Tập 38: Chiến Tuyến (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Awaken" là gì á? Nói sao nhỉ, đó là một quyền năng, không, đúng hơn nó là một trạng thái trong cơ thể của bất kì con người nào ở thế giới này mà con đã ban cho họ, thức tỉnh giống như một phát súng kêu lên báo hiệu cho tất cả những con người ở cửa sinh tử từng đứng trước cái cổng này, ừ, là cái cổng đá này này. Sao? khó hình dung quá à? Con nói đơn giản nhé, bất cứ ai ở trong thế giới này đều có thể mở ra trạng thái Awaken, nó sẽ thúc ép não bộ của con người đạt tới một vùng gọi là Zone, phạm vi của Zone phụ thuộc vào mức độ mà não bộ của con người có thể chịu đựng được và dựa vào đó để mở ra một không gian rộng lớn xung quanh của người đạt Awaken, trong phạm vi xung quanh đó, mọi giác quan từ thính giác, thị giác, cảm giác, xúc giác đều ở một mức đỉnh điểm, và nếu não bộ của người đạt Awaken ở mức cực mạnh mẽ, họ có thể dự đoán trước tất cả những gì xảy ra bên trong Zone, có thể là hàng trăm, hàng triệu kết quả nhưng cuối cùng não bộ cũng sẽ lọc ra một kết quả duy nhất khiến cho người dùng Awaken thấy rằng bản thân đã thấy tương lai. Sao, con đã trao khả năng này cho một người tên là Alter Fate vào khoảng 50 năm trước, sau đó dần dần ông ta tạo ra một cái tổ chức kia kìa để ép đám nhóc mở ra trạng thái kia nhằm phục vụ cho ổng, rồi sau này nữa tôi lại gặp cậu ta, sau đó lại tới cô ta... Con rất mong chờ Awaken của tôi đặc cách ban riêng cho hai người họ sẽ có thể hạ bệ được Fate không~. Sao, có hứng thú không, nếu có thì xem tiếp cùng con nhé, nào, cha ngồi đây.

Cô bé mặc chiếc đầm trắng kéo tay tôi xuống bên cạnh, cánh cổng đá mở ra để cho tôi thấy được rất rõ ràng, rõ ràng cái thế giới mà tôi và cô bé ấy cùng tạo ra.

Ở hướng bên kia, ông Mori bị tên Dantes bắn liên tục khiến ông phải ẩn nấp, hắn ta như một tên điên, ánh sáng từ ngôi sao trên đôi mắt của hắn y hệt như ánh sáng từ sao chổi, ngôi sao diệt khắc những ngôi sao khác trên bầu trời, hắn ta cười phá lên bắn vào những nơi ông Mori đang ẩn nấp, hắn ta đoán được nơi ông sẽ tới, ông cố gắng nhăm nhe cơ hội.

-"5-4-3-2-1" Hết đạn

Ông xuất hiện từ sau xác oto đã cháy đen, bắn một phát đạn, viên đạn nổi lửa rời khỏi họng súng đó, bay đến trước người của Dantes, hạt đạn đó chắc chắn sẽ giết được hắn ta... Dantes lách nhẹ đầu né được phát bắn đó trước ánh mắt kinh hoàng của ông Mori, hắn lắc cổ tay lấy ra khai khẩu súng mới nhắm thẳng vào chỗ của ông, hai phát đạn, một phát nả vào vai ông, phát còn lại không trúng, Mori trúng đạn, cơn đau như xé nát tâm trí ông vậy, ông ôm vai nhanh chóng chạy đi chỗ khác mà nấp, vết đạn đó bắn vào vết thương ban đầu ông đã buộc chặt lại, như vẻ hắn ta đã quan tâm hơn tới vết thương và đã nhắm vào nơi đó từ lâu.

Ông mori có cảm giác rằng cánh tay này mãi mãi sẽ không sử dụng được nữa, cảm giác của cánh tay hoàn toàn như thể đã biến mất, ông thả xuống băng đạn bằng một tay, lắp vào các viên mới, ông suy đoán, hắn ta có tổng cộng 4 khẩu súng, mỗi khẩu 6 viên, tổng là 24 viên, nếu muốn hạ hắn một là nhanh hơn, hai là phải chờ tới khi hắn hết đạn, nhưng với 4 khẩu súng, chờ hắn hết đạn là không thể, vì thế bắt buộc, bắt buộc phải nhanh, nhanh hơn nữa.

Ông Mori ló đầu ra, một phát đạn bắn xuyên đầu của ông, nhưng đó chỉ là cái mũ giả mà ông dùng để đánh lạc hướng, hắn ta mở to mắt kinh ngạc, Zone cũng có thể sai sao?! Ông xuất hiện, hắn đưa tay và hai phát súng vang lên, Mori ngã xuống, phát súng của hắn đã trúng bụng của ông, Dantes nở nụ cười, máu hộc ra từ miệng, phát bắn của ông đã trúng phổi của hắn.

"Cho dù có thể thấy trước tương lai 2 giây cũng không thể thắng được ông, thứ tốc độ đó vượt qua khả năng phản ứng của tôi, ông mạnh lắm Mori Sensei" hắn ta ngã xuống, không thể thở được.
Bóng dáng người phụ nữ chạy tới bên cạnh Mori, cô ấy ôm ông, cố bế ông lên, quân đội cũng đã tới đưa Kogoro đi, chỉ còn Dantes chết trong biển lửa.
...
Phía của Heiji không may mắn như thế, Amai mạnh kinh khủng khiếp, một đấm của cô ta khiến cho cậu phải lùi lại mấy phần, cầm súng bắn đinh, cô ta nả liên tục về phía của cậu, cậu chỉ có thể dùng kiếm đánh bay những cây đinh đó đi, nhưng nếu cậu làm thế... Một cú móc hàm thẳng vào mặt của Heiji khi cậu bất cẩn, Amai quá nhanh, cơ thể của cô ta mảnh khảnh nhưng những cú đấm đó uy lực tới đáng sợ, điều đó khiến cho cậu không thể chống trả. Cậu đấm xuống chỗ của Amai, cô ăn nguyên cú đó nhưng cảm giác thực sự rất lạ, cô ta như một cộng lông vũ, khi đánh vào dù đã trúng nhưng lực như thể đã bị phân tán tất cả, Amai lộn một vòng khi bị đánh, dùng gót chân đập thẳng gáy của Heiji, cậu như chịu một nhát búa ngàn cân ngã xuống, đau đớn khôn xiết, tại sao có thể, tại sao hắn ta có đủ khả năng làm được điều đó.

-Đau quá... như thể mình bị phản đòn vậy.

-Đúng rồi đó, cậu bị phản lại lượng lực mà cậu đã tung ra kèm theo lực tôi tung ra đấy, nếu cậu hiểu cơ chế lực và phản lực trong vật lí chắc sẽ hiểu điều này thôi.

-Lực và phản lực... không lẽ nào là tiêu lực?

-Bingo.

Tiêu lực, một loại kĩ thuật võ học của trung hoa khiến lực tác động vào cơ thể hóa thành vô lực và lực đó sẽ không có tác dụng với người sử dụng vì người sử dụng thả lỏng cơ thể tới mức vô lượng để khiến bản thân trở thành một sợi lông vũ, một cái lá đang rơi hay một sợi tơ hồng thả tự do hoặc một mảnh giấy đang rơi, thực sự nếu một mảnh giấy đang rơi tự do thì việc thanh kiếm chém vào nó và có thể cho nó đứt là điều không thể và những điều như thế thường xảy ra trên anime khiến cho mọi người bị ảo tưởng rằng điều đó có thể xảy ra, bởi khi chém vào tờ giấy, tờ giấy sẽ mơn theo lực của thanh kiếm chứ không thể bị chém đứt, muốn chém đứt tờ giấy, tờ giấy sẽ mơn theo lực tác dụng của thanh kiếm và đi xuống theo hướng của thanh kiếm, nếu muốn chém đứt một tờ giấy đang rơi, vận tốc của thanh kiếm phải nhanh hơn vận tốc của một đầu đạn tên lửa thu nhỏ, điều đó là không thể nào đối với một con người, vì thế nên mới nói việc thanh kiếm chém đứt tờ giấy đang rơi chỉ xuất hiện trong anime và phim.

-Cậu nhận ra đẳng cấp khác biệt rồi chứ, tôi có tiêu lực, cậu có kiếm, dù cậu có dùng cả kiếm có lưỡi bén tới đâu, chỉ cần tôi vẫn phản ứng kịp và mơn theo nó, cậu hoàn toàn không thể chém chết được tôi.

-Để rồi xem.

Hattori vung một kiếm cực mạnh, Amai né sang một bên, lưỡi kiếm đó đập vào thân cây và khiên thân cây nát thành bấy, lõm một lỗ vào trong, cô bắn một cây đinh xuyên vào cánh tay của cậu, cậu đau đớn làm rơi thanh kiếm xuống, Amai đè cậu ra, đặt nòng súng của cây súng bắn đinh vào trán của cậu.

-Đầu hàng đi nhé.

-Ư....

-Chill đi, tôi không giết cậu đâu, tôi thích mấy chàng trai mạnh mẽ ấy, mà mỗi tội hình như cậu có người để ý rồi, tôi cũng thế thôi.

Cô bắn vào hai chân của Hattori, khiến cả hai chân đau đớn tới mức không thể đứng lên được, rồi cô ngắm nhìn cảnh quan rừng rú này trông chẳng khác nào một nơi sâu thẳm mà nếu một người có chết ở đây cũng sẽ chẳng có kẻ nào quan tâm, giống như trước đây cô từng sống, một thời kì dài mà cô đã sống trên cõi đời này, nhẹ nhàng xoay người sang phía bên kia của ánh sáng, nơi khu dân cư đông đúc.

-Cậu biết không thám tử, chúng tôi đã từng rất mong được trở thành những đứa trẻ bình thường, nhưng xã hội chẳng hề đối tốt với chúng tôi như thế, từ khi mới sinh ra, khi mới là một đứa trẻ da vẫn còn đỏ hỏn, tôi đã bị bỏ dưới một cơn mưa ở thành trì Kyoto xinh đẹp và hoa lệ, tôi nghĩ mình đã chết rồi chứ, nhưng mà lạ lắm nha, tôi đã được "Cha" mang về cưu mang, với một thứ sức mạnh kì lạ, tôi đã thấy cánh cổng đá đó, có lẽ đó là cánh cổng đưa con người ta tới thiên đàng, tôi cũng chẳng biết nữa.

-Cô đang nói cái gì thế?

Nhưng Amai chẳng hề quan tâm tới mấy lời càm ràm của Heiji và vẫn cứ nói tiếp

-Đơn giản mà không phải sao, vì tôi đang muốn kể cậu nghe, lí do chúng tôi muốn làm thế này. Cha đã cho chúng tôi một cuộc sống mới, nuôi dưỡng tôi kể từ khi còn bé, khi tôi bập bẹ biết đi, sau đó dạy tôi cách làm vườn, dạy tôi những điều hay ý đẹp, cha đã cho tôi biết một điều, cá lớn nuốt cá bé chỉ là một lời xạo lồn, bởi đơn giản thì một đám cá nhỏ cũng đủ sức cắn chết một con cá lớn. Umm. Hơi trừu tượng nhỉ, đơn giản thì cậu có thể hiểu, Trại chẳng là gì nếu so về sức mạnh quân sự của Nga, kinh tế của Mĩ, tư duy chiến trận của Đức, khả năng của đội phòng vệ biên phòng Nhật Bản, quân lính tinh nhuệ của Việt Nam, nhưng nếu chúng tôi đông hơn, đông như một đàn kiến nhỏ khổng lồ, 1 tỉ không được thì 1 triệu tỉ, không đủ thì 1 trăm triệu tỉ, hay một ngàn tỉ, dù có bao nhiêu thì chúng tôi cũng sẽ giết được con voi khổng lồ đó.

-Vì sao các người muốn làm thế?

-Hả, không phải rất đơn giản sao? - Cô ấy nói - Đó là vì một thế giới không có sự bất công, một thế giới dù cho có hoang tàn đổ nát thì nó vẫn sẽ là một thế giới nơi những đứa trẻ như tôi có thể tới được cánh đồng hoa rực rỡ, tới được những bãi biển xanh ngát, tới được những nơi đã bị ô nhiễm, tới được những nơi mà giới cầm quyền sử dụng chúng như một cái mỏ vàng để khai thác, để những đứa trẻ bị bỏ rơi như chúng tôi trong tương lai sẽ có được nụ cười cho ngày mai và mai sau.

-Lý tưởng cao đẹp thế mà dùng tới vũ khí hạt nhân sao?

-Thì? Chết bao nhiêu người thì tôi còn chẳng quan tâm, ở Trại, nơi đó thực chất còn chẳng phải là một trại huấn luyện để đào tạo ra các vũ khí giết người, trại chính là nhà cho tất cả những con người không thể về, và đoán xem, số lượng những đứa trẻ bị sinh ra và vứt bỏ đủ cho chúng tôi tái thiết lập lại một xã hội của một quốc gia, cho dù tới bây giờ chúng ta đang nói chuyện, ở đâu đó ngoài kia vẫn có những thành viên của trại đang thu thập và cứu vớt những đứa trẻ bị bỏ rơi.

-Nói với cô cũng chỉ tốn công sức, mà sao cũng được.

-Hể, cậu không lo cho bạn của mình sao? Cậu ta sẽ không đánh bại được anh ryan đâu, cậu ta sẽ bị giết đó

-Bạn của tôi sẽ thua sao? Hahaha, Nah, cậu ta sẽ thắng.

END 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro