Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khu vui chơi tại xxx, đã thiệt mạng 18 người, còn hai người may mắn sống số chúng tôi cho rằng đây là một cuộc tấn công.

  " Đáng sợ thật, không biết ai mà may mắn quá" Giọng kinh hãi của cô

  " Haha...cảnh sát cần giữ thông tin bí mật cho nạn nhân mà "Nó nói mà mồ hoi rơi rất nhiều, nó sợ gia đình và cô  lo, nên đã báo cảnh sát giữ bí mật thông tin

  " Không biết ai mà lại ác vậy " Cô nói rồi nằm vào lòng của nó. Bọn trẻ điều đi học cả rồi, chỉ còn cô với nó, ông bà  thì đi công tác xa, nói vậy chứ vừa đi làm vừa đi hẹn hò á, già rồi mà còn tuổi trẻ lắm cơ

   Còn Tuệ Nhi và nhỏ ở trong phòng, cái cô nàng nấm lùn lùn đang say giấc ngủ. Tuệ Nhi kêu mãi mà nhỏ không chịu dậy

   " Nấm Lùn ơi thức đi " Tuệ Nhi năng đầu nhỏ lên

   " Em~ muốn ngủ tí nữa " Nhỏ úp đầu vào eo Tuệ Nhi, nhìn nhỏ không khác gì là một chú mèo lười.

   Tuệ Nhi im lặng, dịu dàng bế nhỏ đi vào phòng nắm, cảm nhận đã bị ai đó nâng lên không, nhỏ ôm lấy cổ rồi úp mặt vào đó mà ngủ tiếp. Tuệ Nhi chỉ biết cười trừ

   " Để Tuệ tắm giúp em " Tuệ Nhi thì thầm vào tai của nhỏ, nhớ tới chuyện hôm qua đôi tai nhỏ đỏ lên, đánh đánh vào ngực của Tuệ Nhi

   " Tuệ biến thái....thả em xuống " Nhỏ đẩy đẩy

   " Vậy...để Tuệ làm chuyện biến thái với em nha " Tuệ Nhi cắn lấy tai

  Tuệ Nhi cứ thích chọc ghẹo nhỏ, do phòng tắm quá trơn nên làm Tuệ Nhi té, đầu đập vào tường. Nhưng trong lòng vẫn ôm lấy nhỏ

   " Chết cái mông Tuệ rồi " Tuệ Nhi xoa xoa cái mông và ôm lấy đầu, nói giọng đau đớn

.
.
.
.
.
.

  Tiếng ồn của Tuệ Nhi và nhỏ phát ra, ở dưới phòng khách nó và cô có thể nghe thấy rất gõ. Nếu trong đêm họ làm chuyện đó thì có lẽ rất cả mọi người điều nghe quá.

  " Vợ..." Nó nhìn qua thì thấy cô đã ngủ rồi, chắc do lo cho bọn trẻ mà mất ngủ, sức khoẻ cô thì yếu, nhìn người con gái mình yêu mà vậy tim nó đau quá

  Bế cô lên lâu vào phòng, cho cô nằm một cách nhẹ nhàng, không để một tiếng động. Nó nắm xuống ôm lấy cô vào lòng

  " Vợ à! Ninh làm em khổ rồi " Nó hôn lên môi cô

Nó nhìn cô ngủ thật yên bình,muốn cho cô sống hạnh phúc và khoẻ mạnh, nhưng sao không được vậy. Nó đã quên gần bản thân là ai, tên thật là gì, từ nhỏ nó luôn ước mơ là một hiệp sĩ bảo vệ mọi người, bảo vệ nụ cười của người thân

  Nhưng nhiều năm nay nó đã thay đổi, thành đứa máu lạnh giết người, nó luôn có khái niệm, họ đánh nó một đấm, nó đâm họ một dao, họ bắn nó một phát, nó lấy mạng cả nhà họ. Cái khái niệm đó là do quân đội Nga đào tạo

  Nằm suy nghĩ một lúc thì nó cũng say vào giấc ngủ, khi nào không hay, coi lại cũng đã 9 giờ tối. Nó nghe tiếng bước chân của ai đó đi xuống lâu, nó bỏ qua tiếng động ấy, ăn trộm nào mà dám vào nhà này, nó phì cười cái suy nghĩ của mình rồi ôm cô ngủ tiếp.

  Tuệ Nhi không thể ngủ được về vụ việc xảy ra hôm qua, cô phải điều tra chuyện gì đã xảy ra, tờ giấy của cậu nhóc đưa cho nó thật có vấn đề. " Đừng Đi " có lẽ hắn đã biết chuyện gì sắp xảy ra nên đã thông báo cho nó

  Tuệ Nhi đi bộ lại khu vui chơi, nơi đó đã bị cắm vào. Nếu cô chạy xe sẽ để lại  nhiều sự chú ý nên, đi bộ là cách tốt nhất. Cô đi vào hầm nơi này tối, mà mùi máu vẫn còn rất nồng

  Tuệ Nhi bật đèn pin lên, những vết đỏ còn để lại trên đất, phía trên là đường tàu lượn, ở phía kia có thứ đen đen có lẽ là thứ đã cắt đứt đầu của nạn nhân, trên đó còn vương lại vài sợi tóc.

  Tuệ Nhi tìm hiểu hiện trường, thật kĩ lưỡng, cô không hề bỏ một chi tiết nhỏ nào cả. Sự im lặng bao trùm lấy cô, cô cảm nhận có một thứ gì đó không lành.

  Tuệ Nhi nghe thấy một tiếng bước chân vang vọng khắp nơi, vì đường hầm nên chỉ cần một tiếng nhỏ cũng có thể vang lên. Tiếng bước chân gần hơn, kèm theo đó cô nghe được tiếng của một vật gì đó đang qua chạm vào tường

  Một bước chân của người đó là một nhịp đập của Tuệ Nhi, nếu theo phản xạ của mọi người thì sẽ chạy đi, còn cô thì không, cô tắt đèn rồi im lặng. Một giọng phát ra

  " Bon bon bon " Tên đó đánh mạnh vào tường mà phía dưới là Tuệ Nhi, cô cảm thấy thật may mắn nếu đứng lên, cú đập đó chỉ còn đường là gãy xương

   Tuệ Nhi nhẹ nhàng đứng dậy, vì quá tối cô không biết nên tấn công hắn bằng cách nào, đang trong suy nghĩ thì một tiếng nói lên làm cô lạnh toàn xương

  " Tì~m~thấy rồi~ " Thì ra hắn có đèn pin, hắn rọi sáng trước mặt cô. Cô che đi ánh sáng ấy, trong một lúc không cảm nhận được, một thứ gì đó đánh mạnh vào đầu cô

  Tuệ Nhi cảm nhận một thứ gì đó từ đầu mình chảy ra, cô đưa tay lên chạm vào ẩm ẩm " Thì ra là máu " Cô cố gắng lấy lại ý thức nhưng không thể, đôi chân cô đã không còn một chút sức lực

Tuệ Nhi ngã xuống, đôi mắt cô mở lên không nổi

  " Tuệ...xi..n lỗi..em... " Cô cố gắng nhìn, hắn đưa cây lên cao dùng sức đánh mạnh vào đầu của Tuệ Nhi

" Chết đi " Tuệ Nhi chỉ nghe được câu đó rồi chiềm vào bóng tối

.
.
.
.
.
.
  Nhỏ giật mình thức dậy mồ hoi ướt nhẹp mình, nhỏ nhìn thấy trong giấc mơ, Tuệ Nhi bị tên áo đen đánh chết, đầu Tuệ Nhi toàn máu, nhỏ rơi nước mắt, cảm giác không lành, trái tim thì đau nhói. Nhỏ mò tìm hình ảnh quen thuộc

Nhỏ đụng chúng điện thoại thì một âm thanh phát ra " Nấm Lùn, sáng thức dậy mà không thấy Tuệ thì em cũng đừng lo nhé, Tuệ có việc bận, làm xong việc Tuệ sẽ sớm về với em, tít tít tít đã 6 giờ, tít tít " Có lẽ là chuông báo thức, nghe được tiếng của Tuệ Nhi nhỏ cũng cảm thấy yên tâm hơn

  Nhưng cảm giác bất an vẫn đeo lấy nhỏ, chỉ mong rằng Tuệ Nhi sẽ mau về

 

 

 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro