Dấu Vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   Hôm nay nó có linh cảm không lành, sáng ra đã thấy nhỏ lo mò bước xuống lầu tí nữa là té, nhờ nó chạy giúp nhỏ xuống. Hỏi nhỏ cũng biết là Tuệ Nhi đi làm, nhưng nó cảm thấy có gì đó rất lạ

  Theo nó biết Tuệ Nhi sẽ không bao giờ để cho nhỏ một mình, với lại công việc, Tuệ Nhi có công việc sao, suy nghĩ một lúc, nó mới nghĩ đến việc tối hôm qua. Chắc là Tuệ Nhi lại chơi trò trinh thám nữa rồi

  Nó nhờ cô giúp nhỏ ăn uống, nói chuyện với nhau cho đỡ chán, còn nó thì đi lại khu vui chơi tại xxx. Đường cấm vào nhưng cũng đầu chặn nó được, nó tìm cách lén vào

  Bên trong tối, những đừng lo đã có đèn pin, nó để ý xung quanh hai bên vách tường, dưới đất, bên trên cao

  " Vách tường có vết gì đó cọ xát, dấu chân dưới đất thật lộn xộn.... Khoan đã đây là cái gì "

Nó ngồi xuống xem kỹ vết máu

  " Vết máu này khô không lâu, trên tường lại có vết cọ xát, chắc chắn là có tên nào đó dùng sức đập mạnh vào tường "

  Dấu chân trên đất có to có nhỏ, nên nó cũng biết nạn nhân bị tấn công là một cô gái, với sức có thể đập mạnh vào tường như thế này chắc là con trai

   " Không thể nào..... " Nó nhặt lấy một đồng tiền trên đất, đồng tiền ấy có kí hiệu của quân đội nga " Không lẽ cục than " Nó câu mày lại

  " Cục than đã bị tấn công, chắc chắn dì ấy biết gần mình không thoát được nên đã để lại đồng tiền này "

  Nó mò theo bước chân to to, độ đậm của bước chân được in rõ ràng, vậy tên đó khi đánh, làm cô ngất đi và ôm cô đem đi, nên bước chân có phần khá đậm hơn những bước chân khác.

   " Rốt cuộc những tên nó là ai, sao lại muốn bắt Cục than " Nó suy nghĩ gì đó " Không đúng........ " Khuôn mặt nó trở nên xanh xao, khi suy nghĩ đến một điều.

  Nếu theo đều nó nghĩ đúng thì tên đó muốn giết chết, nó hoặc Tuệ Nhi, nếu muốn giết Tuệ Nhi sao lại không thấy xác. Tại sao phải bắt Tuệ Nhi để tên đó bị nghi ngờ, chỉ cần Tuệ Nhi mất tích 24 giờ thì cảnh sát truy tìm

  Đầu nó muốn nổ tung thì điện thoại reng lên, nó xem là ai điện thì có một con số lạ nổi lên. Bất mấy lên nó nghe giọng âm của một người con trai vang bên tai nó, giọng nói rất quen thuộc.

  " Lâu rồi không gặp, Tuyết Ninh " Giọng nói có chút cười

  " An...An Dĩ Phong " Nó câu đôi chân mày thanh tú lại, giọng có chút lạnh lẽo " Cậu muốn gì "

  " Đừng lạnh vậy chứ, tôi chỉ muốn giúp cô " Hắn cười " Muốn biết Tuệ Nhi ở đâu không "

   " Cậu.....ý gì " Nó nghĩ là hắn sẽ không đủ khả năng bắt được Tuệ Nhi 

   " Tôi chỉ muốn giúp cô thôi " Hắn thật sự đã thay đổi, hắn chỉ muốn chuột tội những gì mình đã làm

   " Tôi nên tin cậu không " Nó nhẹ cười nhạt

   " Cô không tin cũng không sao, mai 8 giờ cô hãy tới khu bãi biển bỏ hoang tại xxx " Hắn nhấn mạnh" Tuệ Nhi đang ở đó " Rồi hắn cúp máy

  " Tôi tin cậu " Nó khẽ cười, nó tin chính mình, nó tin cảm giác hắn thật sự đã thay đổi, Thanh My từng nói với nó gần, An Dĩ Phong không hề độc ác, hắn rất tốt chỉ vì tình yêu làm hắn mù quáng

.
.
.
.
.
.
  Cứ tưởng là bản thân sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc nữa, ai dè số Tuệ Nhi cô còn may mắn, mới tỉnh dậy là gặp được người đẹp, ấy ấy xinh mà còn tốt bụng
 
  " Bạn ngực bự.... Tôi đói quá " Tuệ Nhi nhìn nàng ai oán nói

   " Không được kêu tôi như vậy " Lần đầu nàng bị kêu như vậy, khuôn mặt đỏ ửng lên, dù biết bản thân ngực có hơi bự

   " Đói quá, ếch xanh trong bụng sẽ kêu "

   " ....... " Nàng im lặng nhịn cười, nàng suy nghĩ con người ngày thật trẻ con

   " Ếch xanh ơi.iii đừng kêu nữa, ngươi biết đấy, hiện tại ta đang bị một cô gái rất xinh, có bộ ngực rất bự bắt đi, ta biết ngươi rất đói, ta cũng vậy " Tuệ Nhi tự nói với báo tử của mình, cô nàng thật không nhịn cười nổi

  Nàng mở điện thoại lên

   "  Anh mua giúp tôi một phần cơm " Rồi cúp máy

   " Ếch xanh, ngươi đợi tí, ta sắp được ăn rồi " Tuệ Nhi thật không khác một đứa tự kỉ

   " Cô chịu khó ở đây đi, đợi tới khi tôi giết được người cần giết, tôi sẽ thả cô ra " Giọng nói rất nhẹ nhàng, nó mang theo âm thanh có chút buồn bã đau khổ

   Tuệ Nhi im lặng hiểu ra vấn đề, người nàng muốn bắt không ai khác là nó, rốt cuộc nó đã làm gì nên tội mà, bị nàng thù hận muốn giết. Tuệ Nhi chỉ biết thở dài

  Đợi được 5 phút cuối cùng cũng có cơm ăn, nhìn thấy đồ ăn mắt Tuệ Nhi sáng lên, bụng cũng kêu lên, như ếch xanh kêu. Tuệ Nhi đi lại nhận lấy phần cơm của mình

  " Cô gái này cũng tốt quá " Chúc ếch xanh và cả nhà ăn cơm " Tuệ Nhi ngồi xuống ghế định ăn, nhưng cô nhìn qua nàng vui vẻ nói " Ăn chung với tôi đi " Tuệ Nhi mời, chứ cô ăn mà để nàng nhìn cũng thấy kì

  " Tôi không đói.....  "

  " Ờ không nói vậy, tôi cũng không cho cô ăn đâu " Tuệ Nhi chọc ghẹo nói

  " Cô không sợ tôi sẽ giết cô sao.. " Nàng suy nghĩ Tuệ Nhi thật lạ, đáng lẽ cô phải sợ, khi bị người khác bắt cóc, cũng nhém tí nữa cô đã chết, nhờ lúc tối nàng có ở đó và nhận ra người tên đó đánh không phải là nó

  " Không.... Nếu muốn giết thì tôi đâu còn ở đây mà ăn uống, hay chọc ghẹo cô " Tuệ Nhi biết nàng không có ác ý, vừa nói vừa ăn

  " Cô thật lạ " Nàng nhẹ cười, người con gái này thật thú vị

  " Lúc cô cười, nhìn cô xinh lắm đây, nụ cười cô rất ấm áp như mặt trời vậy đó " Tuệ Nhi nhìn nụ cười của nàng rất đẹp, có chút buồn trong đó

  " Khi cười thật xinh " Nàng nhớ lại, nó cũng từng nói với nàng như vậy

" Hãy luôn nở nụ cười như vậy, vì nụ cười của Tiểu thư như mặt trời vậy, ấm ấp và vô cùng thuần thiết " Càng nhớ lại thì nàng lại càng căm ghét nó,

  " Cô ăn mau đi " Nàng tức giận bỏ ra khỏi phòng

   " Tôi nói gì sai à " Thôi kệ mình ăn tiếp vậy....đói ăn gì cũng thấy ngon "

  Tuệ Nhi đang rất lo lắng về nó, giờ biết người nàng muốn giết là ai nên cô lại càng lo, dù bề ngoài cô vui vẻ không để ý, nhưng lòng cô như lửa đốt, cả nhỏ nữa, Tuệ Nhi đang rất nhớ rất nhớ nhỏ




  

 

 

 

  

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro