Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày này một năm trước, Bùi Châu Hiền đã nuốt xuống lòng tự trọng mà tìm đến phòng khách sạn của vợ mình, trên người chẳng mặc gì khác ngoài bộ đồ lót bằng dây màu đỏ cùng một chiếc áo lông chồn lớn khoác toàn thân bên ngoài.

Thay vì được bao bọc bởi cái ôm của vợ mình, nàng lại bị đuổi đi và việc phải chạy xe về nhà cùng với bộ đồ đó là trải nghiệm nhục nhã nhất từng xảy đến trong cuộc đời nàng.

Thậm chí còn tệ hơn việc vợ nàng gọi nàng là một con điếm, tệ hơn cả việc Sáp Kỳ đã kể lể những vấn đề hôn nhân của bọn họ cho người khác, tệ hơn cả việc phát hiện Sáp Kỳ ngoại tình và còn tệ hơn cả việc cả xóm làng đều đã biết Khương Sáp Kỳ đã ghé đến tòa thị chính.

Ngay khoảnh khắc đó, Châu Hiền nhận ra nàng có lẽ đã không còn một chút hấp dẫn nào đối với Sáp Kỳ.
Châu Hiền nhận ra cho dù nàng có moi trái tim trước mặt Sáp Kỳ thì cô vẫn có thể khiến nàng đau đớn theo một cách tồi tệ nhất.

Và khoảnh khắc khi Sáp Kỳ quay lưng lại với nàng trong phòng bếp, nàng nhận ra bản thân đã chẳng còn có thể làm gì để giữ lại con người này, bởi vì nàng đã triệt để đánh mất cô.

Vài tháng tiếp theo sau đó, Châu Hiền đã thề rằng nàng sẽ không bao giờ khiến cho bản thân thảm hại trước Khương Sáp Kỳ một lần nào nữa.

Nhưng bây giờ, Châu Hiền biết rằng nàng đã tự lừa dối chính mình.

Họ chưa bao giờ ngừng lại việc đó, đây là điều duy nhất nàng có gan thừa nhận. Lần đầu tiên đáng lẽ đã không nên xảy ra nhưng hai người đã để yên cho nó được tiếp tục. Mà nàng lại không thể ngăn cản bản thân mình. Có đôi lúc nàng hận Sáp Kỳ tới mức nàng chỉ muốn giữ cô thật gần để có thể tổn thương cô, vì thế nên nàng đã cắn vào cổ, cào lên tấm lưng của Sáp Kỳ. Và có đôi lúc, sự phẫn nộ và ham muốn hòa quyện vào nhau khiến cho nàng mất đi khả năng phân biệt. Châu Hiền chỉ còn có thể để lại những dấu vết cố chứng minh Sáp Kỳ thuộc về mình.

Mối quan hệ của nàng và vợ cũ được xây dựng dựa trên sự tức giận. Và không ai trong hai người có thể đối phó tốt với sự giận dữ. Đây là cách Châu Hiền dùng để thôi miên bản thân mình. Nàng tự thuyết phục rằng mỗi khi bọn họ ở bên nhau, mọi chuyện đều vượt qua khỏi tầm kiểm soát và đó không phải là lỗi của nàng. Châu Hiền giả vờ như không biết rằng Sáp Kỳ luôn tình cờ có một chai Sauv Blanc, loại rượu yêu thích của nàng, ở trong căn hộ, mặc dù nàng nhớ rõ cô thích Whiskey.

Nàng giả vờ rằng mình đã không lấy cắp vài chiếc áo sơ mi của cô cũng như giả vờ rằng Sáp Kỳ đã không hề chú ý tới điều đó.

Châu Hiền rất giỏi trong việc giả vờ.

Chỉ mới một khoảng thời gian trước, nàng đã thề sẽ không bao giờ để cho bản thân thể hiện mặt yếu đuối trước người vợ cũ của mình. Thế nhưng giờ đây, nàng lại một lần nữa nuốt xuống lòng tự trọng, xuất hiện trước Sáp Kỳ sau khi đã đánh mất thể diện của bản thân.

Nàng không biết tại sao nàng lại đi đến căn hộ của Sáp Kỳ thay vì trở về nhà để gặp gỡ hai đứa trẻ. Hoặc tệ hơn, đến chỗ của Thừa Hoan và nghe cô ấy chuyện bé xé ra to. Châu Hiền chẳng hề muốn mối quan hệ của nàng và Tinh Y trở thành chủ đề bàn tán cho khu hàng xóm.

Theo lẽ thông thường thì nàng sẽ gọi trước cho Sáp Kỳ trước khi đến, với một lý do vớ vẩn nào đó – như là đã tìm thấy vài thứ giấy tờ cần thiết của cô – hay là Nghệ Trí không tìm thấy một cái váy nào đó và có thể con bé đã bỏ quên ở căn hộ cô vào những ngày cuối tuần mà hai đứa bé được ở với Sáp Kỳ. Trong một phút chốc, nàng đã nghĩ đến một cảnh tượng tồi tệ, chẳng hạn như có một người phụ nữ khác đang ở bên cô.

Nhưng nàng đã nâng cao đầu, hệt như một năm về trước và gõ lên cánh cửa với tất cả lòng tự trọng còn sót lại.

Cánh cửa lập tức mở ra và Châu Hiền chợt thu mình lại trong bóng tối. Trông Sáp Kỳ có vẻ cọc cằn hơn bình thường, cô mệt mỏi và ngái ngủ. Nàng chợt mỉm cười khi nhận ra có lẽ Sáp Kỳ đều đã tắm rửa sạch sẽ mỗi khi nàng gọi điện báo rằng sẽ ghé qua.

Nàng vẫn còn sức ảnh hưởng đối với cô và đó chính là thứ nàng cần ngay lúc này.

"Hiền".

Sáp Kỳ nói và Châu Hiền nhận ra sự ngạc nhiên trong giọng điệu của cô.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Những lời này y hệt những gì mà cô đã nói với nàng đúng một năm trước. Với tư thế tựa người vào cửa của cô, nàng bỗng nhiên cảm thấy muốn chạy trốn ngay lập tức bởi vì tất cả mọi thứ đều quá quen thuộc đến đau lòng.

Nàng khoanh tay, chỉ có thể hỏi lại.

"Tôi qua không đúng lúc à?"

"Không".

Sáp Kỳ nhanh chóng đáp.

"Ờ..không đâu, vào đi".

Nàng lại bỗng dưng muốn về nhà nhưng cuối cùng, Châu Hiền quyết định lấy tay, luồn cả mái tóc ra phía sau, để lộ ra vết bầm trên mắt mình.

"Trời ạ, chuyện gì thế này?"

Sáp Kỳ cố nhìn thật kỹ vào vết bầm.

"Chẳng có gì đâu".

Châu Hiền vội vàng lơ đi lời cô trong lúc cởi ra áo khoác, treo lên. Nàng run rẩy phủi thẳng chiếc áo để không phải xoay lưng lại đối mặt với cô.

"Ý cậu chẳng có gì là sao?"

Sáp Kỳ nhanh chóng đóng cửa lại và nắm lấy tay nàng. Với nghề nghiệp là một bác sĩ, cô lập tức nâng mặt nàng để nhìn kỹ vào vết thương.

"Châu Hiền, nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra?"

Châu Hiền đột nhiên lại cảm thấy bực bội. Mỗi khi Sáp Kỳ thân mật quan tâm nàng như thế này lại gợi cho nàng nhớ về sự thật rằng mối quan hệ của họ giờ đây chỉ là những người bạn tình không hơn không kém. Nếu nàng muốn một người ân cần hỏi thăm mình, nàng đã đến chỗ của Thừa Hoan hoặc Tú Anh thay vì chỗ này.

Nàng đẩy Sáp Kỳ ra xa khỏi khuôn mặt mình.

"Không có gì xảy ra cả".

Nàng lặp lại một cách đanh thép. Đôi chân vô thức đi về phía căn phòng ngủ của cô.

"Nghệ Lâm mang đến rắc rối cho cậu à?"

Sáp Kỳ hỏi một cách dè dặt trong lúc Châu Hiền ngồi xuống giường, cởi ra chiếc giày cao gót và tất chân. Nàng đang là người nắm quyền tại nơi đây.

"Con bé vẫn y như vậy thôi".

Kể từ khi Sáp Kỳ dọn ra khỏi nhà, mọi chuyện chưa bao giờ là ổn đối với cô con gái lớn của bọn họ. Nghệ Lâm năm nay 16 tuổi, sở hữu một tâm hồn vô tư, hướng ngoại. Con bé thừa hưởng nhiều vẻ ngoài và tính cách đặc trưng của Châu Hiền, con bé cứng đầu và luôn làm theo ý mình. Vì thế nên đã có nhiều lúc hai mẹ con bọn họ lại không hợp ý nhau.

Nghệ Trí lại hoàn toàn ngược lại với chị mình, giống như Sáp Kỳ, con bé dễ đồng cảm và luôn điềm tĩnh. Cô bé 14 tuổi lại dễ dàng thích nghi với sự chia ly của gia đình.

Sáp Kỳ lại xuất hiện với túi chườm đá trên tay trong lúc Châu Hiền đang gỡ ra những cái nút áo của mình. Nàng hy vọng biết bao cô sẽ không nhận ra đôi bàn tay của nàng đang run rẩy. Nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của người trước mắt, Châu Hiền gặng ra một nụ cười thân thiện kiểu mẫu mà nàng đã hoàn toàn quen thuộc trong suốt 18 năm hôn nhân, thế nhưng biểu cảm của Sáp Kỳ vẫn không thay đổi. Điều này khiến nàng muốn vứt một chiếc guốc vào khuôn mặt của người đối diện bởi vì nàng không biết Sáp Kỳ đang muốn điều gì. Vào những khoảnh khắc như thế này, nàng lại sợ cô sẽ không muốn nàng.

"Tôi đáng phải nhận lấy điều này".

Châu Hiền không muốn cô nghĩ nàng là một nạn nhân bất lực, nàng không muốn trở thành một người yếu đuối, vô năng trong mắt cô. Nàng là một con người tồi tệ, nàng đã không thủy chung với một người phụ nữ vô cùng tốt bụng. Và nếu như nàng là Tinh Y, có lẽ nàng cũng sẽ đánh chết bản thân mình.

Khuôn mặt Sáp Kỳ nhăn nhó vì tức giận và nàng biết, cô đã hiểu mọi chuyện.

"Thế thì bất cứ người phụ nữ nào bị bạo hành bước vào phòng cấp cứu của tôi cũng đều xứng đáng nhỉ?"

Sáp Kỳ đắng chát đáp trả. Nàng đảo mắt vì sự làm quá của cô.

"Tôi không đến đây để nhờ cậu đóng vai anh hùng, lấy lại công bằng cho tôi".

"Vậy chứ cậu mong chờ điều gì?"

Sáp Kỳ vội hỏi. Châu Hiền bỗng cảm nhận được sự hả hê khi thấy cô đau đớn vì mình.

"Tôi phải tỏ ra mình ổn khi thấy cậu bị một tên khốn nạn đánh? Cậu xuất hiện với một vết bầm trên mắt rồi tôi sẽ nói" ồ, gặp cậu sao mà vui ghê, giờ thì cởi váy ra đi", cậu muốn tôi như vậy?"

Châu Hiền nhăn mặt khi nghe cô nhắc đến chuyện đó. Chuyện quan hệ giữa bọn họ phải được diễn ra một cách tự nhiên, bởi vì đây chỉ là những "lỗi lầm", nàng đã nhiều lần nói với cô như vậy. Chúng không phải là chuyện được lên kế hoạch hay có tính toán trước và nàng cũng tự thấy điều này nghe vô cùng ngu ngốc. Bởi vì hiện tại, nàng đang ngồi trên giường của Sáp Kỳ với chiếc áo không được cài nút.

"Tinh Y nói rằng em ấy yêu tôi".

Châu Hiền run rẩy thừa nhận.

"Mọi chuyện diễn ra rất tốt trong một khoảng thời gian nhưng sau đó...em ấy bắt đầu...nghi ngờ...em ấy hỏi tôi có gặp gỡ với cậu hay không. Em ấy cứ gặng hỏi và tôi không thể nói dối được nữa..."

"Thế nên người đó đánh cậu".

"Tôi xứng đáng bị đánh".

Châu Hiền quả quyết. Không thể kiềm lại những lời sắp thoát ra khỏi miệng.

"Cậu làm sao mà biết được cái cảm giác phát hiện người mình yêu ngủ với một người khác!"

Mặc dù Châu Hiền đang cảm thấy bản thân như một người tồi tệ nhất thế giới, nàng vẫn muốn nhắc nhở cho Sáp Kỳ biết rằng, cô vẫn là một người tồi tệ hơn nàng rất nhiều.

"Con mẹ nó!"

Sự kiên nhẫn của Sáp Kỳ đã đạt tới giới hạn.

"Cậu dừng lại được chưa vậy? Đừng có cứng đầu và ngu ngốc nữa. Đừng cứ đặt bản thân mình vào những tình thế tồi tệ để rồi bị tổn thương chỉ vì cậu nghĩ tôi cần phải bị trừng phạt".

Châu Hiền lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô. Nàng muốn cười vào mặt con người này nhưng nàng lại không thể phát ra tiếng. Giọng nàng đã bị nghẽn đặc khi cố hỏi lại cô.

"Đây là điều cậu nghĩ sao Sáp Kỳ? Cậu nghĩ tôi ly dị cậu và bắt đầu hẹn hò với Tinh Y chỉ để trừng phạt cậu? Chỉ để dạy cậu một bài học?"

"Thế thì giải thích hộ tôi đi?"

"Cậu đúng là đồ ảo tưởng!"

Châu Hiền rít lên, bước lại gần cô dù thừa biết đây là một hành động nguy hiểm.

"Tất cả mọi chuyện chỉ là trò chơi đối với cậu thôi, phải không Sáp Kỳ? Cậu nghĩ rằng một khi tôi cho là cậu đã chịu đủ trừng phạt thì tôi sẽ lại trở về trong cuộc đời cậu?"

"Chứ tôi phải nghĩ như thế nào?"

Sáp Kỳ hét lại.

"Tôi không biết cậu đang làm cái quái gì nữa! Cậu hẹn hò với Tinh Y nhưng hai chúng ta vẫn cứ như vậy! Tôi phải nghĩ thế quái nào nữa?"

Châu Hiền lườm cô.

"Tôi chưa bao giờ nghe cậu phàn nàn về điều đó cả".

Nàng mạnh mẽ đáp trả, vứt cây kẹp tóc xuống sàn một cách mạnh bạo.

"Ừ thì tôi đâu phải là người đòi ly dị đâu?"

Sáp Kỳ hét to khiến cho nàng không thể tin rằng cô lại có thể suy nghĩ một cách đơn giản như thế, con người này luôn cho rằng nàng sẽ thuận theo mọi ý tưởng của cô và cô nghĩ nàng chỉ đòi ly dị để dạy cho cô một bài học về việc ngoại tình.

Châu Hiền ước gì nàng có thể cắt phanh phần trái tim mà Sáp Kỳ đã chiếm lấy nhưng nàng lại sợ nếu thật sự làm thế, bên trong sẽ không còn lại gì.

"Giờ thì không đòi nhưng mấy tháng trước thì có đó!"

"Còn cậu thì đâu có muốn ly dị? Mọi chuyện thay đổi hết, đúng không? Việc dạy tôi một bài học có vẻ còn quan trọng hơn việc cứu lấy hôn nhân của hai chúng ta nhỉ?"

"Cậu thật sự nghĩ tôi đòi ly dị chỉ để trừng phạt cậu?"

Giọng của Châu Hiền bắt đầu bị lạc đi vì la hét quá nhiều, khuôn mặt nàng trở nên đỏ kè vì tức giận nhưng nàng có thể cảm nhận được cảm giác ham muốn chuẩn bị đốt cháy lòng mình. Nàng biết trận cãi vã này sẽ có kết cục hệt như những trận cãi vã khác, với Sáp Kỳ nằm đè lên người nàng.

"Chứ còn lý do gì khác à?"

Châu Hiền đã quá mệt mỏi với con người ảo tưởng, luôn coi mình là trung tâm như Sáp Kỳ. Đúng rồi, mọi chuyện lúc nào cũng xoay quanh Khương Sáp Kỳ cả, Sáp Kỳ luôn là kẻ tội nghiệp, người đáng thương trong câu chuyện. Nàng muốn đánh con người này thế nhưng nàng chỉ lại gần hết mức, tay nắm chặt cổ áo Sáp Kỳ, kéo cô lại để cô có thể nghe rõ những lời mà nàng sắp nói.

"Bởi vì cậu đã làm tan nát trái tim tôi!"

Châu Hiền hét to.

"Cậu làm tan nát con người tôi, khiến cho gia đình mình đổ vỡ. Bị bầm mắt cũng không là gì so với chuyện đó cả! Tôi đã tin tưởng cậu nhưng giờ thì tôi không thể bước tiếp cũng chẳng thể quay lại bởi vì tôi đã không thể nào tin tưởng cậu một lần nào nữa!"

Sáp Kỳ vội đưa tay ra để nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại gần mình trong lúc Châu Hiền chợt nín thở, vô thức dính sát vào người cô.

"Vậy thì tại sao cậu lại đến đây?"

Sáp Kỳ gặng hỏi.

"Tại sao cậu lại đến đây để tôi chăm sóc cho cậu thay vì Thừa Hoan hay Tú Anh? Nếu cậu không thể tin tưởng tôi vậy thì cậu đang làm gì ở đây vậy, Châu Hiền?"

Nàng chợt đóng băng trong phút chốc sau đó liền nhanh chóng hoàn hồn trở lại, nàng cần phải cho Sáp Kỳ biết cô luôn là người sai lầm.

"Tôi không hề đến đây để cậu chăm sóc cho tôi".

Nàng rít lên, cố né tránh câu hỏi và hôn lên môi Sáp Kỳ. Đối với con người này, nàng chỉ muốn đánh và hôn cô. Với một tay quấn lấy cổ, móng tay nàng bấu sâu vào bờ vai cô.

Nàng không hiểu lý do tại sao nàng cứ quay về với con người này. Châu Hiền đã nghĩ đến tất cả những khả năng khác nhau và nàng cho rằng có lẽ là do sự cấm kỵ của mối quan hệ đã khiến cho cả hai không thể cưỡng lại người kia.

Đây hẳn là lý do hợp lý nhất bởi vì Sáp Kỳ đã luôn có thể từ chối nàng một cách dễ dàng khi cả hai còn kết hôn với nhau. Đương nhiên cũng có thể là do lúc đó Sáp Kỳ đã có một nơi khác để giải tỏa các nhu cầu sinh lý. Cũng có thể bây giờ cô ấy vẫn còn lang chạ ở đâu đó.

Suy nghĩ này khiến cho Châu Hiền muốn phát điên và nàng đặt miệng mình lên cổ cô, cắn thật mạnh vào vùng da mềm mại. Sáp Kỳ hét lên khe khẽ, như tiếng mèo kêu và nàng biết mình đã chiến thắng khi cô ôm chặt lấy nàng hơn, ngửa cổ ra để nàng dễ dàng tiếp cận.

Châu Hiền đã chiến thắng khi Sáp Kỳ vẫn còn muốn nàng, Sáp Kỳ vẫn là của nàng và quyền kiểm soát vẫn thuộc về nàng. Cả hai đi chầm chậm về phía chiếc giường, một tiếng thở dài thỏa mãn cất lên khi hai đôi môi chạm vào nhau.

Châu Hiền mỉm cười khi tấm lưng vừa đặt xuống ga giường, đôi tay nàng luồn xuống bên dưới áo của Sáp Kỳ và bắt đầu vuốt ve làn da ấm áp.

Nhưng Sáp Kỳ lại đột nhiên tách ra khiến nàng nhìn cô bối rối. Sáp Kỳ rời khỏi nàng để với tay, lấy túi chườm đá mà cô đã mang theo vào phòng.

Nàng nhăn mặt khi Sáp Kỳ nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên mắt.

"Thấy chưa, tôi biết cậu đau mà".

Sáp Kỳ hài hước nói ra trong lúc dùng một tay đỡ đầu nàng còn tay kia dịu dàng cầm lấy túi chườm.

Cổ họng nàng như có thứ gì đó nghẹn lại, Châu Hiền dùng tay chầm chậm vuốt ve lên xuống tấm lưng của cô nhưng biểu cảm của Sáp Kỳ vẫn không thay đổi, đôi bàn tay của cô vẫn lịch thiệp khiến cho nàng cảm giác như mình đang đối diện với một người bác sĩ chứ không phải người vợ cũ của mình.

Nàng bắt đầu thở dốc, không phải do ham muốn, mà là vì hoảng sợ. Sáp Kỳ đã không còn muốn nàng nữa.

Suy nghĩ này khiến nàng choáng váng hệt như lúc gặp mặt cô ở khách sạn nhưng lần này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Lần này, cô sẽ đưa nàng về nhà, cả hai sẽ chỉ gặp gỡ và bâng quơ chào nhau mỗi khi cô đến đón bọn trẻ vào những ngày cuối tuần, những cuộc trò chuyện ngắn ngủn vô vị vào những ngày lễ.

Châu Hiền đã mất đi sự hấp dẫn của một người vợ và giờ đây, nàng cũng đã mất luôn sự hấp dẫn của một người vợ cũ.

Nàng cảm thấy như mình đang bị đẩy lại trong bóng tối của căn bếp đó và lần này nàng đã thật sự đánh mất Sáp Kỳ. Có Chúa mới biết nàng đã cố gắng biết bao nhiêu cho hôn nhân của bọn họ và bây giờ, sự ham muốn hậu-hôn-nhân cũng đã phai đi. Nàng đã mất đi Sáp Kỳ và nàng cũng không còn Tinh Y.

Chẳng còn ai khiến cho nàng cảm thấy như bản thân vẫn còn thú vị và hấp dẫn.

Chỉ còn mình nàng. Châu Hiền đã mất hết quyền lực của mình bởi vì cô đã không còn muốn nàng.

Châu Hiền không nhận ra mình đang khóc cho đến khi Sáp Kỳ đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt vương trên má. Điều đó khiến cho nước mắt nàng rơi nhiều hơn.

Nàng đã không khóc kể từ khi ly dị. Nàng đã không khóc kể từ lúc nhận ra nàng đã mất tất cả mọi thứ khi hôn nhân kết thúc. Nàng ghét tiếng khóc của nàng ngay lúc này, nó không phải là tiếng khóc trầm lặng, nó là một âm thanh tan nát, xé lòng, như thể nàng đang cực kỳ đau đớn về mặt thể xác.

Châu Hiền biết rõ khuôn mặt nàng đang trở nên đỏ và sưng nhưng nàng không thể dừng lại. Khi Sáp Kỳ bỏ xuống túi chườm đá để kéo nàng vào lòng, nàng lập tức chôn mặt vào ngực cô để cô không phải nhìn thấy khuôn mặt của nàng.

Nàng có thể nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc nhưng nàng lại không thể nhớ lần cuối khi mà nàng khóc trước mặt Sáp Kỳ. Nàng vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy yên lòng khi lồng ngực của cô nâng lên hạ xuống hòa nhịp với tiếng khóc của nàng, cả sự ấm áp của con người này khiến cho nàng có thể tự nhiên thả ra hết mặt yếu đuối của bản thân.

Đôi tay rắn chắc của Sáp Kỳ ôm chặt nàng hơn khiến Châu Hiền gần như mất cảm giác. Cứ như cô sợ rằng nàng sẽ thật sự biến mất vào thinh không. Bàn tay cô khẽ luồn qua mái tóc nàng, ấn nàng sâu vào lòng mình. Đôi môi cô như muốn bốc cháy khi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Châu Hiền.

"Không sao đâu, cậu không sao hết".

Sáp Kỳ nhẹ nhàng trấn an.

Điều đó khiến Châu Hiền bật cười trong nước mắt bởi vì Sáp Kỳ đã sai – nàng không hề ổn và sẽ chẳng có gì có thể ổn được nữa. Nàng không thể tiến tới cũng chẳng thể lui đi, nàng sẽ luôn mắc kẹt ở ngã tư đường của hiện thực và quá khứ.

Sáp Kỳ không hề nói một lời nào nữa cho đến khi Châu Hiền ngừng khóc, nàng chỉ còn là thân xác của một người phụ nữ trống rỗng. Nàng không biết phải làm gì khi mà giờ đây nỗi đau đớn của nàng đã thoát ra, nuốt chửng con người nàng. Việc duy nhất khiến nàng vẫn còn tỉnh táo chính là vòng tay của Sáp Kỳ.

"Chúng ta đã phá hỏng hết mọi thứ rồi phải không?"

Sáp Kỳ hỏi một cách đắng chát và Châu Hiền cũng không phân biệt được cô đang hỏi nàng hay hỏi chính bản thân mình.

"Đâu đó trong những năm tháng qua...chúng ta đã lạc mất nhau".

Cô nói.

Nếu không phải Châu Hiền đã quá kiệt quệ về mặt thể xác lẫn mặt tinh thần, nàng có lẽ sẽ nhỏ nhen mà nhắc lại tất cả lỗi lầm cô đã gây ra. Bọn họ đã đánh mất nhau kể từ khi cô quyết định ghé lại nhà của Thiện Mỹ. Nhưng nàng đã quá mệt mỏi và vòng tay của Sáp Kỳ thật sự rất ấm áp khiến cho nàng, ít nhất ở hiện tại, không còn muốn cãi vã.

"Đúng vậy".

Châu Hiền nhẹ nhàng đồng ý.

Mặc dù lúc này, Sáp Kỳ đã không nói lời yêu nàng như thường lệ nhưng Châu Hiền vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Nỗi đau vẫn hiện rõ trong căn phòng nhưng thứ tình cảm khó nói ấy vẫn còn lảng vảng ở đây. Nàng không biết làm sao thù ghét và yêu thương lại có thể cùng nhau tồn tại nhưng từ lâu, nàng đã học được rằng không có thứ tình yêu nào lại không đau đớn.

Châu Hiền khẽ tách ra khỏi người cô và nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng tinh của cô đã bị nhuốm đen.

Nàng lau đi mascara bị nhòe trên mắt trái mình, có vẻ như bây giờ nhìn nàng giống hệt một con gấu trúc.

"Xin lỗi".

Châu Hiền lẩm bẩm, cố gắng lau đi vết nhòe trên áo Sáp Kỳ.

Cô nắm lấy tay nàng và ôm đối phương vào lòng.

"Đừng lo mấy chuyện cỏn con này".

"Áo của cậu sẽ bị hư mất".

"Chỉ là một cái áo thôi mà, những thứ quan trọng hơn còn bị hư mất rồi".

Châu Hiền cảm thấy như bản thân đang hoàn toàn trần trụi trước Sáp Kỳ với bộ dạng hiện tại của mình.

"Tôi nên đi về".

Nàng thì thầm, rời khỏi giường, đôi tay run rẩy nhặt lên chiếc vớ. Nàng cố đeo vớ vào chân nhưng sự run rẩy đã khiến cho đôi vớ trôi tuột khỏi bàn tay.

Nàng bàng hoàng nhìn vào đôi vớ, quá bực bội, Châu Hiền lập tức nhặt lên và muốn tìm thùng rác để vứt nhưng lại không thấy đâu.

"Hiền à".

"Từ lúc chuyển đến đây cậu không còn vứt rác à?"

Châu Hiền khẽ la lên, đôi mắt vẫn dáo dác kiếm thùng rác.

"Châu Hiền à".

Sáp Kỳ lặp lại, tiến đến gần nàng.

Cô đặt tay lên vai nàng và Châu Hiền cố lơ đi sự đụng chạm của cô trong lúc mang guốc vào, sự khó chịu kéo đến khi không có vớ. Nàng phải đi. Nàng phải rời khỏi chỗ này trước khi Sáp Kỳ đuổi nàng đi.

"Ở lại đây đêm này đi".

"Không".

"Tại sao không?"

Châu Hiền hít một hơi thật sâu trong lúc cài nút lại.

"Sáp Kỳ, cậu còn muốn điều gì ở tôi nữa?"

Nàng nói một cách mệt mỏi, cố đẩy ra bàn tay Sáp Kỳ đang lần mò trên eo nàng, cả hơi thở ấm nóng của cô đang phả vào cổ.

"Tôi chỉ...tôi chỉ muốn biết chúng ta đang làm gì thôi, Hiền à".

Cô thì thầm.

"Tôi không thế cứ tiếp tục như thế này. Tôi không... thể cứ dặm chân tại chỗ này. Chúng ta cần phải tiến tới hoặc là tách ra. Mỗi lần cậu đến bên tôi, tôi lại hy vọng cậu sẽ quay trở về với tôi. Tôi cần được có cậu, nếu không thì tôi phải sống tiếp cuộc đời mình. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta mà thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Chuyện đó có quan trọng sao?"

Châu Hiền trả lời. Ngón tay của Sáp Kỳ nhẹ nhàng xoa lên vùng eo của nàng, đôi môi cô mềm mại đặt lên vùng thái dương của người trong lòng.

"Có chứ, rất quan trọng. Chuyện này không quan trọng với cậu sao?"

"Tôi không biết nữa".

Nàng lẩm bẩm, lắc đầu.

"Đúng vậy, tôi....."

Châu Hiền đột ngột xoay lại nhìn, khiến cô giật mình và lập tức đánh thật mạnh vào ngực cô. Nàng bỗng hét lên.

"Tôi đã có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn! Tại sao cậu lại ngoại tình? Tại sao cậu lại phá hỏng hết mọi thứ?"

Châu Hiền thừa biết việc Sáp Kỳ ngoại tình không phải là vấn đề duy nhất trong cuộc hôn nhân của họ nhưng nó chính là thứ khiến cho nàng không còn muốn cố gắng cứu lấy cuộc hôn nhân.

Sáp Kỳ mở miệng, như muốn cãi lại nàng. Khuôn mặt Châu Hiền chợt thả lỏng xuống bởi vì nàng đã quá mệt mỏi. Nàng cũng không còn đủ sức lực để khóc.

Cô thở dài khi nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt và kéo đối phương vào lòng.

"Ở lại đây tối nay đi, được không?"

Châu Hiền không hề ngăn cản hành động của cô khi được chôn trong vòng tay ấm áp, khuôn mặt nàng vừa khít với hõm cổ của Sáp Kỳ. Những hành động của cô đều vô cùng quen thuộc đối với nàng.

"Ở lại đây tối này và tụi mình...tụi mình sẽ nói chuyện vào ngày mai. Tụi mình cần phải nói rõ với nhau".

Châu Hiền thở dài một cách nặng nhọc, muốn chống lại sự dịu dàng của người trước mắt.

"Được thôi".

Nàng yếu ớt đồng ý.

Châu Hiền ngồi lại trên giường, cởi ra chiếc giày và cái áo được cài nút một nửa, vô tư thay đồ trước mặt Sáp Kỳ do thói quen 18 năm hôn nhân đem lại. Cô đưa nàng một cái áo của mình để Châu Hiền thay vào. Cái áo có phần hơi to hơn so với cơ thể nàng nhưng lại rất thoải mái – nàng luôn thích việc được mặc quần áo của Sáp Kỳ khi đi ngủ.

Cảm giác thật lạ lẫm khi lại được ngủ chung giường với Sáp Kỳ. Mối quan hệ của bọn họ đã vô cùng rạn nứt ngay cả trước khi bọn họ ly dị. Một việc đơn giản như ngủ chung một chiếc giường với nhau cũng khiến cho Châu Hiền cảm thấy không quen. Đây là một việc mà chỉ những cặp vợ chồng mới làm với nhau. Mà nàng cũng đã quen với việc ngủ một mình. Nàng cảm thấy bồn chồn khi có người nằm bên cạnh cùng với tiếng hít thở ngay sát bên tai.

"Chân cậu lạnh quá".

Châu Hiền hậm hực lên tiếng khi chân cô lỡ chạm vào chân nàng. Không cần quay đầu lại, nàng cũng thừa biết Sáp Kỳ đang nở nụ cười.

Đôi tay cô nhẹ nhàng đặt trên eo nàng, một hành động quá đỗi quen thuộc. Gợi nhớ Châu Hiền về khoảng thời gian 3 năm trước, khi mọi chuyện vẫn chưa đổ vỡ. Nàng phải sờ vào tấm ga giường mềm mại để nhắc nhở bản thân rằng nàng đang ở một nơi khác, không phải chiếc giường mà cả hai đã nhiều lần ngủ chung.

"Thuyền tới đầu cầu sẽ tự nhiên thẳng".

Sáp Kỳ động viên.

Châu Hiền thở dài bởi vì nàng không tin lời cô.

"Nếu cậu đã nói vậy".

"Tôi yêu cậu".

Châu Hiền ghét cái cách mà cô nói ra lời yêu. Rất dễ dàng, rất bình tĩnh như thể Sáp Kỳ thật sự yêu nàng.

Như thể giữa bọn họ chưa từng có vấn đề gì xảy ra.

"Tôi biết".

Nàng đáp lời, nhắm mắt mình lại một cách đau đớn.

Châu Hiền đã biết. Nàng biết quá trễ nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Bởi vì con người này có thể yêu nàng nhưng cũng có thể gây tổn thương cho nàng. Sáp Kỳ luôn có thể phản bội nàng và dành tình yêu của mình cho một người phụ nữ khác. Sáp Kỳ yêu nàng.

Nhưng Châu Hiền đã nhận ra, chỉ mỗi tình yêu là không đủ.

"Tôi cũng yêu cậu...."

Châu Hiền thì thầm, trái tim nàng đau đớn khi nói ra điều đó nhưng nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Nàng không biết liệu Sáp Kỳ có nghe thấy hay không khi cô không trả lời. Nhưng bàn tay của Sáp Kỳ đã trườn lên eo và kéo nàng lại gần mình, đặt một nụ hôn lên gáy nàng.

Ngày mai, bọn họ sẽ phải đối mặt với hiện thực do chính bọn họ gây ra. Bọn họ, dù đã ly dị nhưng cả hai vẫn đang ở trong một mối quan hệ rối rắm và cực kỳ sai lầm.

Mọi chuyện không hề ổn.

Mà có lẽ cũng sẽ không bao giờ ổn.

Và tối nay có thể cũng sẽ là buổi tối cuối cùng cả hai còn ở bên nhau. Với suy nghĩ này, Châu Hiền liền quay người lại, chôn đầu vào lòng cô, giống như điều nàng thường làm khi cả hai vẫn còn kết hôn và hạnh phúc.

Đây có lẽ là lần cuối nàng có thể tự lừa mình rằng những ngày đó chưa hề kết thúc.

Ngày mai, bọn họ sẽ đi tiếp hoặc là tách nhau ra. Mà Châu Hiền thậm chí còn không biết liệu cả hai còn có thể cho nhau một lối đi riêng.

Mười tám năm ở bên nhau đã xóa nhòa tất cả những dấu ấn cá nhân của hai người.

Ngày mai, mọi thứ sẽ kết thúc hoặc mọi thứ sẽ có một khởi đầu mới.

Thế nhưng, đó là chuyện của ngày mai.

Tối hôm nay, Châu Hiền sẽ ngủ một giấc thật ngon.


"Mọi câu truyện dù là xưa hay mới
Là tác phẩm cũ hay bản nhạc không câu
Đều là chuyện của những người sa ngã,
Đều là chuyện của những người yêu nhau".


Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro