Bộ Mặt Thứ Hai Của Vương Tuệ Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về nhà với cơ thể mệt mỏi nó chỉ muốn ngủ sớm, lấy lại sức lực sau khi tắm rửa sạch sẽ, có tạm biệt với Tuệ Nhi rồi vào phòng, rồi ôm cô mà ngủ

Còn Tuệ Nhi vừa tắm xong thì nhỏ thức, vì do tiếng nước chảy, Tuệ Nhi ra khỏi phòng tắm với cơ thể không mảnh vải, tiếc là nhỏ bị mù không thể nhìn thấy cảnh nóng

" Là Tuệ sao " Nước mắt của nhỏ đang động lại, cố kiềm nén để không được rơi

" Là Tuệ " Vẫn giọng nói ôm nhu như ngày nào

Tuệ Nhi ôm lấy nhỏ, nước mắt của nhỏ đã rơi từ khi nào, làm ướt nhẹp cả khuôn mặt xinh xắn. Tuệ Nhi hôn vào đôi mắt đỏ ửng

" Không khóc nữa ngủ thôi, Tuệ mệt " Nhận được cái gật đầu của nhỏ, thì ôm vào lòng ngủ

.
.
.
.
.
Sáng hôm sau

Tuệ Nhi thức dậy rất sớm, rơi khỏi nhà rất lâu, từ ngày Tuệ Nhi trở về cứ làm chuyện rất thần bí, dù nó có điều tra thế nào cũng không tìm ra

" Dĩ Phong, thứ tôi nhờ cậu, cậu đã làm xong chưa " 

" Thông tin công ty của Nguyệt, tôi đã gửi qua email rồi " Hắn khó hiểu hỏi " Mà cô lấy thông tin làm gì "

" À, tôi chỉ muốn giúp đỡ công ty cô ấy thôi " Giọng cười phát ra từ chiếc điện thoại, nhưng khuôn mặt của Tuệ Nhi thì lạnh lẽo vô cùng

" Cảm ơn cô " Hắn vui mừng, vì công ty của nàng đang rất nguy cấp, nếu không có sự giúp đỡ của công ty khác, thì công ty của nàng sẽ phá sản. Và thông tin này chỉ có nàng, hắn và Tuệ Nhi mới biết

" Không gì, tôi còn một việc muốn cậu giúp "

" Việc gì, cô cứ nói "

" Tôi đã mua vé mấy bay, tối nay cậu đến sân bay sẽ hiểu" Tuệ Nhi cô đã lên kế hoạch rất hoàn hảo, cô muốn dụ hắn ra nước ngoài tránh mặt vài tháng " Xong việc đó cũng chắc một hai tháng "

" Nhưng...." Hắn có chút lo lắng, hắn sợ khi hắn đi sẽ không có ai bảo vệ nàng, điều quan trọng là hắn không muốn xa nàng

" Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc Nguyệt "

" Được " Hắn cúp máy và điện thoại cho ai đó

Hắn không yên tâm về Tuệ Nhi, hắn cảm thấy cô rất nguy hiểm, khiến cho hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn ghi âm cuộc gọi lúc nãy, và gửi cho người hắn tin tưởng, nhờ sự giúp đỡ của họ

Tối hôm đó cũng như lời của Tuệ Nhi, hắn lên máy bay rời khỏi việt nam. Kể từ ngày hắn đi mọi thứ đều diễn ra bình thường

Đã được 1 tháng cuộc sống của nó cũng như vậy, yên bình. Nó chỉ muốn cuộc sống cứ mãi như vậy không thay đổi gì. Nhưng không, không biết vì lí do nào đó, mà công ty của nàng lại bán, bán giá rất rẻ cho một công ty ẩn

Nàng như bị sụp đổ, nàng chỉ còn có một căn biệt thự nhỏ, đó là rất cả số tài sản còn lại của nàng. Vì nó đã hứa với hắn là sẽ bảo vệ nàng nên đã điều tra sự việc

Biết được tất cả mọi thứ, là do Tuệ Nhi làm, khiến nó thật không tin. Tuệ Nhi lợi dụng hắn để lấy thông tin công ty nàng, lừa hắn đi công tác xa. Rồi mua tất cả cổ phiếu, giờ còn muốn mua căn biệt thự, Tuệ Nhi cô đang ép nàng đi vào con đường cùng

" Cục than, mọi chuyện là do dì làm sao " Nó chỉ muốn nghe lời giải thích

" Đúng vậy " Tuệ Nhi bình thản nói

" Tại sao " Nó mong là Tuệ Nhi sẽ nói, chỉ vì muốn giúp nàng nên mới làm vậy. Nó không thể tin mọi chuyện là do Tuệ Nhi sắp xếp

" Chuyện của dì, tốt nhất con không nên xen vào " Tuệ Nhi bỏ đi còn để lại một câu làm nó gật mình " Cuộc sống quá yên bình, thì không còn gì thú vị, cuộc sống không thú vị, thì đừng nên sống " Nụ cười lạnh lẽo

Sáng hôm sau

Nó bỏ ra khỏi nhà rất sớm đợi ở sân bay, từ rất lâu, vì hôm nà là ngày hắn trở về nhưng đợi mãi mà không thấy hắn.  Một chàng trai cao to, soái ca, khuôn mặt lạnh lùng khiến cho các cô gái phải chết đứng bước lại gần nó

" Yo " Chàng trai cười chào nó

"......." Nó bơ đi tên đó quay đi chỗ khác

" Ế....." Tên đó đi theo, lấy tay kéo vai nó lại " Aaa. Đau "

Chưa kịp kéo thì đã bị nó cầm lấy tay của tên đó bẻ mạnh làm hắn đau đớn

" Cậu là ai.." Câu nói lạnh lùng phát ra từ nó

" Bình tĩnh đi Ninh, tôi là An Dĩ Phong " Hắn xoa xoa tay đau

" ......" Nó nhìn chằm chằm

" Thật đó, Tuệ Nhi bảo tôi qua đó phẫu thuật " Hắn cười cười " Về cưới Nguyệt " Hắn đã trách lầm Tuệ Nhi

Nó vỗ vai hắn, suy tư " Rốt cuộc dì muốn sao " Nó không thể hiểu nổi Tuệ Nhi muốn gì

" Về thôi " Nó kéo hắn vào xe và giấu hắn về việc công ty của nàng đã

Sợ hắn sẽ tức giận mà đi tìm Tuệ Nhi, nó sẽ làm theo lòng tin mách bảo, Tuệ Nhi sẽ không làm nó thất vọng
.
.
.
.
.
.
" Cô ta sao rồi " Nụ cười nhạt

" Boss, cô ta đã bị bắt giữ, cô ta đang bị tra tấn " Giọng nói của tên đó rất nhỏ, nhỏ tới nổi Tuệ Nhi có thể nghe thấy tiếng la hét của nàng

" Đừng để cô ta chết, đêm thông tin này cho An Dĩ Phong biết " Chịu khổ một tí nhé "

Tuệ Nhi cúp máy, cô để cơ thể thả lỏng rồi nằm lên giường, cô không hiểu nổi gần mình đang làm đúng hay sai, chỉ cần một sai sót nhỏ, có thể lấy mạng những người xung quanh của cô

" Chỉ còn một chút nữa, mọi thứ sẽ kết thúc " Tuệ Nhi đưa bàn tay lên nắm chặt lại

______________________________________

Giá Lý : Chương này khác ít cũng rất khó hiểu
Bí ý tưởng, có Tiểu Thư nào cho tớ ý kiến để làm tiếp chương mới không




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro