Heo Cũng Biết Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gần 5 giờ, Tuệ Nhi chuẩn bị đi về nhà anh hai, cô cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng, chỉ cần nghĩ tới Bà thì tim cô lại nhói đau, bên trong lòng ngực

  Còn nhỏ thì đang thay đồ, vì không thấy đường nên rất khó, Tuệ Nhi đòi giúp nhưng nhỏ không cho, nếu cho nhỏ không biết cục than biến thái đó sẽ làm gì mình.

Nhỏ mặc một chiếc áo trắng kết hợp với một chiếc váy màu đen, với đôi chân nhỏ nhắn, da trắng đầy quyến rũ, khuôn mặt thì ngay thơ. Tuệ Nhi nhìn nhỏ mà muốn bốc hỏa

  Vì đường xa nên Tuệ Nhi và nhỏ đi taxi, bước vào bên trong mọi thứ đều im lặng, không một tiếng động, đến nổi có nghe được tiếng tim đập thình thịch từ nhỏ, chắc do nhỏ hồi hộp. Tuệ Nhi nở nụ cười gian xảo

  Đôi bàn tay hư hỏng của Tuệ Nhi mò vào giữa đôi chân trắng nõn. Tuệ Nhi úp mặt vào cổ nhỏ để ngửi mùi thơm, nhỏ rên lên một tiếng rất nhỏ, chỉ đủ để Tuệ Nhi nghe

  " Em thật biết cách dụ dỗ Tuệ " Tay mò vào nơi thư mật của nhỏ, nơi mềm mại ẩm ướt

  " Đừn~g a~a mà~a " Tiếng rên rỉ nhiều hơn, mặt nhỏ giờ đã đỏ ửng lên, muốn đẩy người nọ ra nhưng không đủ sức" Có~~n~gười a~ " Tuệ Nhi cố ý không nghe lời nhỏ nói, đẩy nhẹ nhỏ nắm dưới thân mình

  " Cảm ơn vì bữa ăn " Tuệ Nhi nói rồi, đưa tay vào hai quả anh đào mà bóp, Tuệ Nhi cắn vào đôi môi đỏ thẫm, rồi lướt qua cổ trắng nõn cắn nhẹ lên như đánh dấu chủ quyền

  " Tu...ệ~ không.. đư..ợc em~ a " Tiếng rên rỉ của nhỏ lại làm cho Tuệ Nhi cảm thấy rất nóng, nở nụ cười trên môi như trêu đùa, nhỏ đâu thấy được biểu hiện của Tuệ Nhi lúc này

  Tuệ Nhi cắn quả anh đào, làm nhỏ giật bắn lên, còn tay kia thì xoa xoa quả còn lại, bàn tay hư hỏng này đã mò hết người của nhỏ luôn rồi. Tiếng rên lớn hơn, làm người tài xế cũng phải đỏ cả mặt

  Tội cậu tài xế cậu đang fa, chắc về cũng phải tìm một cô vợ quá, cậu ngừng lại một ngôi biệt thự, xuống xe và gõ cửa. Nghe được tiếng kêu của cậu, Tuệ Nhi quay qua nói với giọng giận dữ

  " Ok tôi ra liền " Giọng nói có phần lạnh lẽo nhưng trên môi lại là một nụ cười

  Nhỏ thì mặt đỏ không biết trốn chỗ nào, úp mặt vào lòng của Tuệ Nhi. Tuệ Nhi cố nhịn cười, rồi ôm nhỏ vào lòng rồi bế ra

  " Tiền của anh " Nói xong Tuệ Nhi thả nhỏ xuống, chỉnh sửa trang phục rồi bước vào trong nhà

Xa xa Tuệ Nhi nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc, là bà người Tuệ Nhi muốn gặp nhưng lại không muốn gặp. Tuệ Nhi chào lễ phép nhỏ cũng chào

  " Chào anh hai, chị hai " Câu nói của Tuệ Nhi làm cho hai ông bà giật mình, từ lúc cưới bà về ông chưa từng nghe Tuệ Nhi gọi vậy

Còn bà thì cảm thấy đau trong lòng, vẫn nụ cười đó, giọng nói đó, nhưng sao ánh mắt đã thay đổi rất nhiều, không còn là ánh mắt bí ẩn, dịu dàng, ánh mắt ấy không còn hướng về bà như lúc trước, bà cảm thấy đau đớn, sao lại xa lạ thế, có phải vì Tuệ Nhi đã có người khác và không cần bà

Ông nhìn nghĩ rằng bà sẽ vui khi gặp Tuệ Nhi, vì từ này Tuệ Nhi đi bà đã thay đổi rất nhiều, không còn hay cười như lúc trước, bà ít nói và hay buồn bã

  Đôi tay Tuệ Nhi run rẩy, nhỏ cảm nhận được điều đó, nên nắm lấy tay của Tuệ Nhi như muốn nói gần " Đừng lo đã có em "

  " Hai đứa vào nhà đi  " Ông phá  vỡ đi không khí yên tĩnh

  " Vâng " Tuệ Nhi vui vẻ đáp

  Hai anh em ngồi với nhau nói chuyện vui vẻ, lâu lâu Tuệ Nhi lại nhìn bà một cái, nói một lúc ông nhớ ra điều gì đó, nên xin ra gọi điện cho ai đó

  Bà để ý tới nhỏ, chú ý từng chi tiếc, phân tích người này như thế nào mà Tuệ Nhi lại yêu nhỏ. Có vài vết đỏ trên cổ trắng nõn của nhỏ, bà cảm thấy buồn bực có chút giận, bà tự hỏi rốt cuộc là họ đã làm gì

  Ông bước vào nhìn thấy tình hình rất cân, ông cũng chỉ  biết thở dài

  " Em thấy mệt, lên phòng trước " Bà đứng dậy rồi đi lên lầu, bà là đang ghen sao, heo nhà ta đang ghen à

  " Hai, anh lên với chị đi, em với Quyên lên phòng trước " Tuệ Nhi cuối đầu chào rồi bế nhỏ lên

Ông đã nghe Tuệ Nhi nói về con mắt của nhỏ, cũng hiểu là Tuệ Nhi thấy có lỗi nên đã bù đắp cho nhỏ, ông hiểu em gái mình mà, Tuệ Nhi yêu ai rồi thật khó quên

  Phòng Tuệ Nhi

  " Nấm Lùn, chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy nha " Tuệ Nhi cười gian

  " Chuyện lúc....lúc nãy" Mặt nhỏ đỏ lên khi nhớ chuyện lúc nãy, chỉ một tí nữa là nhỏ không còn xử nữ rồi " Không " Nhỏ chu mỏ

  Tuệ Nhi phì cười, đúng là dễ thương hết nói nổi, Tuệ Nhi cắn vào môi nhỏ, cảm nhận được bàn tay nhỏ lướt qua cơ thể của mình

  " Nấm haha... Đừng....Tuệ.. nhột ..haha quá " Điểm yếu của Tuệ Nhi là quá nhạy cảm

  " Cho Tuệ nhột chết nè " Nhỏ nói rồi cứ tấn công vào điểm yếu của Tuệ Nhi

Tiếng vui đùa của hai người vang vọng khắp phòng, bên phòng của ông bà cũng nghe

  " Chắc mai anh nên sửa phòng cách âm cho bé Tuệ quá "

Câu nói của ông như đâm vào tim của bà, bà cố kiềm chế cảm xúc lại, không được khóc, không được khóc, bà tự nhắc nhở bản thân. Nhưng rồi nước mắt vẫn không chịu nghe theo, mà nó đã rơi

Bà dúi đầu vào lòng của ông, cố quên đi và say trong giấc ngủ

.
.
.
.
.

Còn nó chạy với tốc độ rất nhanh về nhà, bước vào bên trong đã không thấy ai, nghe người hầu bảo là nhà ngủ hết rồi. Nó ngu ngơ, bụng thì đói, chưa được ăn, tìm kiếm đồ ăn thì không có

  Nó thật muốn khóc, đã đói còn bị cô bỏ, chết nó thật rồi. Nó nhẹ nhàng bước vào phòng để không ra tiếng, nhìn thấy hai đứa trẻ ôm lấy cô ngủ say, nó cười

  Nó thấy rất ấm áp, ti là có bọn trẻ cô thường không để ý đến nó. Nhưng nó rất vui vì mỗi ngày điều thấy nụ cười của cô và bọn trẻ. Nó cúi đầu rồi hôn lên trên trán của cô

  " Chúc vợ yêu ngủ ngon

 

 

 

 
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro