2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ buổi tối, cô xem lại kiến thức đã học ngày hôm nay tầm khoảng gần hai tiếng. Sau đấy cũng đã là 21 giờ 30, Mai Phương cũng không biết sẽ làm gì tiếp theo nữa vì thực sự chưa có buồn ngủ, mà chơi game thì lại lười. Cô vào tiktok để lướt giải trí nhưng mà chán quá lại thoát ra.

Mai Phương cầm bật lửa, ra ngoài ban công nhìn ngắm thành phố hoa lệ trước mắt mình, âm thanh của tiếng xe cộ trong màn đêm cũng là một loại âm thanh nếu trầm thì nghe cũng rất thoải mái. Cô không nhớ bản thân đã bắt đầu dùng thứ độc hại như thuốc lá này từ bao giờ nữa, chỉ nhớ là lúc buồn chán quá nên đã thử một hơi và hơi đấy kéo dài cho đến bây giờ.

Điếu thuốc dần tàn đi, Mai Phương vẫn còn muốn hút thêm một điếu nữa nhưng một điếu một ngày là đủ rồi. Tuy cô có thói quen hút thuốc nhưng cũng chưa muốn chết sớm như vậy. Cô cũng chưa nếm trải qua vị yêu đương đến điên cuồng, cả tâm tư dành cho người đấy là cảm giác như nào. 

Cô vào nhà tắm, súc miệng và rửa tay vì chính Mai Phương cũng chẳng thích tàn hương của nó còn đọng lại trên người mình.

Chán quá nên là đi chơi game.

"Đánh gì ngu thế?" Mai Phương

Cô không nhịn được nữa mà ấn trò chuyện.

[ Ngộ Không: Đ ờ mờ  mid ng u như c hó thế????] Mai Phương chơi Ngộ Không do bị Mid cướp lane.

Rất nhanh bên kia đã trả lời lại cô. 

[ Natalya: Sủa cái gì mà sủa? Thích chết à?] 

[ Ngộ Không: Đến đây, bố đợi.]

Natalya mở mic game lên, bắt đầu chửi cô như chó. Mai Phương nghe giọng nói có vẻ là lớn tuổi hơn cô, giọng nói này nghe có phần cục súc. Cô cũng chẳng ngán mà bật lên chửi lại. Như vậy cũng vui mà, cả ngày đã chán ngán rồi.

"Làm sao? 1 8 thì nói chuyện với tao làm gì? Ngu còn cãi cố." Mai Phương

"Trẻ trâu này, mày bao nhiêu tuổi?" Natalya

"Sao? Mày nổ trước đi, tao lại sợ quá." Mai Phương

"Bà mày 26, nít ranh chào cô đi." Natalya

Vãi, hơn cô tận 6 tuổi. Mai Phương đông cứng họng trong vài giây.

"26 tuổi mà rảnh quá nhỉ?" Mai Phương

"Làm sao? Sợ à? Nổ bà cái địa chỉ, nghe giọng mày chắc gái Hà Nội. Trong đất Thủ Đô thì bà đây cân tất!" Natalya

"Giỏi đến hộ tao. Quận XXX Phường XXX, đường XX, chung cư XXX, tầng 16, phòng 16011." Mai Phương

Cô thừa biết, mấy dạng kiểu này chỉ là mõm thôi. Tìm kiểu gì được, mà chắc chó gì đã nhớ mà đến tìm cô. Mà đến tìm rồi thì làm gì được cô nào? Vào được chung cư chắc? Vào được nhưng đột nhập được chắc.

"Con mẹ mày, tới số!!" Natalya

Cô cười khẩy, tắt mic đi và tiếp tục trận game của mình.

Vừa nằm ấm thân chưa nổi 2 phút thì tiếng chuông cửa vang lên liên tục, người ngoài cửa ấn chuông cửa không ngần. Cô chẳng quen ai bất lịch sự như thế hết.

Cô đi ra, ngó vào mắt mèo xem là ai.

Là một cô gái.

Cũng chẳng nghĩ ngợi mà mở cửa.

"CON MẸ MÀY, BÀ MÀY ĐẾN RỒI ĐÂY!! MÀY CHỬI AI NGU HẢ CON NGỘ KHÔNG MỒ CÔI KIA???" 

Mai Phương đờ mắt ra, cô há hốc miệng, não cô như bại trong vài giây chưa hiểu cái người trước mắt này đang nói cái quái gì hết. Chưa nói xong thì người đấy đã cầm lấy tay của cô, vật cô ngã ngược ra sau, người nằm xoài trên sàn nhà. Cô cũng tập võ nên đã vận ngược lại, đè cô gái ngáo ngơ kia xuống sàn nhà. Cô hai chân chống bên eo cô gái kia, tay giữ chặt hai tay ả sang hai bên.

"NGÁO À??? TỰ NHIÊN ĐÁNH TÔI???" Mai Phương bị đánh nên rất là cáu.

"BUÔNG RA!!!" 

"Mày chửi bà mày ngu mà? Thách bà mày đến mà? Tao Natalya nè, bất ngờ chưa mồ côi?" 

Cô mặt ngu ra vài giây, sau đấy cũng hiểu tại sao. Mai Phương thả cô gái ấy ra, cô cười khặc khặc không tin nổi. 

"Vãi thật, 2 phút nhanh như thế, cô là dân cư ở tầng này luôn à?" Mai Phương xoa xoa cái mông đau điếng của mình.

"16014." 

Cô chẳng biết ai sống ở đấy hết. Nhưng mà nhìn lại người này làm cô bất giác nghĩ đến Giảng viên Trần. Ngũ quan hai người này thật sự có phần giống nhau nhưng tính cách lần đầu gặp thì lại như một trời một vực vậy. Cô cũng chẳng ngờ lại gặp đúng người sát gần nhà như vậy nữa.

"Bất ngờ chưa? Nhìn sách vở còn đây, cái mặt già thế này chắc cỡ 20 là cùng." 

Mai Phương không quan tâm cô gái ấy nói gì hết vì cô còn đang dở trận game ban nãy. Cô gái kia cũng thế nên đã đi ra đóng cửa lại và ngồi lại chơi game.

"Đứng ở bụi, tí bắt lẻ nó." Mai Phương

"Hehe, cuối cùng cũng có mạng. Tiếp đi." 

Hết trận game, Mai Phương ấn tố cáo nick Natalya kia "lăng mạ". Còn người kia thì gửi lời mời kết bạn cho cô, Mai Phương cũng ấn đồng ý cho lịch sự.

"Này....cô cũng...nên...nên về chứ?" Mai Phương 

Cô có thể chắc chắn đây là vị khách đầu tiên vào nhà cô trong suốt hơn 3 năm qua. Lần đầu đã bị ăn chửi lẫn ăn đánh thế này rồi thì không biết có bị lây vận đen không nữa.

"Chị đây cũng nên xin lỗi vì ban nãy nóng quá mà vật em ra như  vậy." 

"Không sao, em cũng xin lỗi. Nhưng mà sao mình chơi rank mà tướng mình không biết chơi thì mình đừng chơi nha chị?" Mai Phương còn nhắc lại chuyện ban nãy làm cho vị khách kia liếc nhìn cô với ánh mắt không mấy hiền dịu.

"Hàng xóm, nên giới thiệu chút. Chị tên Trần Thị Tâm Nhiên. Còn em?" Tâm Nhiên

Nghe cái là cô liền hỏi.

"Chị có biết giảng viên trường đại học Y tên là Trần Thị Minh Anh sinh ngày 28 tháng 2 năm 1989 không?" Mai Phương

"Chị gái chị đấy. Em là sinh viên của chị Minh Anh à?" Tâm Nhiên lại gần khi nghe thấy người nhắc đến chị gái mình. Cũng quá nhiều điều bất ngờ đi.

Mai Phương gật gật đầu. Hóa ra suy nghĩ của cô là đúng chứ chẳng sai. Thảo nào thấy ngũ quan có nét tương đồng. Hai người đều mang vẻ đẹp riêng. Nhưng chung quy lại thì cô thấy Tâm Nhiên cũng không thể có lần sau nên cũng muốn đuổi khách về. Cô không thích ai vào xáo trộn cuộc sống của cô hết.

"Thế mày tên gì? Bao tuổi mà dám chửi chị ngu?" Tâm Nhiên

"Phạm Mai Phương 20 tuổi. Không ngu thì đã không chửi." Mai Phương thẳng thắn mà nói ra.

Tâm Nhiên khoanh tay nhếch môi một cách rất khó coi.

"Năm hai đại học à?" Tâm Nhiên

"Năm nhất, em học muộn." Mai Phương

"À à, làm trận game nữa không?" Tâm Nhiên

"Cũng được ạ." Mai Phương

Tâm Nhiên thấy cũng không hỗn lão như trong game. Cứ tưởng sói hóa ra là cừu.

Chơi xong trận game thì Tâm Nhiên về.

Mai Phương cũng chẳng ngờ đến việc này. Không ngờ đến chửi chơi ai ngờ đến nhà đập chỉ trong vòng một nốt nhạc như thế. Lại còn là em gái của cô giảng viên kia nữa.

Em gái: Chị ngủ chưa?

Chị gái: Chưa? Sao?

Em gái: Chị buổi đầu dạy sinh viên năm nhất nhỉ? À thì nãy, em chơi game, em chơi ngu quá nên là có bị chửi nên là em chửi lại luôn. Xong nổ địa chỉ, em cười chết. Là sinh viên của chị đấy chị ạ.

Nhắc đến đây, chung cư mà em gái ở thì Minh Anh chỉ có biết đến nữ sinh viên có ánh mắt bất cần đời kia thôi, cũng chẳng biết thông tin cá nhân gì khác.

Chị Gái: Nữ? Mắt lờ đờ, quầng thâm?

Em gái: Yesss, tên Phạm Mai Hương 20 tuổi, học muộn một năm. 

Chị gái: Ồ, cũng có duyên. Tan học sáng, con bé đấy nhặt được ví của chị. Sau đấy thì tối gặp khi nhận đồ ăn.

Em gái: Thật luôn? Hhaha, nhìn cũng xinh mà, mỗi tội mắt thâm. Hình như còn hút thuốc, em thấy có gạt tàn.

Minh Anh nhíu mày thoáng qua. Học y thì cũng nên biết thứ đấy có hại như thế nào chứ? Còn là con gái nữa, đã thế mới chỉ có 20 tuổi đã tìm đến thứ đấy rồi. Trách sao mắt luôn lờ đờ như thế nhưng cũng không hẳn đấy là nguyên do duy nhất.

Chị gái: Ừ, sao nữa?

Em gái: Em cay quá, em ấn muốn nổ cái chuông. Vừa mở cửa, em vật em ấy nằm xoài ra đất, xong em ấy vật lại, đè em ra. Nhắc lại mà ngại chết. Sau đấy thì em với em ấy chơi game tiếp trận. Trò chuyện một chút. Con bé đó hỏi em ngay sau khi em giới thiệu tên họ.

Em gái: Nguyên văn "Chị có biết giảng viên trường đại học Y tên là Trần Thị Minh Anh sinh ngày 28 tháng 2 năm 1989 không?".

Chị gái: Chắc thấy thông tin trên căn cước.

Em gái: Nói khịa em nữa, cay lắm chứ mà em không thể chấp đứa nhóc kém em 6 tuổi được. Chị mai mà dạy thì trả thù cho emm.

Chị gái: Thế à? Chị thấy con bé đấy khá tránh chị.

Em gái: Thế ạ? Em không biết nữa. Nhưng mà em mà gặp người đẹp xuất sắc như chị thì em cũng tránh :)))

Chị gái: Chị bình thường. Đi ngủ đi.

Em gái: Còn đang chờ vào trận với nhóc đó nè.

Em gái đã gửi một ảnh.

Minh Anh ấn vào xem, nhìn qua cũng biết đoán được đâu là nick của Mai Phương. Cô bật cười một cái khi thấy cái tên "SvienĐaihocY". Minh Anh không có chới game nhiều, chỉ khi Tâm Nhiên rủ lắm mới chơi cùng em ấy. Nhưng có lẽ giờ sẽ không rủ cô nữa.

Chị gái: Em mà cũng chơi sp?

Em gái: Nguyên văn nữa nè chị "Chị chơi sp đi, chứ thả chị ra đi lane khác chắc tặng team bạn một sao." Cay không chứ :))))))))))))))))))))))))

Chị gái: Nghe lời nhỉ? 

Em gái: Vật con gái nhà người ta một cái, còn chửi xối xả nữa mà. Đền bù nhưng vẫn cần chị trả thù nhoa.

Chị gái: Chơi nốt đi rồi ngủ, mai còn đi làm.

Em gái: Nguyên văn tiếp nè "Tại sao phải làm vua khi ta đã là thần? Tại sao phải thức khi ta đã quá ngu." Cayyyyy

Chị gái: Chị cứ nghĩ con bé đấy nhạt nhẽo, ai ngờ được lại thế.

Em gái: Chị ngủ đi, em chơi nốt trận rồi ngủ.

Chị gái: Ừ.

Sáng hôm sau chuẩn bị lên trường để dạy. Hôm nay, Tâm Nhiên đã hứa là sẽ đưa Minh Anh đi làm nhưng mãi lại chẳng thấy con bé đâu. Gọi điện thì không nghe. Minh Anh đoán chắc chắn lại chơi game khuya và ngủ quên. Máy thì chắc sập nguồn rồi.

Minh Anh cũng có thẻ lên cầu thang máy của chung cư nên là cô sẽ đi lên xem em gái hiện tại đang thành cái dạng gì rồi.

Cô vừa đi đến tầng 16.

"Ờ...Em chào cô." Mai Phương

Minh Anh nâng gọng kính lên, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười.

Mai Phương nhìn chằm chằm vào gương mặt đấy, ôi cái mỉm cười nhẹ nhàng đấy giống như ánh nắng dịu êm giữa mùa đông giá lạnh, giống như những bông hoa chớm nở ban mai. Ánh sáng từ cửa kính hắt vào nữa, mọi thứ như dừng lại rất lâu, cô ấy như phát ra ánh hào quang của một nữ chính bước ra từ cuốn tiểu tuyết nào đấy.

"Em đi học sớm vậy sao?" Minh Anh

"Em đi ăn sáng ạ." Mai Phương

Minh Anh nhìn quầng thâm mắt của Mai Phương cũng đủ để đoán ra đêm qua đã thức trắng. Kiểu vậy thì chắc chắn là chơi game với con bé Tâm Nhiên cả đêm rồi nhưng mà cô cũng chẳng biết là Mai Phương có biết Tâm Nhiên kể chuyện tối qua cho cô nghe hay không.

"Ừ, tôi có nghe Tâm Nhiên nói em là bạn game của con bé. Qua hai đứa chơi cả đêm?" Minh Anh

Ôi trời, cái giọng nói tra hỏi này sao mà nghe vui tai vậy nhỉ? 

"À...vâng..." Mai Phương

"Hạn chế lại, em đi học đi." Minh Anh

Minh Anh nói xong cũng xải bước chân đi đến phòng chung cư của Tâm Nhiên, để lại sinh viên nữ kia ở phía sau giống như cái cách cô sinh viên ấy quay lưng rời đi.

Mai Phương cũng không muốn để tâm đến. Cô không thích thứ bản thân không thể thích, càng không thể thích thứ mà thứ đấy không thể thích mình. Tâm lý tự bảo vệ cảm xúc của ban thân cô.

Không để tâm là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro