Tập 37: Diệt Vong - Sự Sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai điên cuồng chạy trên đường với chiếc xe Volkswagen Type 1 màu vàng của bác Agasa toàn lực cố gắng chạy đến nhà máy Shizukuma. Một lần duy nhất mà thôi. Những hình ảnh hiện ra trong đầu cậu, cái cảnh mà những quả bom hạt nhân được bắn ra. Vụ nổ kinh hoàng xảy đến với các quốc gia trên thế giới, hệ thống phòng không của các siêu cường lập tức khởi động bắn trả, sau đó, tất cả chỉ là bắt đầu sự kiện Chiến tranh thế giới thứ 3. Trại, thứ thế lực lớn tới mức độ nào mới có thể làm ra khả năng này.

Ở trong căn phòng tối ở xa xa, bác Kogoro ngồi trên bàn làm việc, không ánh đèn nào chói rọi vào trong, ông bác lặng thầm nhìn bên ngoài cửa sổ với những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời cao kia tựa như những sắc trời pha có chút gì đó sự rực rỡ khó mà nói được, theo một nghĩa nào đó, giọt mồ hôi lo lắng lăn trên tráng của ông bác, giống như sự kìm nén cố gắng không được rời khỏi căn nhà này vậy. Bỗng, chiếc điện thoại bàn vang lên, như đã chờ nó từ lâu, bác Kogoro chạy nhanh tới chụp lấy nó, cấp lên mà vội hỏi bên đầu giây kia.

-Alo. Có phải ngài không

Bên đầu giây kia chuyển tới bên sở cảnh sát đang tụ họp cùng với quân đội đang điều động đi truy sát tất cả những tên tới từ Trại đang lao ở khắp thành phố, chúng điên cuồng như thể không sợ chết, có kẻ cướp một chiếc xe, lái tông chết vô số người, có kẻ cầm súng ra đường, như một buổi diễu hàng của xác chết, hắn bắn từng con người hắn gặp như những kẻ điên, còn có một vài kẻ cầm theo vũ trang hạng nặng phóng đi trên đường. Người cầm đầu là Fujimaru Isakuma, chính xác, ông ấy chính là người lập ra sở cảnh sát và là người nắm quyền hành trong quân đội, ông ấy và Kogoro chắc chắn đã quen với nhau từ trước, Fujimaru lập tức nói.

-Kogoro, lập tức thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, tập hợp tất cả cảnh sát dưới trướng cậu, lệnh trực tiếp, GIẾT TẤT CẢ KẺ KHỦNG BỐ TRÊN PHỐ!

-RÕ!!!

Kogoro cất máy, ông rút trong túi ta chiếc chìa khóa vẫn hay mang theo và mở khóa cái ngăn bên cạnh, cái tủ đã rất lâu rồi ông không mở ra, hồi ức của quá khứ bắt đầu hiện về khoảng thời gian trước khi ông bị đuổi sau khi bắn sượt qua chân vợ mình, vì hành động tự ý bắn đó mà ông bị đuổi nhưng thực chất không phải vậy. Ông đã được trao cho một cơ hội, vì khả năng bắn súng đứng đầu cùng khả năng suy luận sắc bén như dao, mặc dù đôi lúc có lúc vô tri nhưng thực chất hoàn toàn đó là những lời gợi ý mà ông nhắc cho Megure, lời nhắc quan trọng về những thứ mà ông điều tra ra. Sau đó, dựa vào biểu quyết, tất cả mọi người khi đó đã quyết định biểu quyết rằng Mori Kogoro sẽ được biết bí mật của cục cấp cao nhằm trở thành cảnh sát nằm vùng với thân phận thám tử tư ở phố Beika, bí mật đó chính là về việc sự tồn tại của hai thế lực đang nằm trong nhật bản bao gồm "Noir" và "Trại". Đặc biệt quan tâm tới trại, họ đã căn dặn mori khi nào được lệnh phải lập tức mở thứ này ra, chiếc điện thoại màu đỏ đặc biệt.

Ai ngờ cứ vậy chốc đã qua 10 năm, giờ đây là thời khắc vứt bỏ đi cái danh phận thám tử.=
"Chà, sống yên bình quá lâu, ta sớm quên mình là một cảnh sát". Mori cầm chiếc điện thoại lên, bấm con số 1105. Tức lự, báo động đỏ cấp cao khởi động, cảnh sát nhật bản được nhận tin, đây chính là lệnh toàn lực dập tắt bạo loạn, chính xác là cục chống khủng bố và bạo loạn. 
"Đám khủng bố, để ta cho các ngươi thấy, lực lượng phòng vệ của Nhật bản, lực lượng phòng vệ đứng thứ 5 toàn cầu là thế nào!" Ông cầm khẩu súng và bằng cảnh sát đã lâu được cất giấu lên, gương mặt nghiêm nghị, châm điếu thuốc lên tay, dáng vẻ vượt xa cái hình ảnh ngờ nghệch, ngu ngơ bình thường.

"Vì đất nước này, vì Ran, vì Eri, mày không được khoan nhượng Kogoro". Ông tự nói với mình trước khi bước ra bên ngoài. Đằng sau ông, nấp ở trên cầu thang là Ran nhìn dáng vẻ của ông rất muốn bám theo nhưng dường như cô có cảm giác là không được phép, cô cố gắng gọi cho Shinichi nhưng dường như chuông reo rất lâu không ai bắt máy. Bỗng cô nghe thấy giọng nói từ bên kia, là của một người phụ nữ khiến cô đứng người.

-Xin chào, tôi là Miyano Shiho, ai gọi vậy?

Ran cố giữ bình tĩnh sau đó mới hỏi.

-Cho tôi gặp shinichi được không?

Shiho bên kia nghe được thì định cất lời gọi Kudo đang dốc hết tập trung đi qua một con đường quan trọng, con đường tắt dẫn tới khu vực nhà máy hạt nhân. Bỗng bánh xe phát nổ, chiếc xe quay vòng khiến cho cả hai hốt hoảng, điện thoại cũng vì vậy mà bị ngắt. Ran kinh ngạc cố gắng gọi lại nhưng không có ai trả lời, cô cấp tốc phải tìm, phải tìm ra Shinichi vì ban nãy cô cung nghe thấy tiếng vỡ, đó là tiếng của tai nạn xe.

Shinichi và Shiho thoát ra được khỏi chiếc xe, từ từ nhìn tới phía trước mặt, là một người con gái tóc xanh dương đậm cùng vệt highlight màu xanh dương nhạt nổi bật, mặc bộ đồ với áo cao cổ nâu và tạp dề màu xanh dương có hình con cá, cô ấy với nét mặt vui vẻ nhìn hai người với khẩu súng bắn kim trên tay.

"Xin lỗi nha~ Nhưng mà không ai được cản đường anh Ryan hết á~".

Cô ta dễ dàng khiến cho cả hai người cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra, chết thật! Shiho nhớ tới trước đây, có một thông tin về trại mà Demi từng buộc miệng nói.
"Các thành viên chính thức của trại đều có một vệt highlight trên tóc, họ chính là những người được chọn là khóa 21, khóa nguy hiểm nhất, chị thì... chị là trưởng khóa".
Shiho nói ra cho Shinichi biết, chỉ nghe xong mà mặt cậu ta tái nhợt lại, không ngờ quá xui xẻo đụng phải một người như thế ở đây, họ không thể nào chiến đấu được.
Bất ngờ chiếc xe máy từ đâu phóng từ đằng sau đầu của họ, bay qua đầu họ và ủi tới của cô gái kia, cô ấy nhảy qua một bên né tránh, vừa tránh thì chàng trai kia nhảy tới, cầm một thanh kiếm không có lưỡi bổ xuống khiến cô phải đỡ đòn và trượt ra xa khá xa, cô đau đớn ôm tay vẩy vẩy.

-Ui Da! Không biết nhẹ tay với con gái à.

Thanh kiếm không có lưỡi là thanh kiếm mà nó không hề có lưỡi kiếm mà cả hai phần của nó đều là sống kiểu, nó không gây hại chết người nhưng thực sự nếu đánh không thì cũng có thể gây gãy vài cái xương, tay của cô ấy cũng thế, có khả năng xương đã bị rạn sau khi đỡ cú đó rồi, cô cầm súng bắn đinh lên, nhún vai hai, anh chàng kia cởi mũ xuống, Shinichi kinh ngạc.

-Hattori!

-Chào Kudo, cậu to lại rồi ha.

-Làm sao mà cậu...?

-Chà, tớ đoán nhé, cái người bên cạnh cậu là bà chị bé nhỉ, nhờ chị ta cả đấy. Cậu có biết không, chính phủ đã khởi động quân đội phòng vệ EPPET (Extermination - Preventionprotect - Eradication - Terrorism) Để chống lại hàng loạt khủng bố ở trên đường, chúng không rõ tới từ đâu, lạm sát người dân, quân đội giờ đã phải tham gia với lệnh "Giết không để sót một ai". Xong, bất ngờ bà chị bé gửi cho tôi một tín hiệu GPS của cậu và yêu cầu tôi đuổi theo ngay. Tôi lo cậu gặp chuyện nên đi theo, ai ngờ gặp tình huống này đây.

Một cây đinh bắn tới và Heiji dùng lưỡi kiếm đỡ được nó, anh nghiêm mặt nhìn về phía của cô gái kia, cô ấy vui vẻ tươi cười nhìn anh, mà sau đó ánh mắt lộ lên vẻ thích thú, thích thú cái cách tên Osaka này chống đỡ.

-Quên tôi rồi à các bạn~?

-Kudo, đi trước đi, tôi cầm chân ả ta cho

-Ừ.

Shinichi và Shiho chạy tới phía trước, cô ta nhắm về phía họ thì Heiji vút tới trước mặt, dùng kiếm đánh vào bụng cô ta nhưng cô ta lại lộn ba vòng ngay tại chỗ sau cú đánh đó y như rằng cậu đã đánh vào một quả bóng bay vậy, ả đá móc vào cằm heiji khiến cậu bật lùi lại, hơi thốn nhưng vẫn giữ được nét mặt tỉnh táo, cô ta hạ cánh nhẹ nhàng nhưng nhìn sang phía bên của Shinichi cùng Shiho thì hai người đó đã tọc mất con xe máy của Heiji để bỏ chạy mất rồi. Cô thở dài, cầm điện thoại lên nhưng chẳng ngờ một hòn đá bay đến đánh vỡ điện thoại của cô, cậu ta đã sử dụng hòn đá như bóng và kiếm như gậy, quả không uổng công tập bóng chày ha.

-Ồ, cậu thú vị ghê nha, cậu tên gì.

-Hattori Heiji, là người sẽ đánh bại cô

-Còn tôi là Mishigami Amai, rất vui được gặp, thám tử miền tây.

Ngoài thành phố lớn kia, các cảnh sát sơ tản người dân hàng loạt, lực lượng biên phòng tới bắn hạ từng tên tới từ trại, đám này không hề sợ chết, như thể chúng được sinh ra để thực hiện nhiệm vụ nên cái chết không thể nào kiềm hãm chúng được vậy. Chúng bắn chết một vài cảnh sát, FBI ở nhật bản phải ra sức bảo vệ người dân, các cảnh sát lẫn quân đội phải chặn hàng tiến công của chúng. Ở phố Beika, một cô bé sợ hãi bị một vài tên cười sau khi cô bị bắn vào chân, cô bé cố vùng vẫy, chúng chỉa thẳng súng vào đầu của cô, bỗng 3 phát đạn bắn ra, đúng 3 tên ngã xuống, một anh lính chạy tới bế cô bé lên.

-Cháu không sao chứ?

-Đau, đau quá chú ơi, cháu sợ, mẹ cháu... oaaa"

Cô bé khóc nấc lên, mẹ cô bé bị một vài kẻ ở trên đường phố bắn, mẹ cô đã liều mạng chống lại bọn chúng, cô bé liều mạng mới chạy được tới đây, ông Mori đi tới bên cạnh xoa đầu của cô bé, sau đó nói với anh Lính

-Nhanh chóng sơ tán người dân, đem cô bé đi, tôi sẽ đi cứu thêm người.

-Vâng thưa sếp.

Anh lính bỏ đi, Mori chạy tới phía mà ban nãy cô bé nói mẹ cô bé bị thương, cảnh tượng khiến ông kinh hoàng không thôi, mẹ cô bé bị chúng hãm hiếp công khai ngay trên phố, chúng thực hiện hành động đó ngay hiện tại đây mà chẳng kiên nể ai vì người ở đây bị chúng giết cả rồi. Mori trán nổi cả gân xanh, mạch máu hiện rõ ngay trên mặt, tột đỉnh căm phẩn, cô dùng khẩu súng bắn nát bét sọ của từng tên, ông giết tới đỏ mắt, không thể chấp nhận được nữa, vừa đi ông vừa bắn, giết rồi lại giết. Cuối cùng, ông nhìn sang phía của người mẹ, cô ấy thoi thóp trong trạng thái tàn tạ khỏa thân, chân bị bắn ba phát tới mức khủng khiếp, vài người lính cũng đi tới, phía trước là các tòa nhà bị ngọn lửa thiêu rụi khiến cho cảnh tượng Mori cố dìu cơ thể của người phụ nữ được ông đem áo khoác che cho, đi trên những xác chết khiến nó giống như một địa ngục bi thương.

Ông cấp cứu tất cả những người còn sống để cho quân đội đem họ đi, ông chạy đến, vượt qua các ngọn lửa, dù cơ thể bị bỏng thì ông vẫn mang vài người ra, đem họ đi cấp cứu, xong, sau khi mọi người nhanh chóng rời khỏi cũng chỉ còn Mori đứng yên ở đây nhìn lại quang cảnh phố Beika từng nhộn nhịp giờ chìm trong biển lửa, ông tức giận khôn cùng, siết chặt súng trên tay, ôm chấp hai tay lại như khấn một lần.

"Tôi xin lỗi".

Xong, ông định rời đi thì một phát súng bắn xuyên qua vai của ông, ông ôm vai khụy xuống, đưa súng bắn trả, tên kia ăn một phát súng cũng đau đớn kêu lên một tiếng, những hắn ta nhanh chóng siết cánh tay chảy máu lại, cười nham hiểm, đi qua bức màn lửa, mái tóc trắng của hắn nổi bật quá mức cùng Highlight đen trên đầu, tôi mắt màu vàng tỏa ra ánh sáng như vì sao, hắn ta cười lớn, ông Mori đã nghe qua, những kẻ có vệt Highlight một là dân chơi, hai là những kẻ tới từ Trại, thật khó chịu, ông xé ổng tay áo, siết chặt vết thương lại.

-Xin chào, tôi là Sukekan Dantes, rất vui được gặp ngài thám tử ngủ gật ở đây, hi vọng ngài sẽ không ngủ gật khi đấu súng với tôi ha.

-Hóa ra mày là người chỉ huy.... - Ông mori trừng to mắt đầy căm hận, ông chỉ thẳng súng vào hắn - Tao sẽ bắn chết mày!.

-Ồ, thử xem nhé, ai sẽ nhanh hơn ai.

Nằm bên trong một con xe, từ từ Demi tỉnh dậy, với cái đầu được băng bó đàng hoàng nhưng vẫn còn choáng váng, Gin nhìn thấy cô đã tỉnh dậy thì lên tiếng hỏi, giọng điệu âm trầm mà có chút quan tâm, thực tình khó mà tin được.

-Chào, tỉnh rồi à?

Demi hơi choang choáng mà ngồi dậy, rất thốn nhưng nhìn tình hình xung quanh thì hỏi nhanh chóng.

-Anh? Anh không giết tôi à?

-Giết mày làm gì chứ, giờ tao với mày cùng một phe rồi mà.

-Hờ, vậy mà tôi cứ tưởng...

Cả hai chìm trong không gian im lặng, gin châm một điếu thuốc, lặng lặng ngậm trên miệng rồi từ từ thả một hơi khói, hắn ta nhìn vào bóng Demi nằm xuống ghế sau, thân mệt mỏi không làm được gì, hắn lại có chút gì đó kì lạ, cái thứ ban nãy hắn ta cảm nhận được là gì, sao bản thân hắn không hiểu, cánh cổng đá khổng lồ cùng cô bé tóc đen mặc đầm trắng đó cứ vang vảng trong đầu của hắn, hắn ta nhớ bản thân chỉ gặp cô bé đó một lần duy nhất, nhưng sao bây giờ kí ức đó mơ hồ quá.

Demi cũng nghĩ về nó, cánh cổng đá khổng lồ cùng cô bé gái kia, rốt cuộc thì vì sao, vì sao cảnh tượng đó lại xuất hiện trở lại, cô có một câu hỏi trong đầu, rốt cuộc thì liệu rằng chuyện này là sao cơ chứ, tất hơn cả, suy nghĩ rốt cuộc thì liệu có phản bản thân là Mizuka Demi hay không lại hiện về, cô trước đây đã cố để bản thân mình bị bản năng lấm chiếm, quên đi bản thân mình là ai và tin vào việc mình là Mizuka Demi với những bằng chứng như bệnh alzheimer, suy đoán của Sói, cơ thể tự phản ứng trước các nguy hiểm, tất cả đều hướng tới một việc cô chính là Mizuka Demi. Nhưng hiện nay tất cả mọi ý nghĩ đó đã vỡ tan thành từng mảnh khi cô đối mặt lại với cánh cổng đá đó (ai quên thì về tập 1).

Bất ngờ một tiếng xoảng vang lên và ngay sau đó là một thứ hình cầu bay vào trong, mở to mắt kinh ngạc, thứ đó tóe lên tia sáng cùng tiếng nổ chói tai, cả con xe porsche365A phát nổ trong nhảy mắt, tiếng uỳnh đó kinh thiên động địa, chỉ là Gin và Demi đã thoát ra khỏi con xe đó, cô nhìn một vòng xung quanh rồi mới kinh ngạc, họ đang ở đâu thế này? Đằng sau có một cái biển đơn giản ghi ở đó "Nhà máy hạt nhân Shizukuma" Cô bất ngờ mà thốt lên, tại sao họ ở đây?

Bỗng ở phía trước có hai bóng người, hai kẻ có mái tóc một màu xanh lá Highlight trắng và một là màu hồng không rõ màu tóc highlight vì đội một chiếc mũ lớn. Một đôi mắt đỏ và đôi mắt vàng, hai kẻ này hoàn toàn tạo ra cho cô một cảm giác quen thuộc, khó chịu và thực sự nguy hiểm. Nhớ rồi, hai tên đứng số 8 và 9 trên danh sách của trại, 188 và 189, tên hình như là Tiamat và Shujego. Thế quái nào chúng lại ở đây?

-Chào chị nha chị Mizuka, rất tiếc nhưng tụi em phải chặn chị lại rồi, anh Ryan không cho phép chị vào trong đâu... Và Gin, ngươi sẽ mất mạng dưới tay bọn ta.

Gin nghe xong nhìn cô rồi chỉ vào hai đứa kia

-Mày quen tụi nó à Demi.

-ừ, người quen cũ của em, tên tóc xanh là Shu, ả tóc hồng là Tiamat, tuy tép riu nhưng cũng là người của trại, cẩn thận đấy anh hai.

Gin nả hai phát đạn cùng lúc với khi mà tên Shu bắn hai phát vào Demi và Gin, phát bắn của Gin sượt qua trán của Shu khiến nơi đó chảy máu còn phát thứ hai vào khẩu súng của bắn, bắn thẳng vào bên trong nòng rồi phá nát nó từ bên trong còn phát bắn của hắn cũng sượt qua đầu của Demi, cắt đứt dải băng quấn bên đó và phát thứ hai bắn vào cán chứa đạn khiến nó vỡ ra và không thể lắp đạn để sử dụng nữa, máu của hai bên chảy ra, Demi ôm một mắt, cái cơn đau kì lạ lại xuất hiện rồi, cô và Gin đều bất ngờ cảm nhận được nó, cô thả tay che mắt ra, mắt của cả hai dần có tia sáng lập lòe, Shu và Tiamat đều bất ngờ, không ngờ Demi đã mở ra nó rồi. Tiamat phấn khích run lên

-Chị đã mở ra rồi sao! Trước đây không cần nó đã đủ hạ tất cả chúng em, giờ chị cũng có nó rồi sao!....Nhưng không chỉ có chị có thứ đó đâu.

Tiamat và Shu bất ngờ tóe lên những ánh sáng trên đôi mắt đó, lập lòe và lập lòe, cùng với âm thanh trong đầu của Demi, một âm thanh dễ dàng và nhẹ nhàng của một cô gái nhỏ vang lên.
"AWAKEN!"
Mắt của cả bốn người bừng sáng lên như một ngọn lửa, tất cả thức tỉnh đi. Trạng thái "AWAKEN!"

-Mấy đứa chúng mày, giỏi thì nhào vô kiếm ăn

END 37!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro