Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đốt sạch hết những thứ từng thuộc về nhau Kiều Lâm ngồi lặng lẽ một góc phòng trầm ngâm, từng tiếng gió rít gào bên cửa sổ nó như là tiếng lòng của cô vậy chẳng thể nào làm vơi đi được những muộn phiền đó.

Cô tự nhủ với bản thân rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Mày phải thật mãnh mẽ và thay đổi bản thân mình để họ biết cô không dễ gục ngã như vậy,..

Kể từ ngày cô nhận ra rằng mình phải thật mạnh mẽ cô quyết định tham gia vào các khoá tập Gym tại gần nhà mình, từng ngày từng ngày cải thiện bản thân một cách hoàng mỹ nhất có thể.

3 tháng sau...

"Êy Lâm nay bồ hông có đi học hả" ? Vĩnh khanh nói nhỏ qua điện thoại.

Kiều Lâm " Àk không nay mình có việc về nhà nên phải xin nghĩ một hôm"

" Nào cậu về" 

" Chắc chiều mình về"

" Về lẹ nha cô cho đề về nghiên cứu khoa học, này mình phải nhờ cậu giúp mình một tay rồi" Vĩnh Khanh nói như nan nỉ bên tai Kiều Lâm.

" Mình biết rồi về mình với cậu làm''

" Nói cho cậu bất ngờ nè"

" Sao có vụ gì hả "

"Lớp mình mới đổi giáo viên á, cô mới xinh lắm dáng người phải nói là Amazing Good chóp lun".

" Nè nè cô giáo tụi mình đó cô mà nghe thấy là cậu mềm mình nha Khanh" Kiều Lâm trách nhẹ vì cô biết con bạn này nó thấy gái đẹp là mắt sáng như đèn pha Ô tô vậy, cô thật hết cách.

" Mình nói cậu biết nhá không phải ai mình cũng khen đâu, mà cô mới này xinh lắm tên là cái gì Oanh á " giọng Vĩnh Khanh có vẻ thích thú

" Rồi Vĩnh khanh mà khen thì hiểu cô đó làm cậu chết mê chết mệt rồi chứ gì, thôi byee nha mẹ mình kêu rồi ".

" Bye nào cậu về nhắn mình "

Vừa tắt máy cô quay người qua thì bắt gặp một cảnh tượng là cả lớp học nhìn cô một cách như thương xót cho cô, ngay lúc còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe một giọng trầm ấm phía sau " hết tiết lên văn phòng gặp tôi".

" Một giọng nói làm cô tỉnh táo hẳn lên, cô quay người thì chạm phải một gương mặt cực kỳ khó quên, đôi môi mỏng làn tóc đen dài lại có mùi thơm thoang thoảng hương sữa, cặp mắt thì sâu thẳm như muốn nuốt chửng cô vào đó".

Tại cô ngồi cách xa bục giảng nên không nhìn rõ khuôn mặt cô giáo hôm nay, đến khi cô lại gần mới thấy được cô thật đẹp, cô đẹp làm cho nó ngắm nhìn mà không một phản ứng nào.

"Này tôi nói em nghe không "

Vĩnh khanh giật bắn cả người rồi nhanh thanh tỉnh lại

"Dạ dạ em nghe, em..em..xin lỗi cô" Vĩnh khanh cuối người xin lỗi cô một cách gượng gạo".

"Em ngồi xuống đi tôi không muốn tình trạng này tiếp diễn nữa, em hiểu chứ" giọng cô càng trầm

"Dạ.. Dạ em xin lỗi, không có lần sau đâu ạ"

2 tiếng trôi qua như cơn ác mộng của cô vậy, sau hết tiết học này cô phải lên trình bày tại sau mình lại sử dụng điện thoại trong giờ học của cô rồi. Phải nói làm sau đây...

Trước cửa văn phòng

"Cốc Cốc" Vĩnh khanh gõ cửa nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô đang đánh trống 

" Vào đi" Nguyễn Kim Oanh nói giọng trầm

Tiếng cửa kêu một cái rồi một thân hình cao gáo xuất hiện sau tấm cửa văn phòng, Vĩnh khanh cao tầm 1m70 so với Kim Oanh 1m63 thì cô cao hơn cô tầm một cái đầu.

Kim Oanh nói thầm " Ăn gì mà cao vậy không biết"

" Dạ em chào cô...., cô cho em xin... lỗi vì việc ban sáng em sử dụng điện thoại trong giờ của cô" Vĩnh khanh giọng nói có chút rụt rè.

" Em biết mình sai là tốt rồi, tôi chỉ nhắc nhở em thế thôi lần sau đừng có mà tùy tiện như vậy, tôi sẽ không bỏ qua như lần đầu đâu".

"Dạ em biết rồi, em cảm ơn cô" Vĩnh Khanh giọng vui mừng như bỏ được tảng đá trong người

" Cũng trễ rồi em về đi"

"Dạ em chào cô em về "

Phù...hết cả hồn tưởng là phải giải thích này kia cho  cô làm mình sợ muốn chết, ủa mà lúc nãy mình nói cái kia... Cô có nghe không chài... Vĩnh Khanh như rơi vào địa ngục vậy khi nhớ lại lời nói của mình.

" Thân hình mình đẹp vậy sau.." Kim Oanh nhẹ suy nghĩ.

Về đến nhà

" Chào dì Hoa nay có món gì vậy dì" Vĩnh khanh ôm từ phía sau dì Hoa cất giọng.

" Cái con bé này về rồi lên tắm rửa rồi ra ăn cơm nè, nay dì nấu canh cá bóp với sườn xào chua ngọt mà con khoái nè"

" Dạ để con lên thay đồ, mà ba con đâu rồi dì" Vĩnh Khanh thắc mắc mọi hôm giờ này ba đuề ở nhà mà.

"Dạ Ông chủ đi xem mấy cái gì Thị trường rồi á cô" Dì Hoa nói

" Dạ vậy dì đợi con lên thay đồ rồi dì cháu mình ăn cơm".

Sau khi thay đồ tắm rửa xong cô mặt trên người một quần sọt cùng với chiếc áo sơ mi trắng tôn lên đôi chân dài miên man của mình thân hình cô cũng cân đối dáng người phải nói là chuẩn người mẫu.

Mình viết chậm rãi từ từ ai không thích thì lướt qua giùm mình nha 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro