4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cô và Tâm Nhiên gặp nhau ở thang máy và còn gặp cả giảng viên Trần ở dưới sảnh nữa. Mai Phương không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà vẫn phải chào cô ấy một tiếng. Hôm nay cô ấy vẫn là búi túc ra đằng sau chỉ còn hai bên tóc mái cùng với gọng kính. Ăn mặc cũng không quá cầu kì, chỉ là chiếc áo sơ mi nhìn có vẻ mỏng và chất liệu không tệ, cổ áo được thiết kế nhấn mạnh phần dây buốc bên cổ để dài xuống ra sau, chân váy dài sơ vin. Nói chung thì dáng cô ấy đẹp, mà cô ấy đẹp nên có mặc cái áo rách thì nó cũng là đẹp.

"Chị lai chị Minh Anh đến trường, tiện đường em cũng lên đi." Tâm Nhiên nói với Mai Phương.

Thật ra cô cũng muốn nhưng mà lại ngại cô giảng viên kia. Nhìn cô ấy khó gần cực kì. Mà bản thân cô cũng khác gì đâu.

Cô chưa có từ chối thì Tâm Nhiên đã đẩy cô vào xe rồi. 

"Hôm nay chị ngồi ghế dưới sao?" Tâm Nhiên

"Ừ." Minh Anh

Nghe có vẻ như thường thì giảng viên Trần vẫn ngồi ghế phụ nhưng hôm nay lại ngồi ghế sau với cô. Minh Anh tự nhủ rằng không phải do vì mình đâu. Chắc chắn là thế.

"Chị với Mai Phương ăn sáng chưa?" Tâm Nhiên

"Chị ăn rồi." Minh Anh

"Em ăn rồi." Mai Phương

"Thế hai người đợi em tí nha, em đi mua cái rồi về." Tâm Nhiên

Hai người ngồi trong xe chờ Tâm Nhiên quay trở về sau khi mau xong bữa sáng. 

Cô cũng chẳng biết nói gì hết, chỉ biết im lặng cảm nhận không khí này một cách ngột ngạt. Chắc do một phần cô khó thở vì tim đang đập khá là nhanh nhưng may sao mặt mày không đỏ.

"Sau đừng chơi game khuya với Tâm Nhiên nữa, kệ con bé." Minh Anh

Xem ra quan tâm em gái lắm.

"Vâng." Mai Phương

Cô cũng chẳng biết nói gì, thà nói ít còn hơn nói nhiêu mà lan man sai sót. 

"Em ở một mình sao?" Minh Anh

Cô không thích tiết lộ lắm vì lỡ đâu cô ấy lại thuê ai dở trò thì làm sao? Ai cũng không thể tin tưởng được.

"Em không." Mai Phương

"Ừ." Minh Anh

Cũng không có thêm cuộc hội thoại nào cho đến khi Tâm Nhiên quay lại.

Trên đường đi thì cô cũng không có nói năng gì hết, chỉ nghe hai người chị em kia trò chuyện với nhau thôi. Đi lúc lâu, cũng đã đến trường nên là cả hai đi xuống xe.

Mai Phương cũng chẳng biết được hai người có đi cùng hướng không nhưng mà cô lại nghĩ Tâm Nhiên là em gái của Giảng viên Trần mà Tâm Nhiên lại biết cô có thể hẹn hò với cả trai và gái. Vì thế nên chị ấy có thể nói cho cô Minh Anh và nếu cô lại đi cùng thì liệu cô Minh Anh có nghĩ là cô thích cô ấy không. Thế nên, an toàn là trên hết, dù cho bản thân đang ái mộ thế nào.

"Em chào cô. Em đi trước ạ." Mai Phương

Cô cúi đầu chào vào bấc chân nhanh nhẹn thoát khỏi nơi đây.

Minh Anh chưa kịp mở lời thì cô bé ấy đã nhanh chóng rời đi để lại những lời chưa kijo thoát ra khỏi miệng nàng. Chẳng biết sao con bé lại phảu tránh như vậy, nàng cũng đâu có ăn thịt con bé đâu hay do Tâm Nhiên đã kể về nàng rồi đe cái Mai Phương rồi làm con bé đó sợ.

Khó hiểu hơn cả Y Học.

Minh Anh cúi người, nhặt tấm thẻ xe bus rơi ra khỏi túi ngoải của balo do con bé đấy quên đóng. Nàng nhìn vào ảnh, trời ạ, xấu hơn ngoài đời rất nhiều lần luôn đấy. Nhưng mà chung quy lại, mắt con bé đấy nhìn cứ có cảm giác hiu quạnh và không sức sống, không có hy vọng. Một màu đen rỗng tuếc vô hồn. 

HỌ VÀ TÊN: PHẠM MAI HƯƠNG
SINH: 20/12/2000

Ồ, ngày sinh cũng đẹp đấy.

Minh Anh lặng lẽ cong khóe môi và cất tấm thẻ xe bus đấy vào trong cặp sách. Nàng xải bước đi vào nơi của giảng viên. Minh Anh biết có nhiều người đang nhìn mình nhưng nàng cũng không quan tâm đến điều ấy.

Mai Phương vừa vào lớp đã thấy cô tomboy kia hớn hẳ cười rồi.

"Chị ăn sáng chưa? Chị bận gì à? Em nhắn mà chẳng thấy chị trả lời gì hết." Thanh Thư

Mai Phương nhắm mắt thở dài, cô thể hiện rõ sự khó chịu của bản thân để cho cô Tomboy đó biết mà tránh đi.

Nhưng ai ngờ cô ta bị ngốc.

"Trưa chị rảnh không, đi ăn trưa với em nha? Em biết có chỗ...." Thanh Thư

Mai Phương không muốn nghe thêm bất kì điêu gì. 

"Không đi." Mai Phương

Cô Tomboy đấy còn ngồi lại gần, định chạm vào người cô nhưng cô đã kịp đứng dậy mà chuyển chỗ sang nơi khác. Mai Phương là cố tình làm vậy để cho cô ta biết mà tránh xa cô ra.

Hết buổi học, Mai Phương lần vé xe bus nhưng chẳng thấy đâu hết. Cô chắc chắn bản thân đã mang và có lẽ đã rơi từ đâu. Nhưng cô cũng chẳng hoảng loạng điều gì hêt. Dù sao mất thì thôi, làm lại là được, cũng có 100 nghìn thôi. Vậy đi, nay tốn 7 nghìn tiền vé bus.

Minh Anh tay cầm vé bus của Mai Phương, nàng nhìn gương mặt của cô trên thẻ mà nghĩ đến cảnh con bé đấy hoảng loạng đi tìm vé xe bus chắc mắc cười lắm. Nàng đi ra ngoài chờ Tâm Nhiên đến và tiện thể xem vẻ mặt của con bé đấy lần thẻ ở trạm dừng vì Nàng cũng đang đứng chờ ở đây cho đỡ nắng.

"Em chào cô." Mai Phương

Minh Anh mỉm cười coi như chào lại. Nàng lén nhìn sang, thấy con bé nó bình thản như chẳng có gì xảy ra. Con bé đấy lấy ra tờ 10 nghìn để trả tiền vé xe. Trái với suy nghĩ của nàng. Con bé đó lại thản nhiên đến lạ.

"Thường thì sinh viên bọn em sẽ mua vé xe bus mà?" Minh Anh

Mai Phương nhìn tờ tiền và sau đó quay qua nhìn cô Minh Anh. Cô luôn có thể bình tĩnh và tim cô cũng chẳng đập nhanh đến thế, mà nhìn cô Minh Anh kiểu như cô ấy có ma lực gì đấy làm cô thấy căng thẳng nên tim đập khá nhanh hơn thường. Giống như chạy bộ vậy. Nhưng mà ngoài mặt, cô vẫn giữ vẻ bình thường.

"Chắc là rơi ạ. Lát em đi làm lại sau." Mai Phương

Thật sự? Con bé này không thèm đi tìm luôn.

"Này." Minh Anh

Mai Phương hơi mở to mắt khi nhìn thấy vé xe bus của mình đang ở trên tay của cô Minh Anh nhưng mà thứ cô chú ý là ngón tay của cô Minh Anh. Khá là đẹp, móng tay của cô được cắn gọn sạch sẽ và hình như có lớp bóng trong trên móng tay. Mải nhìn mà quên mất nhận lại.

"Tôi nhặt được lúc em chào tôi sáng nay." Minh Anh

"Vâng, em cảm ơn." Mai Phương

Cô cầm lấy thẻ xe của mình, nghĩ đến nó ở chỗ của cô Minh Anh cả sáng nay, bất giác nắm chặt lấy và bỏ vào túi quần.

"Tâm Nhiên cũng về chung cư, em đi cùng đi." Minh Anh

Mai Phương cũng muốn nhưng mà ngại nên đã từ chối.

"Dạ thôi ạ. Em đi xe bus được rồi ạ." Mai Phương

"Không cần ngại." Minh Anh

Mai Phương cũng rất nhan đã trả lời lại.

"Em không có ngại ạ." Mai Phương

"..." Minh Anh

Thật chẳng ngờ đến con bé sẽ trả lời như thế. Minh Anh đứng ngây ra nhìn con bé đang ngó nhìn xe bus đang chạy đến.

"Xe đến rồi, em chào cô." Mai Phương

Minh Anh ngó sang, xe bus đấy đang dừng đèn đỏ. Với lại chờ nãy giờ cũng lâu nên Minh Anh gọi cho Tâm Nhiên.

"Huhu, chị ơi, xe bị hỏng động cơ. Chị bắt xe về nha. Em siêu xin lỗi chị." Tâm Nhiên

Minh Anh không trách con bé.

Nàng nhìn Mai Phương và lại nhìn điện thoại. Có hai dòng suy nghĩ đang đấu đá với nhau. Một là gọi xe và hai là đi xe bus cùng con bé. Minh Anh phân vân cho đến khi nhìn con bé đấy chuẩn bị lên xe.

Nàng đã đi lên xe cùng con bé trong khi tay đã mở app đặt xe.

Xe bus xuất phát làm bên trong xe theo quan tính mà đứng không vững. Minh Anh ít đi xe bus nên không chuẩn bị trước, đã thế còn đi cao gót nữa. Cũng may là có Mai Phương đã giữ lấy cánh tay.

Minh Anh nhìn con bé, nàng cũng biết con bé đang không hiểu tại sao nàng lại ở đây.

Hai người đi xuống hàng ghế cuối vì mỗi chỗ đấy còn trống.

Minh Anh không có tiền lẻ.

Mai Phương nhìn sang ví của cô Minh Anh thì toàn tờ tiền chẵn từ 200 trở lên. Cô đưa 10 nghìn cho người thu vé.

"Cảm ơn em." Minh Anh

"Sao cô lại lên xe bus? Chị Tâm Nhiên không đón cô sao ạ?" Mai Phương

Cuối cùng thì cũng có thể trả lời.

"Xe con bé bị hư. Tiện cũng cùng địa chỉ với em." Minh Anh

Mai Phương gật đầu. Cô cũng thuận miệng mà nói ra.

"May ban nãy em không đồng ý." Mai Phương.

Minh Anh mỉm cười nhìn Mai Phương đang nhìn điện thoại. Nàng cũng khá nhiều ấn tượng riêng dành cho cô bé này.

"Chiều em đi làm không?" Minh Anh

"Nay em không." Mai Phương

"Thế chiều em định làm gì?" Minh Anh

"Em đi ngủ ạ." Mai Phương

"Nhàm chán nhỉ?" Minh Anh

"Vâng." Mai Phương

Cô không muốn nói chuyện tiếp với Minh Anh vì căn bản cô cảm thấy nói lắm làm gì? Có được lợi lộc gì đâu? Sau này chưa chắc gặp nhau để mà nói nên bây giờ bớt vài ba câu cũng coi như tạm ổn. 

Minh Anh cũng không nói gì thêm từ sau câu trả lời của Mai Phương.

Cho đến khi.

"Bến sau xuống." Mai Phương

Minh Anh gật đầu.

Xe bus mà, nó mà cưa hay dừng lại hoặc phóng đi cái là i như rằng người ngồi bên trong muốn thăng thiên theo. Minh Anh cũng không ngoại lệ với lại nàng cũng người không thích chạm hay ai khác chạm vào người mình. Nàng đưa tay nắm chặt chiếc ghế.

Mai Phương quay lại nhìn, cô cũng biết là giảng viên Trần sẽ không sao nhưng mà cô vẫn muốn tỏ ra ga lăng một chút. Dù sao người ta cũng là người đẹp mà.

"Nhanh, đến bến rồi." Mai Phương đưa tay ra cho Minh Anh.

Bến cũng đến nơi rồi, Minh Anh đưa tay cho Mai Phương. Cô không có nắm tay, mà đưa tay lên nắm lấy cổ tay kéo Minh Anh như tia chớp xuống xe. Cô cũng buông tay ra ngay sau đấy, quay sang nhìn Minh Anh mặt mày vẫn tỏ ra không có chuyện gì hết.

"Sắp đến rồi. Cô về trước ạ. Em đi mau chút đồ." Mai Phương

Minh Anh cũng nhớ nhà cũng đã hết rau với hiện tại nàng cũng đang thèm mấy món liên quan đến cá hồi, thêm cả con bé Tâm Nhiên cũng thèm nữa. Nàng bước đi nhanh hơn chút.

"Tôi cũng mua chút cá hồi về." Minh Anh

Mai Phương hơi bất ngờ khi thấy giảng viên Trần đi bên cạnh. Cũng chỉ là trùng hợp thôi nhưng mà cô ấy công nhận cao thật, còn thêm đôi guốc kia nữa. Cô đứng bên mà tự ai ngang nên là cô bước ra xa cô Minh Anh.

"Em làm gì thế?" Minh Anh khó hiểu nhìn Mai Phương đang cách xa ra.

"Cô cao quá, đi bên cô làm em tự ái ạ." Mai Phương

Minh Anh khoanh tay, nhìn Mai Phương đứng cách xa hơn một met, không buồn cười thì là nói dối. Nàng cười cười đầy bất lực, vậy tay kêu Mai Phương đi lại gần đây.

Mai Phương thấy cô cười mà bất giác nhịp tim đập lên giống như lúc cô đang hồi hộp thứ gì đấy vậy nhưng mà chắc chẳng sao đâu, đập do giảng viên Trần đột ngột cười làm cô bất ngờ thôi. Chứ trước giờ, căn bản cô chẳng có biết yêu là gì, thích được đã là tốt lắm rồi.

"Em thích ăn cá hồi không?" Minh Anh

Nhớ lại mùi vị cá hồi trước kia từng ăn, cô bất giác cũng thấy thèm. Không, rất thèm. Cả thịt cá lẫn nước súp hay cả mùi hương đều làm cô thấy đã cái miệng.

"Thích ạ." Mai Phương

Minh Anh quay sang nói với Mai Phương, cho cô ấy một lời mời.

"Tối nay, em qua nhà Tâm Nhiên đi. Tôi với con bé làm cá hồi." Minh Anh

Cũng thích nhưng mà cũng mới quen, qua thì sẽ rất là ngại. Thêm cả cá hồi cũng không phải là rẻ, cô lại là người có cái tôi cao nữa.

"Dạ thôi ạ, cô với chị ăn đi ạ." Mai Phương

Minh Anh cũng biết vấn đề của Mai Phương là gì.

"Em cần gì ngại? Qua đi, con bé Tâm Nhiên thích em lắm đấy." Minh Anh không nói dối, qua biểu hiện của Tâm Nhiên, cũng đủ đoán ra con bé cũng khá thích con bé Mai Phương này theo phương diện làm bạn.

Mai Phương nghe thấy cũng cười cười, cô đâu có ngờ đến chuyện Tâm Nhiên lại thích cô nhưng mà chắc thích theo kiểu làm bạn. Chứ nhìn vibe của Tâm Nhiên là biết gái không cong rồi. 

"Vâng, nhưng mà em nghĩ chị với cô ăn đi ạ." Mai Phương

Minh Anh thấy bị từ chối tới hai lần đã thấy không thích rồi. Con bé này lấy tư cách ở đâu mà dám từ chối nàng tận hai lần cơ chứ? Dù là gái cũng không được! Đâu phải Minh Anh trước giờ chưa từng có người cùng giới theo đuổi đâu. Nhìn con bé này thoát ra vẻ cong!

"Dạ?" Mai Phương 

Trực giác của cô mách bảo người bên đang không hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro