Theo Dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày Tuệ Nhi bị bắt cóc, nó và hắn kể từ đó cũng rất thân thiết với nhau hơn. Nó và hắn thường gặp nhau, quan xác căn nhà gỗ ngoài biển về tình hình như thế nào.

Theo nó và hắn biết căn nhà, có tổng số người là 6. Có bốn tên áo đen và một cô gái hay đi ra ngoài biển, hóng mát cùng Tuệ Nhi. Nhìn cô sống thật sung sướng, với lại mấy tên đó đâu phải đói thủ của cô

Nhìn Tuệ Nhi như đi du lịch vậy, nó chỉ biết thở dài, cả hắn. Lần đầu tiên trong đời thấy một người bị bắt cóc mà vẫn hồn nhiên, vô tư, như một đứa trẻ

" Phong, tối 9 giờ gặp " Nó nhìn qua hắn, vỗ vỗ vào vai " Chúc may mắn " Nó thật lo lắng không biết tối nay hành động có sai sót gì không

" Ok, tối gặp " Hắn tạm biệt nó rồi trở về nhà

Tại căn nhà quen thuộc, hai bóng hình nhỏ bé của hai thiếu nữ xinh đẹp, họ đang chăm sóc hoa rất chăm chú, đến nổi có sự xuất hiện của nó mà cô và nhỏ cũng không thấy

" Vợ~~~~ợ " Nó nhõng nhẽo ngồi kế cô

" Ninh đâu còn con nít đâu, tối này nhõng nhẽo " Cô xoa xoa lên đầu nó

"......" Nhỏ che miệng cười, nhìn nó thì nhỏ lại nhớ tới Tuệ Nhi ngốc nghếch

  " Quyên, chị thấy chỗ nào không khoẻ " Nó quay sang hỏi nhỏ, thấy mấy hôm nay nhìn nhỏ không vui, mặt mày thì xanh xao

" Chị không sao " Nhỏ cười nhạt, rồi đứng dậy đi về phòng " Hai em nói chuyện đi, chị vào phòng "

" Vâng " Nó nhìn hình bóng nhỏ biến mất rồi mới quay sang cô " Hè hè " Nó cười một cách gian tà

" Ninh...." Cô tỏ vẻ lo lắng, lùi về phía sau

" Ninh nhớ em " Nó lại gần, ôm cô vào lòng, rồi lợi dụng lúc cô không để ý mà bóp " Bóp bóp "

" Đồ háo sắc, biến thái " Vừa nói cô vừa đánh vào ngực của nó

" Ninh chỉ biến thái với một mình em thôi, vợ ngốc " Nó hôn vào má của cô

" Ninh, Dì Tuệ Nhi...." Giọng cô có chút ngừng lại, mấy hôm nay nhìn nó sao sao, như có chuyện gì giấu. Cô nghĩ chắc có liên quan đến Tuệ Nhi

Nó dịu dàng xoa xoa đầu cô, rồi cười " Tối hôm nay, Tuệ Nhi sẽ về "

" Thật, vậy thì tốt rồi, mấy hôm nay thấy Quyên buồn lắm "

" Ở đây lạnh lắm, vào nhà thôi " Nó đứng dậy rồi bế cô vào phòng ủ ấm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9 giờ

Tại bãi biển, trời đã tối, không một âm thanh chỉ có thể nghe tiếng gió, tiếng nước của biển. Cả một ánh đen cũng không, hiện tại nó và hắn đang cố tiếp cận với căn nhà

" Phong, tớ ra hiệu rồi cậu cứ làm theo kế hoạch "

" Cứ để tớ lo "

Nó nhận được sự đồng ý rồi bắt đầu tiếp cận, bên ngoài cửa có bốn thanh niên áo đen, nhìn tên nào cũng cao to khoẻ mạnh.

Nó ra hiệu, hắn hiểu ý, nên ném đá xuống biển làm mấy tên áo đen lo sợ chạy ra xem có chuyện gì, vì bọn chúng đã mất cảnh giác nên nó lén  chạy lại gần căn nhà.

Bắt đầu kế hoạch B, nó đổ xăng xung quanh căn nhà, rồi gõ cửa ra hiệu cho Tuệ Nhi. Nghe được âm thanh lạ Tuệ Nhi tĩnh giấc, đây là tiếng gõ cách giao tiếp của quân đội Nga

Giao tiếp với nhau rất nhiều cách khác nhau, ta có thể thể giao tiếp bằng ánh sáng, âm thanh, ra hiệu..... Tuệ Nhi trả lời nó như đã hiểu. Nó bắt đầu phóng hỏa

Mấy tên áo đen thấy căn nhà bị bốc cháy của hờ ơ bỏ đi, trên môi tên nào cũng nở một nụ cười gian xảo

" Chết thì càng tốt " Câu nói thốt ra từ một tên trong đó

Tuệ Nhi rất lâu mới rời khỏi căn nhà, lửa thì rất lớn, cơ thể Tuệ Nhi như sắp bị nướng. Thoát khỏi căn nhà cả ba tụ họp

" Phong " Tuệ Nhi cũng không bất ngờ gì mấy, khi có sự xuất hiện của hắn

" Dì, nhờ có Phong mà con mới biết dì ở đây để cứu " Nó đi lại gần ôm lấy vai của hắn " À Phong, mấy tên kia đâu " Nó giờ mới để ý mấy tên áo đen biến mất

" Bọn hắn bỏ đi rồi "

" Trong căn nhà đó còn một người " Tuệ Nhi chỉ đám lửa, là nàng, nàng còn trong đám lửa ấy, nếu không đi cứu nàng, thì người con gái đó sẽ chết
 
" Cô ấy còn trong đó " Hắn hoảng hốt

" Đúng vậy " Tuệ Nhi không cảm xúc nói, khuôn mặt trở nên lạnh như băng, nói " Về thôi " Tuệ Nhi kéo nó đi, làm cho nó có chút bất ngờ

Một Vương Tuệ Nhi hay giúp đỡ đâu rồi, tại sao lại lạnh lùng bỏ mặc một người con gái đang kêu cứu

" Dì... "

" Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, thì cô coi chừng tôi " Hắn tức giận nói rồi xông thẳng vào đám cháy, lửa rất lớn. Nhưng hắn không thể để nàng có chuyện được " Em phải đợi tôi, Tuyết Nguyệt "

Hồi ức

Trên một con phố nhỏ, có mấy tên thanh niên đang đánh đập một tên ăn mày xấu xí, nàng chạy lại và giúp đỡ tên ăn mày xấu xí

" Các người làm gì vậy " Nàng chạy lại đẩy mấy tên kia ra và giúp đỡ tên ăn mày xấu xí " Cậu có sao không " Nàng dịu dàng cười với tên ăn mày

" Tôi...tôi " Tên ăn mày xấu xí ấy không ai khác là An Dĩ Phong, hắn cố gắng che đi khuôn mặt xấu xí vì sợ là sẽ làm nàng hoảng sợ

Nàng dịu dàng kéo tay hắn xuống mà nhìn " Cậu chắc từng rất đẹp trai " Nàng chạm vào mặt của hắn với nụ cười thiên thần

Nụ cười ấy rất giống với Thanh My, một người con gái dịu dàng tốt bụng, dù hắn có làm sai đều gì thì Thanh My cũng tha thứ, chỉ cần hắn biết nhận lỗi. Hắn rất nhớ Thanh My, một giọt nước mắt rơi xuống

" Ê, bơ tụi tao à " Một tên cao to nhất trong đám đứng ra, tên đó đẩy mạnh hắn làm hắn té ngã " Cô em xinh thế, sao lại để ý một tên xấu xí không giống người vậy cưng, ru của em sao lạ vậy " Tên đó chạm vào mặt mịn màng của nàng

" Bỏ tay ngươi ra " Người phát ra câu nói này không ai khác là hắn

Hắn tức giận đẩy tên đó ra và đánh. Thấy vậy mấy tên kia cũng bay vào đánh hắn, dù bị đánh đau đớn thế nào hắn cũng đứng dậy mà bảo vệ nàng. Dù có chết hắn cũng bảo vệ nàng

" Tên điên " Nói xong câu đó cả bọn bỏ đi

" Cậu có sao không " Nàng lo lắng dìu

" Tôi....tôi không sao " Hắn cười ngốc

" Đau không, bị đánh ra vậy mà vẫn cười được " Thấy hắn cười nàng cũng cảm thấy yên tâm

"........Cô tên gì " Hắn chỉ muốn lu tên

" Tớ tên Trần Tuyết Nguyệt, còn cậu "

" An Dĩ Phong... "

" Dĩ Phong " Nàng suy nghĩ đều gì đó rồi cười " Tên đẹp lắm " Đợi lúc hắn ngước mặt lên thì nàng lấy điện thoại ra chụp

" ......." Hắn chỉ im lặng nhìn

" Tạm biệt " Nàng cuối chào rồi bỏ đi

.
.
.
.
Hắn đang cố tìm phòng của nàng, hắn nhìn thấy một căn phòng rất kì lạ, nó không hề bị chảy. Hắn cố xong vào thì thấy một người con gái đang ngồi ở dưới góc giường, lo sợ

  " Nguyệt " Hắn chạy lại ôm nàng vào lòng

" Phong " Nàng nhìn thấy hắn thì rất vui mừng

" Cậu không sao là tốt rồi " Hắn kéo nàng dậy " Chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt " Hắn tìm xung quanh coi có dùng được

Hắn thấy một thùng nước, thì lấy đổ thẳng vào người nàng, một ít thì đổ lên cái mền. Cho nàng vào giữa mền rồi ốm lấy nàng chạy ra ngoài

.
.
.
.

" Cục Than, sao dì lại...." Chưa nói hết câu thì đã bị Tuệ Nhi chặn

" Cô ấy sẽ không sao, về thôi " Chỉ một câu lạnh lùng rồi Tuệ Nhi bỏ đi

" Vâng " Nó hiểu tính của Tuệ Nhi, một người có đầu óc suy nghĩ như cô, thì luôn làm chuyện bí ẩn, khó hiểu
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro