Chương 1 (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Họ không nên làm điều này.

Nàng đã nói rõ lòng mình rằng nàng vẫn không hề quên đi cũng như tha thứ cho sự phản bội của Sáp Kỳ. Và cuối cùng, cô nàng mắt một mí đã dừng lại việc níu kéo và ký tên mình vào tờ đơn ly dị. Cô đã chuyển ra khỏi căn nhà của hai người và Châu Hiền đáng lẽ đã phải vượt qua chuyện này.

Ly dị đáng ra phải là điều cuối cùng giữa bọn họ. Là sự chia cách, cái chết của mối quan hệ đó.

Rất khó để có thể nhớ rõ lần cuối cơ thể Sáp Kỳ áp vào người nàng, đôi môi cô để lại dấu vết trên khuôn hàm và xuống cổ nàng. Quần áo của cả hai đã rơi tán loạn khắp căn phòng, mọi chuyện diễn ra một cách rất quen thuộc.

Thật buồn cười làm sao khi mà số lần làm tình của hai người lại còn trở nên nhiều hơn sau khi ly dị. Có vẻ như cuộc ly dị đã giúp họ giải quyết các vấn đề trong hôn nhân của mình tốt hơn bất cứ người cố vấn nào. Nàng nghĩ thầm trong lúc mở ra những cái nút áo của Sáp Kỳ một cách thành thạo.

"Mấy đứa nhỏ đâu rồi?"

Sáp Kỳ thì thầm khi tựa vào làn da nàng, mút lên những điểm nhạy cảm bên dưới xương quai xanh.

Châu Hiền có lẽ sẽ phải mặc một cái áo cổ lọ trong vài ngày tiếp theo để che đi những dấu hôn, nhưng nàng đã dần quen với điều đó. Nàng bắt đầu nghi ngờ cô đang cố ý để lại những dấu hôn và vết cắn trên người mình, nhằm thể hiện quyền sở hữu lên nàng khi mà cả hai đã không còn đeo nhẫn trên tay.

Châu Hiền đảo mắt khi nghe thấy câu hỏi ngu ngốc đó – Sáp Kỳ có lẽ đã quên mất những điều căn bản sau khi dọn đồ ra khỏi nhà, hoặc cũng có thể cô đang quá chú tâm vào khoảnh khắc mất hồn này để có thể động não. Cô cũng không để ý khuôn mặt giễu cợt của nàng bởi vì nàng đã nghiêng cổ để cô có thể dễ dàng hôn cổ mình hơn.

"Bọn chúng đang ở trường, tụi nhỏ còn phải đi học mà".

"À đúng rồi ha".

Sáp Kỳ trả lời một cách bâng quơ và Châu Hiền cảm thấy thật hài hước khi cô có vẻ không hề mảy may quan tâm đến chuyện đó, miễn câu trả lời không phải "ở đây" là được.

Cô luồn tay mình xuống bên dưới đùi, nâng lên cơ thể của nàng. Châu Hiền lập tức dùng chân khóa lại vòng eo của cô khi lưng nàng tựa vào bức tường phía sau. Nàng cắn lên cổ của người đối diện một cách thô bạo, khiến cho Sáp Kỳ vừa hứng thú lại vừa nao núng trong lúc cô rên lên.

"Cậu đau à?"

Châu Hiền hỏi một cách ngọt ngào.

"Xin lỗi".

Nhưng nàng không hề cảm thấy hối lỗi. Sáp Kỳ xứng đáng với điều đó.

Lạ lùng thay, cô nàng mắt một mí lại có vẻ vô cùng hưởng thụ. Vì vậy, nàng lại tiếp tục mạnh tay với cô. Sáp Kỳ tìm được một phương thức dạo đầu tuyệt vời còn Châu Hiền lại có thể để cho cơn giận của mình được tuôn ra.

Đây chính là cảm giác khi bị phản bội bởi một người mình tin tưởng. Đây chính là cảm giác khi trái tim của bản thân bị xé nát thành nghìn mảnh. Đây chính là cảm giác của sự cô đơn có sức nặng như một niềm đau thể xác.

Sáp Kỳ đáp lại bằng cách khóa môi nàng, vẫn ôm lấy đôi chân của Châu Hiền trong lúc nàng nắm lấy bờ vai trần trụi, vòng chân ôm chặt lấy đối phương.

Châu Hiền chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ "làm" với tư thế này. Nàng đã không hề nói dối khi thú thật với người cố vấn về niềm yêu thích của mình đối với chuyện chăn gối. Nhưng nàng là loại người truyền thống, thích những tư thế "truyền thống" hơn là tựa vào tường ngay giữa phòng khách như thế này. Tuy nhiên, nàng cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ ly dị với người đầu ắp tay gối suốt 18 năm của mình, nàng bắt đầu hiểu được, những việc trước đây nàng chưa ngờ đến không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra.

Châu Hiền căm ghét Sáp Kỳ và nàng cũng căm thù bản thân, bởi vì hiện tại, nàng đã không khác gì cô, nàng đang ngoại tình. Tinh Y thật sự là một người vô cùng tốt, em ấy luôn nhìn nàng bằng cặp mắt sáng ngời, như thể nàng là điều trân quý nhất thế giới. Và cách nói chuyện của em cũng rất dễ chịu, vì thế sau vài nụ hôn với em – nàng lại trở về nhà và để cho vợ cũ của mình chiếm lấy bản thân, cứ như cô vẫn còn quyền hạn đối với cơ thể của mình.

Châu Hiền chán ghét sự thật rằng Sáp Kỳ đã phá hỏng nàng mà nàng lại chẳng thể bước tiếp. Nàng vẫn còn yêu con người này rất nhiều. Sự căm ghét và tình yêu cứ lộn xộn đan xen vào nhau khiến nàng chẳng thể phân biệt nổi cảm xúc nào mạnh mẽ hơn. Châu Hiền đã hoàn toàn tin vào câu nói: "Tình yêu và thù hận chỉ cách nhau một ranh giới rất mỏng manh".

Sáp Kỳ vội vàng kéo váy nàng lên và Châu Hiền cảm thấy phảng phất mùi vị chiến thắng. Có thể Sáp Kỳ đã lạc lối và tìm đến một người phụ nữ khác nhưng cô vẫn muốn nàng. Đến cuối cùng, cô vẫn là của nàng.

Và mặc dù nàng đã nhiều lần cố đẩy bóng dáng của cô nàng mắt một mí ra khỏi đời mình, dù đã nhiều lần cố chối bỏ sự thật nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn là của cô.

Khi Sáp Kỳ bắt đầu thúc vùng hông của mình vào nàng, đầu của Châu Hiền ngửa ra, dựa vào tường và dừng lại những suy nghĩ ngổn ngang. Cô hiểu rõ cơ thể của nàng như lòng bàn tay, cô biết cách di chuyển cơ thể bản thân để nàng phải hét ra tên cô.

"..Sáp Kỳ à..."

Châu Hiền rên rỉ tên đối phương. Nàng đột nhiên có suy nghĩ phải thật cẩn thận khi chọn một người bạn tình trong tương lai, bởi vì tên cô luôn quá dễ dàng thoát ra khỏi miệng nàng.

Châu Hiền nhấn móng tay vào đôi vai cô, mỉm cười khi cảm nhận được cô đang gầm gừ vào cổ mình.

Nàng dùng tay còn lại của mình để nâng lên khuôn mặt cô, hôn lấy hôn để. Hai chiếc lưỡi gặp nhau trước khi nàng cắn lên cánh môi dưới của cô.

Sáp Kỳ bắt đầu tăng nhịp độ của vùng hông, ấn Châu Hiền sâu hơn vào bức tường. Nàng cào lên khắp tấm lưng của cô, miệng thì lẩm bẩm những lời sở hữu với người đang dính liền với mình.

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười khi cảm nhận làn da của cô bị rách bởi sự tác động của mình. Máu của Sáp Kỳ dính lấm tấm lên móng tay và khi những hơi thở ấm nóng của cô phà lên mặt cũng như làn da cháy bỏng đang đè ép thân nàng, Châu Hiền đã không còn nhận ra trận "yêu" này đã bắt đầu và kết thúc khi nào.

Châu Hiền cho rằng đây có lẽ là kết quả của việc kết hôn quá lâu. Ngày xửa ngày xưa, nàng đã từng là Bùi Châu Hiền nhưng bây giờ, nàng đã không còn nhận ra cô gái ấy. Nàng đã không biết phải trở thành ai ngoại trừ Khương Châu Hiền. Nàng cũng không biết liệu một Châu Hiền sẽ còn tồn tại nếu như không có một Sáp Kỳ kề bên.

Mặc dù nàng đã ly dị và tống cổ Sáp Kỳ ra khỏi nhà nhưng nàng hiểu rõ bản thân sẽ không bao giờ hoàn toàn có thể loại bỏ được cô ấy. Bởi vì đôi môi của Sáp Kỳ như thể đã để lại những dấu vết vĩnh viễn lên da nàng. Châu Hiền có thể nghe được hương thơm ngọt ngào, mạnh mẽ phảng phất căn phòng. Nàng đã quên mất cách để không yêu cô.

Châu Hiền rên rỉ vào cổ Sáp Kỳ khi nàng "tới", cơ thể nàng như đổ sập xuống, bị kẹp giữa Sáp Kỳ và bức tường. Hai tay nàng ôm chặt lấy người trước mắt trước khi Sáp Kỳ khẽ rùng mình và chạm đến đỉnh. Cô dựa người vào nàng để lấy lại nhịp thở. Sáp Kỳ ôm nàng vào lòng. Châu Hiền vòng tay qua cổ cô một cách mệt mỏi trong lúc cô ôm nàng đến chỗ ghế sofa.

Nàng không hề chống cự khi Sáp Kỳ nằm lên người mình, Châu Hiền thậm chí còn đáp trả lại những nụ hôn ướt át của cô.

Châu Hiền vô thức để bản thân chìm đắm trong lúc Sáp Kỳ đặt những nụ hôn kéo dài từ khóe miệng cho đến vành tai. Nàng bỏ qua những cảm giác bồn chồn luôn xuất hiện trong dạ dày mình sau mỗi lần cả hai "lâm trận".

Nàng vừa thích lại vừa ghét những cái chạm dịu dàng của cô. Chúng vẫn có cảm giác y hệt như khi bọn họ vừa mới cưới. Khi đó, Sáp Kỳ sẽ thì thầm vào tai nàng những lời hứa hẹn sẽ mãi thủy chung, rằng cô yêu nàng và sẽ chỉ mãi yêu nàng cho đến ngày cô chết. Và Châu Hiền, như một đứa ngốc, đã hoàn toàn tin tưởng những lời hứa đó.

"Châu Hiền à...."

Sáp Kỳ lẩm bẩm, trán cô kề sát vào cổ nàng.

"Châu Hiền à...tớ..."

"Đừng".

Châu Hiền đột ngột cắt lời.

Chỉ mới vài tháng trước, nàng khao khát biết bao để được nghe lời yêu của cô nhưng hiện tại, đó lại là những lời chói tai nhất. Bởi vì nàng yêu cô quá nhiều và cô nợ nàng tất cả mọi thứ. Ý tưởng trở về bên nhau khiến nàng sợ hãi. Nếu như mọi chuyện lại đổ vỡ một lần nữa, nếu như lại thêm một lần bị bỏ rơi và trái tim lại tan nát....Nàng không thể.

"Sáp Kỳ, đừng".

Sáp Kỳ thở dài, tựa đầu vào vai nàng và Châu Hiền cũng đang rất mệt mỏi. Nàng quá mệt mỏi việc chán ghét con người này nhưng lại chẳng thể buông cô đi bởi vì tình yêu vẫn còn đó, nhiều đến mức khiến nàng thấy nghẹt thở.

Sáp Kỳ luồn tay vào mái tóc dài của người dưới thân, chôn mặt vào để hít lấy mùi hương lavender của nàng. Những kỷ niệm chợt ùa về.

Châu Hiền biết rằng Sáp Kỳ hy vọng nàng sẽ mở lời giữ cô ở lại. Nhưng mỗi khi nàng nghĩ đến tình yêu đong đầy giữa bọn họ, những nụ hôn của người duy nhất khiến nàng cảm thấy trọn vẹn, dù rất muốn thuận theo người trước mắt nhưng sau đó, nàng sẽ nhớ đến nụ cười hả hê của Thiện Mỹ.

Nhớ đến những lần Sáp Kỳ về trễ với hương nước hoa của một người phụ nữ khác bám trên áo khoác hay những lần Sáp Kỳ trốn ra ngủ trên ghế sofa và cả những lần cô tàn nhẫn nói rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm vì nàng đã bước ra khỏi cuộc đời cô. Cứ thế, Châu Hiền lại căm ghét và không thể nào lại đặt niềm tin vào cô.

Châu Hiền sẽ không bao giờ để cho Sáp Kỳ biết rằng đã có những lần nàng vùi đầu vào những chiếc áo ngủ của cô, giả vờ như cô vẫn còn ở đây.

Nàng cũng sẽ không bao giờ để cho Sáp Kỳ biết, đã có những lúc khi nàng nhìn vào Nghệ Trí và Nghệ Lâm, nàng lại bật khóc bởi vì sự tương đồng của cô và hai đứa con của họ. Nàng sẽ không bao giờ để cho Sáp Kỳ biết, đã có đôi lúc, nàng cực kỳ hối hận về quyết định của mình.

Nhưng nàng nghĩ bản thân cũng không cần phải lên tiếng bởi vì đôi môi và cơ thể đã thay lời muốn nói. Tương tự như Sáp Kỳ, dù cô chưa bao giờ nói bản thân đã vô cùng hối hận vì hành động của mình nhưng nàng vẫn biết.

"Tớ yêu cậu".

Sáp Kỳ thì thầm vào tai nàng mặc cho nàng đã cố can ngăn.

Châu Hiền trở nên nao núng.

"Tớ yêu cậu rất nhiều".

Sáp Kỳ lặp lại.

Những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên nhưng nàng đã nhanh chóng nuốt xuống.

"Cậu luôn đem tình cảm xen vào những chuyện này".

Châu Hiền đứt quãng thì thầm và Sáp Kỳ lại hôn nàng.

Nàng nhẹ nhàng đẩy cô ra để có thể đứng dậy, cố gắng vuốt thẳng lại váy của mình nhưng vô dụng. Nàng sẽ phải ủi lại nó một lần trước khi đi ăn trưa với Tinh Y.

"Cậu cần phải rời khỏi đây".

Châu Hiền nói với cô trước khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường.

"Tôi phải đi ra ngoài".

Tâm trạng của Sáp Kỳ bất chợt trở nên cau có trong lúc với lấy chiếc áo để mặc vào.

"Đi hẹn hò à?"

Giọng điệu của cô không hề mang vẻ tốt đẹp.

"Sao? Lại đi với tên rapper tào lao đó hả? Hai người có vẻ ấm cúng quá nhỉ?"

"Làm sao ấm cúng bằng cậu và Thiện Mỹ?"

Châu Hiền cất giọng lạnh băng, khiến Sáp Kỳ giật mình khi bị đáp lại bằng sự thật không thể chối cãi.

"Mà chuyện này thì có liên quan gì tới cậu? Chúng ta đã ly dị, cậu quên rồi à? Cậu không có quyền khuyên bảo tôi nên hẹn hò với ai".

"Hiền à...."

Cô cất giọng nhẹ nhàng và nắm lấy tay nàng.

"Hai đứa mình đang làm gì thế này?"

Châu Hiền cắn răng.

"Tôi không biết".

Nàng trả lời một cách thật lòng.

"Nhưng chuyện này sẽ không tái diễn nữa đâu".

Những lời này đã không còn bao nhiêu trọng lượng bởi vì đã biết bao lần nàng nói ra điều này nhưng khi đôi môi của Sáp Kỳ chạm vào nàng, cả hai đều biết chuyện này không thể dừng lại.

Nó vẫn sẽ cứ liên tiếp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro