1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 3 ngày nữa là bắt đầu nhập học, Phạm Mai Phương cũng chưa có chuẩn bị điều gì hết vì cô chính là kiểu người nước ngập đầu thì bơi. Nhưng mà cũng nên giới thiệu một chút về bản thân cho phải phép. Mai Phương sinh vào tháng 12, sinh năm 2000. Cô là con thứ nhất của bố và mẹ, cô có một đứa em trai tên là Tô Đức Minh, nó theo họ mẹ và đang sinh sống tại miền Nam, còn cô sống với bố ở miền Bắc. Bố mẹ của cô sinh ra thằng em trai được một năm thì ly hôn. Bố cô nhất quyết muốn nuôi em trai nhưng mà không được vì mới sinh nên thằng em trai kia nó vẫn là cần mẹ hơn là bố. Nói đến đây thì chắc ai cũng đoán được là bố cô là người trọng nam khinh nữ như thế nào rồi. Thì bố cô làm việc tại Hà Nội cho đến khi cô học đến lớp 9, sau đấy thì muốn chuyển về quê để làm việc. Bố cô về Quảng Ning để tiếp tục công việc và sự nghiệp của mình, để cô ở một mình ở đất rộng người đông nơi Thủ Đô. Tiền thì bố sẽ hàng tháng chuyển cho cô tiền sinh hoạt và tiền học thì ông ấy tự chuyển cho cô giáo chủ nhiệm.

"Tao chỉ trợ cấp cho mày đến khi 18 tuổi. Ra đời đi rồi biết thế nào là đồng tiền. Nhưng mà cũng phải học cho tốt, giữ gìn bản thân, nghe chưa? Có gì hoạn nạn thì gọi cho Bác Ngân, khó khăn thì gọi Tao." Bố

Cô cũng chỉ gật đầu một cái và khoác cặp lên đi học. Thật ra có sự xuất hiện của bố hay không thì cuộc sống của cô cũng không có thay đổi lắm, trước giờ ông ấy cũng ít khi về nhà mà nếu có về thì cũng là ăn một bữa hoặc ngủ một giấc. Không khác cô sống một mình cho lắm.

Cũng vì lý do đấy nên bố cô chọn nơi chung cư có trật tự an toàn, vào thang máy thì phải có thẻ của dân ở chung cư, cửa thì bằng cửa chống đạn, chống trộm, tất cả cửa ở phòng đều là chống trộm, chống đạn hết. Không chỉ thể mà còn khuyến khích cô đi học võ để bảo vệ bản thân mình hơn. Đương nhiên là cô đồng ý.

Sau khi thi xong vào cấp 3, cô bắt đầu đi làm thêm cho đến bây giờ cũng đã là 3 năm hơn.

Không phải cô không có bạn mà là cuộc sống của cô nói chung là đi làm là nhiều trừ những lúc học ra. Chỉ có bạn bè bình thường là chủ yếu. Cũng có trải qua yêu đường vài mối tình, xa cũng có mà gần cũng có. Cũng chính vì thế cô cũng nhận ra bản thân thật khó để dành tin tưởng và cảm xúc cho một người khác. Sau mối tình ở giữa năm lớp 12, cô quyết định không yêu đương nữa, chỉ làm khổ đối phương vì thứ cô cho họ chỉ là trách nhiệm của một người yêu. Trai cũng có mà gái cũng có. Chẳng khác biệt gì.

Cô học tại trường Y, theo ngành Y Khoa với số điểm đỗ là 28,7. Chính Mai Phương còn không ngờ đến bản thân lại làm ra con điểm chất lượng đến như vậy, nó hơn dự tính của cô tận gần 4 điểm.

Thấy bạn học, ai cũng ngồi ghế ở xa xa, mà cô lại đứa lười vận động nên quyết định ngồi ngay bàn đầu cho dễ dàng đi ra, đi vào.

Theo thời khóa biểu của tuần này thì chỉ có học sáng, từ 7:00 đến 7:55 và 8:00 cho tiết thứ 2, nếu cô không nhớ nhầm. Là năm đầu nên kiến thức cũng không quá tải.

Cho đến tiết thứ 2, cô cũng chưa có ý định nhìn đến giảng viên ngoại hình ra sao cho đến khi thấy có giọng nói người xung đang khen cô giảng viên đấy xinh đẹp và quyến rũ nên cô mới ngước lên nhìn.

Mắt cô lờ đờ như tên nghiện nhìn thấy ánh trăng sáng của màn đêm không sao. Dáng người mảnh khảnh uyển chuyển bước đi vô cùng tự tin và mang theo dáng dấp sức hút của một người trưởng thành và có địa vị. Mái tóc uyến xoăn nhẹ phần đuôi dưới, nó như cơn sóng hòa cùng nhịp với bước đi làm cho có sức hút thêm. Gương mặt nhỏ cùng nước da trắng. Ánh mắt mang theo vài tia nghiêm túc lạnh lẽo, gọng kính vuông lại đúc thêm phần cho dáng vẻ nghiêm túc tri thức. Do cô không nhìn rõ nên cũng chẳng thể nhìn ra hết vẻ đẹp của đôi mắt đấy. Sóng mũi cao thon gọn hài hòa với gương mặt, đôi môi đỏ bởi lớp son và dáng môi mỏng. Toàn thể toát lên một vẻ đẹp làm cho mấy đứa con trai kia mê đắm và con gái ghen tị.

Mai Phương nhìn là biết không với được nên cô cũng chẳng quan tâm đến. Nhan sắc của cô được thừa hưởng từ bố mà bố cô cũng không phải xấu mà cũng chẳng phải là đẹp xuất sắc. Mắt của cô là mắt hai mí, to tròn và đuôi mắt dài. Cô cũng phải thừa nhận là mắt của cô cũng khá đẹp nhưng mà bù lại thì chính là quầng thâm mắt, nếp nhăn dưới mắt và mắt cô luôn như người mất hồn. Sóng mũi cũng cao, miệng cũng bình thường, ăn uống bình thường.

Nói chung cô thấy bình thường.

Nghe xong mới biết, cô ấy cũng là kiểu người xuất sắc đấy chứ. Tên là Trần Thị Minh Anh, sinh năm 1989 nghĩa là năm nay 31 tuổi rồi.

Mai Phương còn không tin được cô giảng viên này chỉ có 31 tuổi. Thứ nhất sốc vì vẻ đẹp trẻ, thứ hai sốc vì tuổi này đã đứng ở đấy dạy rồi.

Nhưng mà thôi, kệ đi.

Sau khi kết thúc học buổi sáng thì cũng đã là 12 giờ. Thời tiết tháng 9 này, công nhận vẫn là nóng. Cô thì không có xe riêng, thường thì sẽ đi xe bus.

Cô thong thả đi ra cổng trưởng, chân vô tình bị kênh giống như đã đạp phải thứ gì đấy. Cô nhấc chân ra và nhìn xuống. Thì ra là chiếc ví màu da kiểu dáng dài. Cô trước khi trả thì muốn xem đây là của ai đã.

Vừa mở ra thì hô hấp như dừng lại vài giây.

CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN: TRẦN THỊ MINH ANH
SỐ CĂN CƯỚC: XXXXXXXXXX
NGÀY SINH: 28/02/1989

Cô nhìn ảnh căn cước thì lại sốc thêm lần nữa khi thấy ảnh đấy còn trẻ hơn bây giờ, đã thế lại còn đớp hồn với ánh mắt đuôi phượng kia. Mang một vẻ đẹp huyền bí và đầy mị hoặc, như một bức tranh sốc động, khiến ai nhìn vào cũng khó lòng rời mắt. Đôi mắt ấy sắc sảo, kéo dài và hơi nhếch lên ở khóe mắt, tựa như đôi cánh phượng hoàng kiêu sa. Trong ánh mắt ấy, mang theo sự kết hợp của nhiều tầng cảm xúc phức tạp. Khi nhìn vào, người ta thấy ngay sự trải đời hiện lên qua từng cái chớp mắt. Như đi qua bao năm tháng, chứng kiến biết bao thăng trầm, vui buồn của cuộc sống. Không chỉ toát ra vẻ tri thức mà còn là sự mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng cho dù toát ra vẻ lạnh lẽo nhưng sâu thẳm trong đó lại ẩn chứa một nỗi buồn không tên, không lý do. Khiến người ta tò mò mà bị cuốn hút tìm hiểu thêm về ánh mắt câu chuyện đấy. Gợi lên sự bí ấn, cảm nhận được sự sâu lắng, trầm mặc của một tâm hồn trải qua bao sóng gió. Mỗi khi nhìn vào, người ta như thấy một vũ trụ riêng, đầy càm xúc và câu chuyện thầm kín.

Đấy là cảm nhận của riêng cô.

Mai Phương giật lại hồn mình, cô phủi phủi chiếc ví và quay lại định tìm cô rồi trả.

Mà cũng chẳng biết đường lối như thế nào mà đi nữa. Cô lại lười đi trả lại đồ cho cô giảng viên đấy.

Nhưng mà phía trước là bảo vệ.

"Cháu chào bác ạ. Bác có số điện thoại của cô Trần Thị Minh Anh không ạ?" Mai Phương đi lại hỏi bác bảo vệ đang ngồi chơi liên quân.

"Hả? Cô Minh Anh hả? Có, mà đợi tí Bác lần cho, đang dở ván game." Bác bảo vệ

Mai Phương nhìn vào màn hình điện thoại của bác bảo vệ thì trận đấu vừa mới bắt được được 6 phút mà bác ấy chết 3 lần rồi. Còn chơi tướng tủ của cô nữa chú.

"Bác ơi, để cháu chơi giúp bác trong khi bác lần được không ạ? Bác tin cháu đi, tướng này cháu có cục vàng." Mai Phương

Bác bảo vệ đưa máy cho Mai Phương và bắt đầu đứng dậy đi lần đống giấy được để ở trên bàn kia.

Tưởng gì chứ, con Nak này, cô chơi bằng chân còn được.

3 phút sau.

"Bác để ở kia đấy, cháu cứ xem đi." Bác Bảo Vệ

Mai Phương đưa trả bác điện thoại, sau đấy cô nhìn tờ giấy có ghi số và tên ở đấy. Cô thò tay vào túi lấy ra iphone 12pro được ông bố mua tặng đỗ trường Y và cả sinh nhật trước 18 tuổi. Đây cũng là dòng mới ra nữa.

Cô ấn số gọi.

Đầu bên kia nhấc máy, giọng nói mang tone giọng không trầm cũng không cao, nghe như rất bình lặng, giọng nói trong thanh của con gái Hà Nội và pha lẫn với vài nét trầm của giọng người phụ nữ. Tất cả tạo nên một âm thanh đủ khiến cho não bộ cô phải khắc ghi.

"Alo? Cho hỏi ai vậy?" Giảng viên Trần
"Hm...em có nhặt được ví cô đánh rơi ở gần cổng trường ạ. Không biết cô đang ở đâu, để em đưa lại cho cô?" Mai Phương
"Ví? Đợi tôi kiểm tra lại." Giảng viên Trần

Khoảng 2 phút sau.

"Ừm, cảm ơn em. Em đang ở đâu?" Giảng viên Trần
"Em đang ở chỗ bảo vệ ạ." Mai Phương
"Đứng ở đấy, đợi tôi." Giảng viên Trần

Khoảng 5 phút sau, cô ấy có mặt với chiếc xe ô tô màu trắng, nhìn có vẻ là đắt tiền nhưng cô cũng chẳng biết nó là hãng gì nữa, cô không có kiến thức về phần này. Cô Trần xuống xe, đi đến trước mặt của cô.

"Của cô ạ." Mai Phương đưa lại ví cho cô Trần.

Trời ạ, cô ấy còn cao hơn cô cỡ nửa đầu đấy chứ, nếu bỏ đôi guốc kia ra thì cỡ 4cm gì đấy. Mái tóc đen láy, dáng vẻ tự tin và kiêu hãnh. Giờ cô mới có thể trực tiếp ở cự ly không quá xa để có thể đánh giá vẻ đẹp này. Cô ấy toát ra một vẻ đẹp khiến người ta ngây ngẩn. Nhìn rất là khó gần là lạnh lùng một cách lạ thường. Ánh mắt như có ngàn điều muốn nói, như đã nhìn qua bao thứ muộn phiền. Uớm một nét của sự trải đời.

"Ừ, cảm ơn em. Em là lớp tiết 2 đúng không?" Cô Trần

"Vâng. Em xin phép." Mai Phương

Cô thấy ở lại cũng chẳng có gì để nói, tốt nhất là cứ đi cho xong. Cô còn vội về ăn và đi làm nữa. Chẳng biết chuyến xe bus đã đi chưa nữa, vì đã quá giờ rồi.






Minh Anh nhìn bóng lưng nữ sinh rời đi với dáng vẻ gọi là bất cần đời, nhìn giống như là một người không muốn để tâm đến chuyện gì. Ánh mắt lờ đờ làm cho người ta có cảm giác như đang làm phiền. Nhưng mà ánh mắt đấy và ngũ quan đấy thật sự làm Minh Anh có một suy nghĩ khác trong đầu.

"Bỏ đi." Minh Anh


Sau khi về nhà, cô vào bếp xào ít thịt và ăn với cơm đã nấu từ sáng nay.

Đến 13 giờ thì cô đã có mặt tại nơi làm việc, mặc đồng phục và chuẩn bị đi làm bồi bàn.

Đến 18 giờ thì tan làm.

Cô trở về nhà, cô biết bản thân bây giờ chỉ muốn nằm dài ra nhưng nếu mà nằm dài ra bây giờ thì cô cá là sẽ lười làm bất kì thứ gì. Vì thế nên cô đã chuồn vào nhà tắm để tắm trước. Sau đấy thì gọi đồ ăn ngoài, vì cô lười vào bếp quá. Cụ thể hơn là đống bát 3 ngày chưa rửa kia. Nồi cũng chưa rửa, hết nồi nên lười nấu.

"May quá, hai địa chỉ đối diện nhau, em đỡ phải đi xa. Phần ăn của chị, chị này nữa." Shipper vui vẻ đưa phần ăn cho cô và...

"Em sống ở chung cư này à?" Cô Trần

Mai Phương nhận lấy phần thức ăn và nhìn căn biệt thự nhỏ ở đằng sau lưng Minh Anh. Cô nhớ không nhầm là nơi này mới xây cách đây đúng 1 năm thôi. Ai mà ngờ được chứ?

"Vâng." Mai Phương

Cô Trần nhìn lên căn chung cư.

"Em gái tôi cũng sống ở chung cư này, tầng 16." Cô Trần

Gì?? Cô cũng ở tầng 16 này nhưng mà cô không thích tiết lộ gì hết nên cũng chỉ im lặng và chào tạm biệt.

"Vâng, em xin phép về. Chúc cô ngon miệng." Mai Phương

Nói xong cô cũng liền rời đi không ngoảnh mặt lại.

Minh Anh lại thở ra một hơi dài nhìn bóng dáng kia lại cứ như vậy mà rời đi. Chính Minh Anh biết bản thân không có xấu và cũng chưa làm gì xấu hay quá đáng, nhưng mà sao người kia dường như chẳng có chút gì đấy gọi là quan tâm mà ngược lại còn có cảm giác tránh né. Thật lạ đời.

Không phải không quan tâm mà là với không đến thì tốt nhất đừng dây dưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro