Chiến Tàu Thần Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giá Lý : Xin lỗi mọi người chương này khá ít với lại có cảnh máu me. Nếu các bạn không thích cho tớ xin lỗi

Hôm nay là ngày đẹp trời, trời xanh mát mẻ, nếu có một cơn gió thoảng qua thì tuyệt vời biết mấy, nó nghĩ vậy.

    Nó là Tuyết Ninh hôm nay tâm trạng rất vui, dẫn Tuệ Nhi đi chơi cho khoẻ cứ mãi ú trong nhà thì có ngày thành heo mất. Hôm nay dẫn Tuệ Nhi đi khu vui chơi giải trí, cảm nhận được cái ồn ào, xung quanh, khiến nó phấn thích và muốn mau chóng đi chơi

    Nó chạy lại khu tàu lượn, kéo Tuệ Nhi lên để chơi, nhưng người bên cạnh mặt mày xanh xao, từ chối. Vương Tuệ Nhi cô bề ngoài lạnh lùng ít nói, tính tình gan dạ, nhưng cô sợ độ cao, cô vẫn luôn kiềm chế cảm xúc của bản thân, để người khác không biết mình sợ độ cao.
   
Tiếng nài nỉ của nó cứ quanh quẩn bên tai, tai cô thật muốn nổ tung vì nó, cảm nhận tay  mình bị một bàn tay nhỏ nhắn chạm lấy, nó quay lại nhìn thì ra là một đứa bé, cậu bé với cơ thể ốm yếu, khuôn mặt xanh xao, cặp mắt chưa nước, sợ hãi nói

  Nhìn cậu bé như mới gặp một thứ gì đó, rất khủng khiếp nó khiến cho cậu tay chân run rẩy " Chị ~~Ch..ị ơi, có người gửi c..ho chị " Giọng nói cậu run, từng câu, từng câu cậu như muốn oà khóc,  sợ hãi không dám nhìn về phía sau

  Cậu nhớ cái ánh mắt ấy nó to tròn, hốc mắt thì đen, bao phủ bởi một con mắt lòi ra, nó như muốn rơi ra ngoài. hắn nói với cậu một cách nhỏ nhẹ và nở một nụ cười rất dịu dàng,  trên khuôn mặt hắn, có những lớp da còn dính bên ngoài, các lớp cơ thịt trên khuôn mặt ấy như từng bị ai đó cào xé

   Hắn nói " Hắn sẽ nhìn cậu, theo dõi cậu đến khi cậu đưa tờ giấy đó cho cô ấy " Câu nói và cả ánh mắt ấy nó làm cậu ám ảnh.

    Cậu đưa tờ giấy ấy cho nó rồi chạy mất, nó nhìn cậu một cách khó hiểu, mở ra thì chỉ có hai từ " Đừng Đi " Nó không hiểu ý nghĩa của hai từ đó, nhìn chữ thì chắc là người có học thức, cách viết rất chữ rất đẹp. Nhìn qua Tuệ Nhi cô đang suy tư một cách quyến rũ

     Chiếc tàu lượn có tổng là 20 chỗ ngồi, một dãy ngồi được hai người, nó và Tuệ Nhi chọn dãy cuối

  Chiếc tàu lượn sẽ chạy qua một đường hầm nhỏ, nơi đó khá tối, tối như mực vậy. Chiếc xe sẽ chạy qua những vách núi, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến cho tất cả mọi người thiệt mạng.

Chiếc tàu bắt đầu chạy với tốc độ rất chậm, rồi tăng dần, tăng dần, một tốc độ cực nhanh, tiến la của mọi người vang lên một cách thắt thanh, một số người thì sợ hãi, còn một số người thì thích thú

  Chiếc tàu lượn bắt đầu chạy thì cô nàng Tuệ Nhi, cuối đầu xuống ói. Chiếc tàu sẵn sàng vào trong một đường hầm nhỏ, tiếng la hét dần, dần, nhỏ lại,  chắc do lao quá nên họ đau họng

   Nó cảm nhận có một chất gì đó dính vào mặt, như nước, có lẽ nước mắt của họ, nhưng nó sao lại tanh

   Trong hầm chỉ toàn một màu đen, có thứ gì đó rơi vào chân của nó, nó cứ xuống đụng thử, vì tối quá nên không biết thứ đó là gì ? còn Tuệ Nhi thì không chịu nổi, cuối xuống mà ói.  Mọi thứ như im lặng khi ra khỏi hầm

Ngước mặt lên trước mặt nó là một cảnh tượng hãi hùng.

   Tất cả mọi người đều biến mất, trên những cái ghế đều để lại máu, mùi máu tanh đến khó chịu, thứ mà lúc nãy nó cầm không biết thứ gì.  Khi nhìn xuống nó như đóng băng, nó có thể sẽ ám ảnh bởi thứ này.

   Đó là một cái đầu của một người đàn ông, cặp mắt ông ta mở to ra nhìn nó, đôi mắt hai người như chạm vào nhau, trên khuôn mặt ông ta dính đầy máu, họng ông ta thì mở to, như lúc chết ông ta đã rất hoảng sợ
  
   Cổ của ông ta bị thứ gì đó cắt ngang qua một cách ngọt, không để ông ta chết một cách đau đớn. khi nhìn nó cũng đã hiểu tại sao tất cả mọi người đều biến mất, chỉ còn nó và Tuê Nhi

  " Họ không hề..~~biến mất....cơ thể của họ vẫn ngồi đó..~~nhưng.... đầu của họ đã không còn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro