Chương 2 (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện đó xảy ra lần đầu sau buổi hòa giải thứ ba, khi luật sư của họ bắt đầu đưa ra các vấn đề như quyền nuôi con, tiền trợ cấp và việc phân chia tài sản.

Sáp Kỳ không hoàn toàn chú tâm vào những lời của vị luật sư mà chỉ lẳng lặng đồng ý với tất cả yêu cầu. Cô không muốn phải ly dị nhưng nếu đó là ý nguyện của Châu Hiền thì cô sẵn lòng chu cấp đầy đủ cho nàng và con của họ. Cô lơ đễnh ký vào tờ đơn trước mặt mà không hề đọc qua số tiền bản thân phải đưa ra hàng tháng. Bởi vì cô đã lừa dối vợ mình, cô đành phải để lại căn nhà và quyền nuôi con cho nàng.

Cô ngắm nhìn Châu Hiền suốt buổi hòa giải mặc dù nàng luôn cố né tránh ánh nhìn của cô.

Đầu óc của cả hai trở nên rối bời và nghẽn đặc khi nhìn thấy những tài sản về mặt tinh thần lẫn vật chất từ căn nhà, chiếc xe cho tới những kỷ niệm về ngày cưới, ngày Giáng Sinh, những cuộc sum họp gia đình giờ đây đều được chia ra làm hai nửa, "của cô" và "của nàng".

Châu Hiền lịch sự đứng dậy tiễn luật sư của họ ra cửa, trên môi nở một nụ cười gượng gạo, mất tự nhiên cho đến khi tiếng động cơ của người luật sư khởi động và rời đi, nàng liền nhẹ nhàng đóng cửa, bước vào nhà.

Sáp Kỳ lập tức đẩy nàng tựa vào cánh cửa, cô nắm chặt bàn tay và hôn nàng một cách mãnh liệt. Cô cảm thấy bản thân mình đã bị dày xé tan nát khi nghe thấy luật sư chia ra cuộc đời cả hai.

Cô mở to mắt bất ngờ khi Châu Hiền đáp lại nụ hôn của cô với sự mãnh liệt tương đương. Tay nàng luồn vào mái tóc của cô, choàng tay qua cổ và nhanh chóng lột xuống những món quần áo trên người cô.

Sáp Kỳ đã "vào" trong nàng ngay tại đó, phía sau cánh cửa với đống quần áo của cả hai tán loạn trên đất. Tiếng rên của Châu Hiền bị ngăn lại bởi nụ hôn mạnh bạo của cô. Sáp Kỳ đưa tay nâng lên cặp đùi của Châu Hiền để có thể dễ dàng thúc sâu vào người nàng.

Giận dữ, tuyệt vọng và đam mê là những cảm giác mà việc này đang mang đến. Châu Hiền cắn chặt môi mình khi nàng "tới", nàng tựa lưng vào cửa và nhắm mắt để có thể nhanh chóng hoàn hồn trở lại. Sáp Kỳ vùi đầu vào cổ người đối diện, cả hai vẫn còn một chút tỉnh táo khi nhớ đến sự hiện diện của Nghệ Trí và Nghệ Lâm ở trên lầu. Hai đứa trẻ đang kiên nhẫn chờ đợi phụ huynh của mình cho phép để được bước xuống.

Bọn họ lẳng lặng mặc lại quần áo mà không ai lên tiếng thừa nhận rằng đó là lần quan hệ tuyệt vời nhất mà họ đã có suốt nhiều năm qua.

Lần thứ hai xảy ra lại không điên cuồng và gấp gáp như vậy. Lần này bọn họ đã ký xong các thủ tục cần thiết và chính thức ly dị. Họ đã không còn là vợ của nhau, họ cũng chẳng còn có thể dựa dẫm vào người kia mỗi khi ốm đau hay khỏe mạnh, cho dù là giàu sang hay nghèo đói. Đối với Sáp Kỳ, cảm giác này cũng không khác cái chết là bao bởi vì hiện tại bọn họ đã bị chia cắt. Cả hai đã trở thành những cá thể hoàn toàn độc lập.

Ngay khoảnh khắc đó, Sáp Kỳ biết rằng mình phải có được nàng, cô khao khát cơ thể của Châu Hiền hơn bao giờ hết, cô nhận ra mình không thể và sẽ chẳng bao giờ để nàng rời xa.

Vì vậy, cô đã lịch sự nói với Thừa Hoan, bạn thân Châu Hiền, rằng tự mình sẽ đưa nàng về nhà, mặc kệ ánh nhìn ngờ hoặc và phản đối của cô ấy. Cô nắm lấy bàn tay của người vợ cũ và dắt nàng về phía chiếc xe.

Châu Hiền không thể hiểu được. Nàng không hiểu tại sao Sáp Kỳ có thể lừa dối và nói ra những lời tàn nhẫn về nàng và mối quan hệ của bọn họ, nhưng lại vẫn còn yêu nàng. Nàng không hiểu rằng nàng khiến cho Sáp Kỳ phát điên và đã có những lúc chính cô cũng không thể chịu đựng được nàng. Châu Hiền không hiểu rằng phải có một lần tan nát trái tim như thế này mới khiến cho Sáp Kỳ nhận ra cô phải tìm được phương pháp để giữ lại nàng, để cho cả hai có thể hạnh phúc.

Lần đầu tiên trong đời, Sáp Kỳ biết rõ mình muốn gì nhưng điều đó lại không đủ đối với Châu Hiền.

Cô vội vã hôn nàng trước khi bọn họ có thể mở được cửa và Châu Hiền cũng chẳng hề quan tâm những người hàng xóm xung quanh sẽ nghĩ gì về họ. Cho dù cả xóm làng đều biết rằng hôm nay là ngày cả hai ra tòa nhưng bây giờ bọn họ lại hôn nhau ngay trước ngôi nhà mà hiện tại, chỉ còn một mình Châu Hiền là chủ sở hữu.

Sáp Kỳ bế nàng bước qua ngưỡng cửa, cô dừng lại trong chốc lát khi nhận ra sự trớ trêu của hành động vừa rồi. Không phải chỉ có các cặp đôi mới cưới mới thường bế cô dâu của mình qua ngưỡng cửa thôi sao? Đây không phải là hành động mà một cặp đôi vừa ly dị nên làm. Cô đặt nàng lên ghế sofa và lần này, Sáp Kỳ dịu dàng cởi ra đôi giày cao gót cùng với tất chân cho Châu Hiền. Sau đó lại nhẹ nhàng giúp nàng tháo xuống cây kẹp ở trên tóc cùng các phụ kiện khác. Cuối cùng, cô đưa tay kéo xuống dây kéo của chiếc váy xám trên người nàng.

Cả cơ thể của bọn họ dính liền vào nhau trong lúc Châu Hiền khẽ khàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của người đang ở trên mình. Sáp Kỳ vùi đầu vào cổ và nói rằng cô yêu nàng. Khuôn mặt Châu Hiền trở nên đông cứng như thể vừa nhận được một cái tát của Sáp Kỳ.

"Dừng lại đi".

Nàng thì thầm và đẩy cô ra khỏi người mình.

"Đừng có nói những điều như vậy nữa. Đã quá trễ rồi".

"Hiền à..."

Sáp Kỳ cầu xin trong lúc nhặt lên chiếc áo sơ mi của mình. Cô đã nghĩ hành động này có thể thay đổi được một điều gì đó. Cô đã nghĩ những lời thổ lộ thì thầm trong lúc tận hứng sẽ mang đến ý nghĩa nhiều hơn.

"Chính cậu nói với tôi cậu muốn ly dị. Cậu về nhà với hương nước hoa của người phụ nữ khác trên áo khoác. Cậu đẩy tôi ra khỏi phòng khách sạn của cậu và gọi tôi là một con điếm trong khi cậu mới là người ngoại tình".

Châu Hiền giận dữ mang vào đôi tất của mình và Sáp Kỳ chỉ có thể vô lực nhìn nàng.

"Giờ thì cậu vừa lòng rồi đó, chúng ta đã ly dị rồi".

"Cậu biết rõ đây không phải là điều tôi muốn".

Sáp Kỳ dữ dội đáp trả.

Khương Sáp Kỳ muốn rất nhiều thứ nhưng điều cô muốn nhất hiện tại chính là được có lại người vợ và cuộc hôn nhân của mình.

Châu Hiền nhún vai và cúi đầu, dùng đôi tay run rẩy cột lại mái tóc của mình.

"Đã quá trễ để có thể quay lại rồi. Cậu cần phải rời đi trước khi tụi nhỏ trở về. Và chuyện này....sẽ không xảy ra nữa đâu".

Cô suýt nữa đã tin nàng.

Vào buổi hẹn ăn trưa tiếp theo của nàng và Tinh Y, nàng nghe được những lời bàn tán của hàng xóm về cuộc hôn nhân của nhà họ Khương. Bọn họ nói rằng có lẽ cả hai đã thật sự kết thúc nếu như Châu Hiền có thể đi hẹn hò với một người phụ nữ khác.

Sáp Kỳ không hề gặp nàng suốt ba tuần lễ - mỗi khi cô đến đón bọn trẻ, nàng sẽ ở trên lầu hoặc ăn trưa ở nhà Thừa Hoan. Hai đứa nhỏ đều nghĩ rằng cô chỉ lịch sự hỏi thăm mẹ bọn chúng nhưng sự thật là cô rất nhớ nàng.

Cô thậm chí còn bắt đầu nhung nhớ những điều phiền phức mà chỉ vài tháng trước, cô đã thề rằng cô không thể chịu nỗi được nữa. Chẳng hạn như việc ám ảnh với lau dọn của nàng hoặc sự yêu thích của Châu Hiền với những bữa tiệc tối. Cô nhớ việc được có Châu Hiền bên cạnh, sau 18 năm hôn nhân, việc không có Châu Hiền ở bên không hề đem lại sự tự do như Sáp Kỳ đã nghĩ. Nó chỉ đem lại một cơn đau ê ẩm, cứ như có gì đó khiếm khuyết trong cô, khiến cô cảm thấy mọi chuyện trong đời đều không ổn.

Sáp Kỳ nhớ nàng nhưng cô cũng đã bắt đầu tập sống khi không có nàng bên cạnh.

Ba tuần sau, Châu Hiền gõ cửa căn hộ cô với một tệp hồ sơ trên tay. Khi nàng bước qua phía cô, Sáp Kỳ có thể ngửi được hương nước hoa yêu thích của nàng và cô lại một lần nữa lạc lối.

"Cậu để quên mấy cái giấy tờ này".

Châu Hiền nói và đưa cho cô.

"Tôi...ừm..tôi không biết chúng có quan trọng không nên tôi đem qua".

Sáp Kỳ cảm ơn nàng và nhận lấy những tờ giấy. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu.

"Nhìn cậu rất mệt mỏi".

Châu Hiền cất giọng nhẹ nhàng trong lúc nàng đưa tay ôm lấy đôi má Sáp Kỳ, ngón cái của nàng vuốt qua khuôn mặt cô.

"Tôi thật sự rất mệt".

Sáp Kỳ thừa nhận và nắm lấy tay nàng.

"Tôi nhớ cậu".

Sáp Kỳ nghe thấy tiếng thở gấp của nàng. Châu Hiền nhanh chóng lắc đầu mặc dù tay cô đang ôm lấy eo nàng và tay nàng cũng đang quàng lị trên cổ cô.

Đôi môi của cả hai chầm chậm tìm đến nhau.

Sáp Kỳ chờ đợi một lúc để có thể cảm nhận cơ thế nàng đang gần gũi với mình, cả hương nước hoa quen thuộc mà Châu Hiền biết cô rất thích, cả làn da mềm mại của người trong lòng.

"Không".

Châu Hiền thì thầm nhưng đôi môi nàng đã đặt lên cổ cô, hàm răng nằng nhẹ nhàng gặm lên xương quai xanh trong lúc đôi tay luồn lên chiếc áo sơ mi của Sáp Kỳ. Ngôn ngữ đã không còn sức nặng khi mà giờ đây cả hai đã cùng nhau váy bẩn chiếc giường trong căn hộ mới của cô.

Sáp Kỳ cắn lên cần cổ, cô biết rằng việc này sẽ để lại dấu vết và cô mong tên rapper kia sẽ nhìn thấy được. Cô hy vọng tên ngu ngốc kia biết rằng cho dù bọn họ đều đã ký lên tờ đơn ly dị nhưng đến cuối cùng, người phụ nữ này vẫn thuộc về cô.

Cô biết mình rất may mắn khi vẫn còn được có nàng trong đời, đây không phải là việc hai người đã ly dị nhau nên làm nhưng bản chất cô tham lam và cô không muốn phải chia sẻ Châu Hiền với bất kỳ ai khác.

Nghĩ đến việc Tinh Y đưa tay chạm vào cơ thể Châu Hiền khiến cho dạ dày cô cuộn lại như muốn nôn ra. Vì vậy, cô lại ôm chặt nàng hơn, đè nàng lên giường trong lúc đôi môi khai phá toàn bộ cơ thể.

Sáp Kỳ mỉm cười khi Châu Hiền gọi tên cô trong lúc nàng "tới", cô gái mắt một mí cắn lên vành tai và thì thầm lời yêu thương.

Cô biết nếu như mình không nói ra những lời đó thì có lẽ nàng sẽ ở lại lâu hơn bên cô nhưng nàng luôn luôn bỏ đi một cách bực tức bởi vì cô không thể kiềm chế lại tình cảm của mình. Như những dấu vết trên làn da, cô hy vọng những chữ đó sẽ in hằn trong tâm trí nàng. Để khi nàng gặp gỡ Tinh Y, khi nàng ở nhà một mình hoặc ngay cả khi nàng vui chơi với bạn bè, cô muốn những âm thanh này sẽ luôn vang vọng trong đầu nàng. Có lẽ nếu như Châu Hiền nghe vừa đủ, nàng sẽ bắt đầu tin vào điều đó.

Sau khi Châu Hiền rời đi, cô mới nhìn kỹ vào những tờ giấy mà nàng đã mang đến. Chúng đều là những thứ giấy tờ đã hết hạn hơn một năm trước, điều này được thể hiện rõ ràng với những ngày tháng được in trên đầu trang. Sáp Kỳ mỉm cười vì cô biết bản thân không phải là người duy nhất đang cố níu kéo một thứ đã chính thức kết thúc.

Ngay lúc đó, cô biết rằng – cả hai người bọn họ, chẳng ai có thể buông được người kia ra. Châu Hiền cũng đang mắc kẹt trong vòng tuần hoàn tới-rồi-đi giống như cô. Chỉ khác ở chỗ là cô có gan để thừa nhận điều đó.

Bọn họ sẽ gặp nhau mỗi khi bọn trẻ đến trường hoặc khi Châu Hiền có "hẹn mua sắm với những người bạn". Sáp Kỳ biết rằng nàng vẫn còn gặp gỡ Tinh Y và cô cũng biết rằng Tinh Y chẳng hề có chút manh mối nào về việc Châu Hiền vẫn còn thân mật ôm ấp với người vợ cũ.

Sáp Kỳ đã trở thành người tình trong bóng đêm của nàng, một bí mật nho nhỏ bẩn thỉu nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn được ở bên nàng. Thật ra, cô muốn được có tất cả mọi thứ của Châu Hiền, mọi lúc mọi nơi nhưng bây giờ cô cũng đã tạm thời hài lòng với những phút giây vụng trộm mà chỉ hai người bọn họ mới biết.

Mỗi khi cô phát hiện vài chiếc áo sơ mi của mình đột nhiên biến mất, cô lại mỉm cười khi tưởng tượng đến hình ảnh Châu Hiền ngủ ngon trong những chiếc áo đó. Cô bật cười ra tiếng khi ngửi thấy mùi hương của nàng còn đọng lại trên tấm chăn.

Sáp Kỳ biết bất cứ người nào trên thế giới này cũng sẽ hạnh phúc đến chết nếu có một người bạn tình như Châu Hiền nhưng điều này vẫn không đủ đối với cô. Cô muốn nghe thấy nàng thừa nhận rằng nàng muốn trở lại bên nhau, muốn xây dựng lại hôn nhân của họ.

Chuyện tình dục chưa bao giờ là vấn đề quan trọng. Thứ quan trọng chính là ánh mắt, mái tóc, giọng nói của nàng. Chỉ đơn giản là sự hiện diện của nàng, Sáp Kỳ ước rằng cô đã biết cách trân trọng nàng hơn.

Và thế là Sáp Kỳ nhận ra mình là kẻ ngu dốt nhất cả thiên hạ.

Khương Sáp Kỳ, một kẻ ngu dốt vẫn còn yêu vợ cũ của mình.

Tuy nhiên, Bùi Châu Hiền lại là một kẻ ngu ngốc hơn, khi giả vờ rằng mọi chuyện sẽ luôn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro