sắp ngã về sau, sau khi cô uống rượu và ngồi một lúc lâu khi đứng dậy bất ngờ cô cảm thấy hơi choáng váng mặt mài, cô cảm giác mình bị mất thăng bằng trong giây lát hên có Vĩnh Khanh đỡ cô không thì cô đã ngã rồi.

"Cảm ơn cậu mình không sau" cô nhìn Vĩnh Khanh rồi nhẹ nhàng đáp

Sau khi đứng dậy được Kiều Lâm xách túi xách lên vai chuẩn bị ra về nói

"Cậu ngủ đi mình chuẩn bị về nhà, mình cũng tỉnh được một chút rồi bây giờ mình có thể lái xe về nhà được"

Vĩnh khanh mặt hơi biến sắc nói

" Cậu toàn mùi rượu không à nói vậy sau mình tin là cậu tỉnh được ở lại đây ngủ 1 đêm đi, để mình đi lấy chăn với gối cho cậu với lại lấy cho cậu thêm bộ đồ ngủ mình vừa mua hôm kia cậu với mình cùng dáng nên sẽ không rộng đâu". Nói rồi cô chuẩn bị đi lấy gối với đồ cho Kiều Lâm thì Kiều Lâm nấm tay cô lại nói

" Mình tỉnh thật rồi mình đi về nhà được cậu yên tâm mấy ngày nay mình làm phiền cậu nhiều rồi với lại mình cũng nên về dọn mấy thứ đồ kia đi nữa để đó mình thấy chướng mắt".

Cậu hiểu được là tốt rồi cậu chạy xe cẩn thận đây đừng có chạy nhanh về đến nhắn tin cho mình để mình đỡ lo mình biết có níu cậu cũng không được nên cô nói

" Cái đồ Lì như cậu mình có kêu khan cổ cậu cũng xách dép đi về à".

Kiều lâm hơi cười một nụ cười mà lâu rồi cô chưa thấy trên môi Kiều Lâm

Từ khi quen Nguyễn Hồng Nhung cô đã biết mối tình này không đi được đến cuối đường vì lúc đầu cô thấy Hồng Nhung em ấy trước khi quen Kiều Lâm em ấy đã quen không biết bao nhiêu thằng đàn ông khác, em ấy Trai Gái đều thích cô đã khuyên ngăn Kiều Lâm rất nhiều nhưng xa vào lưới tình ai mà cản được.

"Haizz"

Một tiếng thở dài...

Sau khi đi ra khỏi nhà Vĩnh Khanh thì cô ra cổng bước lên xe để về nhà, vừa chạy xe cô vừa nghĩ về quá khứ lúc cô bắt đầu quen Hồng Nhung.

Cô nhớ về khoảng thời gian lúc gia đình cô ngăn cấm cô quen em ấy lúc đó cô rất cứng đầu vì lần đầu tiên cô được sống với chính, sống với con người thật của mình cô quen được Hồng Nhung cô biết được cách để yêu một người, cách lo lắng cách chăm sóc người mình yêu lúc đó cô rất hạnh phúc tuy hiện đại nhưng gia đình cô vẫn chưa chấp nhận được việc con mình là LGBT, họ làm đủ mọi cách để cô thích con trai đem cô đi xem mắt hết lần này đến lần khác ,nhưng ai biết trong thâm tâm cô là một "thằng đàn ông".

Nghĩ về truyện cũ, đôi mắt lại bắt đầu ươn ướt hai tròng mắt lại bắt đầu đỏ lên từ từ làm đôi mắt tuyệt đẹp của cô mang vẻ ưu thương vô cùng.

Về đến nhà cô đem tất cả các vật dụng liên quan đếm Hồng Nhung vứt vào sọt rác, vì lúc nàng đi chả mang theo thứ gì bỏ lại tất cả kỉ niệm của nhau ở lại và bước tiếp về phía trước, nàng chẳn thèm ngoảnh mặt nhìn cô một cái mà bước lên xe Mạnh Hùng một cách dứt khoát như cách cô vứt đi thứ đồ mà cô không thích nữa.

Cái cảm giác trao hết yêu thương cho một người mà nhận lại được hai từ " lừa dối" nó đau hơn họ nói hết yêu mình từ lúc đầu không yêu sau lại ở với nhau lại ngọt ngào với tôi như vậy.

" Thật nực cười, kể từ giây phút này tôi và em không còn liên quan gì nữa..."

Lần đầu viết có thiếu sót gì mn bỏ qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro