3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh đi vào căn chung cư của em gái, nói bừa thì không phải mà nói gọn thì lại không đúng. Đại loại có thể coi như gần sạch sẽ. Minh Anh đi vào phòng ngủ, đứa em gái yêu dấu vẫn đang ôm gối ngủ không biết giờ giấc là gì. Bộ dạng này mà để người tình thấy được chắc cũng phải vội quay xe. Ngủ thì chảy cả nước miếng, tóc thì bù xù, áo xộc xệnh, lê thê. 

"Dậy mau lên, 8 giờ rồi!! Tâm Nhiên!! Em mau dậy cho chị!" Minh Anh

Minh Anh kéo cổ áo Tâm Nhiên dậy một cách thô bạo. 

Khi Tâm Nhiên mở mắt mà còn thấy mơ hồ về mọi thứ, chẳng ý thức được cái gì chỉ biết bị chị gái mắng và lôi cổ vào phòng tắm.

"EM MUỘN LÀM RỒI!!!! CHỊ KHÓA CỬA CHO EM, EM ĐI ĐÂY. À, EM CÒN LAI CHỊ NỮA!!!" Tâm Nhiên 

Minh Anh nâng gọng kính, thở dài bất lực.

"Em đi đi, chị gọi xe rồi." Minh Anh

"Mai em hứa lai chị!!" Tâm Nhiên

"Em đi đây, yêu yêu." Tâm Nhiên

Minh Anh đi xuống dưới đợi xe đến, nhìn đồng hồ thì cũng chưa quá muộn để vội vàng như Tâm Nhiên. Minh Anh quay đi quay lại, tình cờ thấy Mai Phương vẫn đang ngồi ăn ở gần đấy. Vừa quay sang, như sự trùng hợp, cả hai đều vô tình nhìn sang đối phương.

Mai Phương từ từ quay đi, cô không muốn để giảng viên nghĩ bản thân cô thích hay để ý gì cô ấy.

Minh Anh thì ngược lại, luôn có cảm giác như con bé đấy có đôi phần không thích mình. Cô thật sự cũng không thể hiểu nổi tại sao. Thật sự thì hai người cũng mới chỉ biết có tên nhau và một vài thứ thông tin hiển nhiên khác.

Đến trường đại học, Mai Phương nhìn chương 1 là nguyên cả quyển sách, cô thật sự đang không hiểu sao một người lười như cô lại học Y chứ? Đang chán nản thì có người bắt chuyện với cô.

"Hello cậu." 

Một bạn nữ mái tóc như con trai, ăn mặc cá tính đều như con trai, cả xỏ khuyên, tóc nhuộm các kiểu nữa. Chắc là một tomboy đây. 

Mai Phương cũng mỉm cười coi như đáp lại lời chào vì thật sự cô không có tâm trạng nói chuyện. 

"Cậu hay thức đêm à? Mắt thâm kìa."

Cô xoa xoa mặt cho tỉnh tảo, vuốt mái tóc đang xõa trước mắt ra đằng sau để nó vào nếp, cũng như để cô nhìn rõ hơn. Mai Phương nhìn kĩ người trước mắt, đích thật là một tomboy nhưng mà cô thấy cũng bình thường. Tạm nhìn chứ không đẹp như mấy người trong truyện hay mấy idol.

Chê người ta làm gì vì bản thân cô cũng chỉ thấy mình tạm nhìn được.

"Ừ." Mai Phương

"Mình tên Thanh Thư, mình 18 tuổi." Thanh Thư

Mai Phương gật gật đầu.

"Tôi 20." Mai Phương

Thanh Thư bất ngờ khi nghe, mắt cậu ta như sáng lên, lại gần cô bắt chuyện hơn. Điều ấy làm cô phải lén lút mà ngồi xích ra xa một chút.

"Thế gọi là chị nha? Chị học muộn sao?" Thanh Thư

"Ừ." Mai Phương

Cô cũng chẳng quan tâm Thanh Thư đang nghĩ cô như thế nào, cô không muốn quan tâm đến. Nhưng cậu ta lại muốn biết tên và xin số, mạng xã hội của cô.

Thật ra cô muốn từ chối nhưng mà làm như vậy thì sợ người ta quê với tự ái nên là đành cho vậy.

Cả buổi sáng, cậu ta cứ lèm nhèm bên tai cô, còn ga lăng các thứ nữa.

Đến lúc về thì cuối cũng tạm biệt.

Cô vừa về đến nhà đã thấy cậu ta nhắn tin đến.

Thanh Thư: Hello chị, em nè.
Thanh Thư: Facebook của chị chẳng có gì ngoài cái tên nhỉ?
Thanh Thư: Chị về chưa? Có đi làm thêm gì không?

Mai Phương cũng đang rảnh, cô chưa trả lời tin nhắn mà vào xem trang cá nhân của người này xem có gì hay ho không. Vừa vào đã thấy cái tiểu sử để dòng chữ "I'm man." Tin nổi bật thì một đống, cô mới nhìn đã thấy đây là một người ồn ào. Mai Phương không bấm vào xem mà chỉ nhìn ảnh ở ngoài, xem ra là dân ăn chơi rồi. Bài đăng thì toàn cái gì liên quan đến xe, rồi đàn ông phải thế nào thế kia.

Mai Phương nhấp vào dòng chữ "Bỏ theo dõi."

Sau đấy thì vào Message, cô ấn vào nick của Thanh Thư, và ấn vào dòng tắt thông báo.

Cô không hợp với kiểu người như thế này. Nhưng nếu là giảng.....à không được. Mai Phương lắc đầu vài cái. Cô không thể có suy nghĩ như thế.

Chiều thì cô đi làm.

Trần Nhiên: Em làm ở quán nào thế? Chị với chị Minh Anh tính chọn quán nước.

Mai Phương nhìn dòng tin nhắn mà cô không biết có nên nói cho Tâm Nhiên biết hay không nữa. Trái tim cô thì rõ ràng bảo là không nhưng lý trí của cô lại nói có vì thật sự cô cảm thấy bản thân muốn nhìn cái bề ngoài mang theo cái vibe không thể với tới của Giảng viên Trần.

Phạm Phương: Quán Nove Cafe ở đường XX.

Trần Nhiên: Ok.

"Chọn được quán rồi chị. Đến chỗ của Mai Phương làm." Tâm Nhiên

"Con bé đó à?" Minh Anh

"Vâng, sao không chị?" Tâm Nhiên

Minh Anh cũng không giấu mà nói cho Tâm Nhiên nghe.

"Chị cảm giác như con bé không thích chị." Minh Anh

Tâm Nhiên cứng đờ dây thần kinh trong vài giây.

"Em hỏi luôn, em ấy cung lửa, thẳng thắn lắm." Tâm Nhiên

Vừa nói liền làm.

Trần Nhiên: Ê này. Em không thích chị Minh Anh hả? Chị ấy bảo chị ấy có cảm giác em ghét chị ấy😒
Trần Nhiên: Rep nhanh 😒

Quán cũng chưa có khách mới vào nên có thể nói Mai Phương cũng rảnh tay chân. Nhưng mà đọc tin nhắn, thêm cái icon làm cô hơi buồn cười. Cả cái giọng điệu của chị ta nữa.

Phạm Phương: Em không phải không thích. Cảm giác không thể có gì thêm như là hàng xóm hay gì đấy. Thì em nghĩ tốt nhất vẫn là nên coi như không quen biết, dù sao cũng chỉ là giảng viên.

Trần Nhiên: Cô gái à, cụ thể và ngắn gọn hơn đi.

Phạm Phương: Mẹ chị nữa, bắt cụ thể lại còn ngắn gọn :)))

Trần Nhiên: Hihih, thế ngắn gọn xúc tích.

Phạm Phương: Cô ấy quá xuất sắc.

Trần Nhiên: = ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Trần Nhiên cười sặc lên và đưa đoạn tin nhắn cho Minh Anh xem. Môi nàng cũng cong lên khi đọc đoạn tin nhắn ấy. Thì ra là thế mà Minh Anh cứ nghĩ cô bé ấy ghét mình.

"Cho chị facebook của em ấy." Minh Anh

Tâm Nhiên bĩu môi nhìn chị gái mình.

"Gì chứ? Chị định bắt em ấy học để không có thời gian chơi game với em hả??" Tâm Nhiên

"Em không cho!!!" Tâm Nhiên

Minh Anh không nghĩ đứa em gái của mình lại nghĩ xấu đến thế. Sao nàng có thể cấm người ta được chứ?

"Chị chỉ nói cảm ơn thôi." Minh Anh

Tâm Nhiên bĩu môi không tin chị gái nhưng mà hiếm lắm mới thấy người chị của mình chủ động xin thông tin của người khác như thế này. Cũng cảm thấy cuộc sống của chị gái quá nhàm chán, bạn bè thì cũng đã lấy chồng, sinh con nên cũng chẳng có thời gian đi chơi với nhau. Xung quanh chị, ai ai cũng đã lập gia đình chỉ còn mỗi chị vẫn quanh quẩn một mình với đống tài sản kia.

"Em gửi cho chị rồi đấy." Tâm Nhiên

Mai Phương đang lướt tiktok dạo, chợt có thông báo kết bạn facekook. Cô đáng lẽ cũng chẳng quan tâm đâu nhưng mà nhìn cái tên là "Trần Minh Anh." nên cô không suy nghĩ mà ấn vào dòng thông báo xem.

Ảnh đại diện facebook là một tấm ảnh của giảng viên Trần mặc một chiếc đầm hai dây màu đen, tóc đen thả dài, khung cảnh giống như là ở Anh, cô ấy chụp với ban công vào trời tối, ảnh sau lưng, tay cầ một ly rượu vang màu đỏ. Thông tin thì chỉ để nơi ở và công việc, ngày tháng năm sinh và một vài bài đăng liên quan đến kiến thức Sinh học.

Cô không tin được, nàng ấy lại gửi lời mời kết bạn cho cô. Trong đầu cô đã hiện lên những cái tên để đặt cho con sau này. Mai Phương tát lên mặt một cái cho tỉnh táo.

Vừa mới tỉnh thì cô ấy nhắn tin đến.

Trần Minh Anh: Mai Phương?

Phạm Phương: Vâng, cô nhắn em có chuyện gì ạ?

Trần Minh Anh: Cảm ơn chuyện chiếc ví thôi.

Phạm Phương: Dạ, à vâng nhưng không cần đâu ạ.

Trần Minh Anh: Ừ, nhưng tôi không thích nợ ai điều gì.

Phạm Phương: Ờm, em không đòi nợ đâu ạ.

Trần Minh Anh: Tính cách của em, có phần lì, ngang.

Phạm Phương: Em cảm ơn ạ.

Trần Minh Anh: Tôi đâu có khen em?

Phạm Phương: Em cảm ơn vì cô đã chê.
Phạm Phương: Coi như không ai còn nợ ai nha cô?

Trần Minh Anh: Ừ.

Phạm Phương: Vâng.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Mai Phương thấy cũng chẳng có gì để nói, như vậy là đã nói quá nhiều rồi.

"Đm." Mai Phương chửi thầm trong đầu.

Cô ấn nhầm vào tin nhắn của Thanh Thư, cô nàng tomboy kia. Mai Phương không nghĩ là cô nàng này lại nhắn cho cô nhiêu như vậy. Cảm giác như người này đang để ý cô vậy.

Lỡ seen thì đành rep nhưng mà nhìn dài quá, cô chẳng muốn đọc. Mai Phương nhìn lướt qua chưa đến 30 giây.

Phạm Phương: Ừ, lớn tuổi hơn à?

Vừa mới nhắn, liền có phản hồi.

Thanh Thư: Yes, người yêu cũ của em 19 tuổi. Tại em tomboy mà nên là nó gọi em bằng anh. Em ghét nó lắm, yêu đương như con cặc vậy. Cái con chó cái đấy.

Mai Phương nhíu mày khó chịu với đoạn tin nhắn này. Đối với cô mà nói thì dù có thế nào cũng không nên dùng lời lẽ chửi người từng yêu một cách thậm tệ xúc phạm như thế này. Cô thật sự không có cảm tình và bắt đầu không thích người tên Thanh Thư này.

Cô tưởng tomboy là đa số tư tưởng như đàn ông, cư xử như đàn ông. Thì đã thế, tốt nhất đừng có lèm bèm như đàn bà với xúc phạm người cũ như thế. Mấy đàn ông như thế thì thường người ta chửi là đàn bà.

Phạm Phương: ??

Cô mà nhắn thế là cô cực kì khó chịu. Cái đấy là đối với riêng cô.

Thanh Thư: Lúc yêu đương thì cứ kiểu đòi này đòi này đòi kia. Em cũng có làm gì giàu có đâu mà đòi các thứ. Lớn tuổi hơn thì đáng lẽ nên chiều em chứ? 

Trong đầu Mai Phương lúc này sau khi đọc xong tin nhắn của cô nàng tomboy kia "Con cặc này bị ngáo à?"

Cô không trả lời, không muốn dây dưa thêm với loại người này. Mai Phương ấn cho vào và cho ào phần "Spam"  và cho biến mất mãi mãi trong mess của cô.

Chiều chiều, Cô đang đứng ở quầy thu ngân.

"Hello." 

Mai Phương nhìn lên, mắt cô như mở to đồng tử khi nhìn thấy người ở trước mắt.

Tâm Nhiên và giảng viên Trần.

Cô ấy thật sự rất đẹp với chiếc áo ba lỗ bó sát vào người và được khoác bên ngoài bởi chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Còn cô em gái thì mặc chiếc đầm màu hường nhạt trông thiên hướng dễ thương.

"Chào khách đi chứ??" Tâm Nhiên

Mai Phương giật giật khóe môi nhìn Tâm Nhiên đang bắt bẻ cô.

"Em mang Menu cho hai chị ạ. Bạn ấy làm thu ngân ạ."  Nhân viên

Thú thật thì, cả hơn 1 tiếng hai người đấy ngồi đây, cô không biết đã phải lén nhìn qua bao nhiêu lần nữa. Biết bản thân mình không nên nhưng mà ánh hào quang kia, cô vẫn muốn ngắm nhìn từng chút một.

"Em làm đến mấy giờ?" Minh Anh

Cô giật mình làm rơi cả tiền trong tay. Vội nhặt lại.

Không nghĩ là cô ấy lại chủ động bắt chuyện.

"18 giờ ạ." Mai Phương

"Ừ." Minh Anh

Cuộc trò chuyện lại kết thúc tại đây. Cứ có cảm giác như vẫn còn nhiều chứ chưa hề dừng lại ở đây.

Đi làm về, tắm xong và ăn tối đã là gần 20 giờ. Mai Phương mở sách vở ra xem lại kiến thức, ghi lại cả mấy thứ sáng nay cô chụp lại do chưa ghi kịp. Thật ra nói là ghi thôi chứ cô đi photo cho nhanh.

22 giờ, định ra ngoài hút thuốc thì Tâm Nhiên nhắn tin đến.

Trần Nhiên: Bình nguyên vô tận không?

Phạm Phương: Coi bộ người tư sản rảnh gớm?

Trần Nhiên: =))))) Tầng lớp tri thức cũng thế ha?

Phạm Phương: Vào đi.

Trần Nhiên: Chị qua nhà em, đỡ dùng mic.

Phạm Phương: Âm mưu gì? Hép à?

Trần Nhiên: Khùng, nữ hép nữ làm gì?

Phạm Phương: Sướng là được.

Trần Nhiên: Con mẹ emmmm, mẹ!!!!
Trần Nhiên: Nhỏ này??? Ai dạy em????

Phạm Phương: Thì còn gì nữa? Làm nữ dính bầu đâu?

Trần Nhiên: =))))))))))))))))))))))))
Trần Nhiên: Em ơi là em, chị bất ngờ về em quá.

Phạm Phương: :))))

Trần Nhiên: Khác gì thử đầm đâu em?

Phạm Phương: Khi chị chạm vào cơ thể mình, chị sẽ ít có cảm giác hơn khi người khác chạm vào. Giống như khi chị cù lét đấy.

Trần Nhiên: Chị không kì thị đâu nhưng mà....

Phạm Phương: Nhưng?

Trần Nhiên: Em thích con gái à?

Phạm Phương: Em không quan trọng đấy là ai.

Trần Nhiên: Ồ, vào game đi!!

Phạm Phương: Thế có qua không?

Trần Nhiên: 2 phút!

Đúng gần 2 phút sau, chuông cửa nhà vang lên một cách dữ dội, một cách bất lịch sự. Chỉ có thể là Tâm Nhiên. Cô định chửi cho câu nhưng mở cửa ra, đập vào mặt cô là gương mặt của cô nàng 26 tuổi với chiếc váy ngủ hay dây, áo khoác ngắn mỏng ở bên ngoài.

Đỏ cả mặt. 

Mai Phương thật không hiểu sao đa số phụ nữ lại thích mặc kiểu này. Không biết mặc vào rồi là đổ ngủ hay đồ để "ngủ" nữa. Thôi kệ đi, miễn sao họ thấy thoải mái là được.

"Sao em ăn mặc như đi ra ngoài vậy?" Tâm Nhiên đóng cửa nhà Mai Phương như đã quen từ lâu.

Mai Phương còn ngơ với vẻ tự nhiên đấy của Tâm Nhiên nhưng thôi kệ đi, dù sao cô cũng lười mà.

"Quen." Mai Phương

Hai người ngồi chơi game ở trên ghế sofa dài ở phòng khách, mỗi người một đầu.

"Mỏi chân quá." Tâm Nhiên

Chân kiểu gì mà rõ là dài, chị ấy ruỗi chân ra vừa như in để trên chân của cô. Mai Phương giật mình mà nhảy bật dậy.

"???" Tâm Nhiên

"Gì thế? Tính ra là gác chân thôi chứ chưa có hép đâu." Tâm Nhiên

Mai Phương cười trừ, nhìn bản mặt đắc ý kia. Cô không dám đưa mắt xuống nhìn cái thứ nhấp nhô kia đâu. Cô ngồi xuống lại vị trí ban nãy. Nghĩ lại thì cũng là con gái với nhau, gác chân cũng bình thường.

"BÙA CỦA TAO, AI CHO MÀY CƯỚP!!"  Tâm Nhiên

Chân của chị ta đạp vào người của cô nhưng Mai Phương không cáu mà chỉ cười phá lên. Cô hả hê bởi vì Tâm Nhiên đang chửi.

Hai người chơi game đến 0 giờ nhưng vẫn hăng chưa có dấu hiệu dừng.

Ting!

"Chị Minh Anh nhắn, cái gì đây? ĐI NGỦ!!" Tâm Nhiên

Chị ta chạy ra ngoài ban công nhìn sang đường đối diện thấy chị gái đang nhìn về hướng tầng 16 này. Tâm Nhiên kéo rèm tắt điện.

"Sao thế?" Mai Phương

"Chị ấy nhìn thấy phòng em còn sáng, nên bảo chị về đi ngủ." Tâm Nhiên

"Thế thì về ngủ đi." Mai Phương

"Vẫn muốn chơi." Tâm Nhiên

"Vậy thì chơi." Mai Phương

Cuối cùng cả hai vẫn chơi thêm trận nữa mới chịu đi ngủ. Tâm Nhiên thì cũng về nhà của mình.

Lần này, Tâm Nhiên đặt mấy cái báo thức để mai đỡ dậy muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro