Sự Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sân bay bắt đầu hạ cánh bước, xuống là một cô gái với mái tóc đen óng ánh, trên khuôn mặt không cảm xúc, nó lạnh lẽo đến nỗi người ta có cảm nhận được cái gọi là băng hà

   Vương Tuệ Nhi không thề thay đổi về ngoại hình, vẫn với cái phong cách, tỏ ra lạnh lùng. Nhưng cặp mắt có chút thay đổi, nó không còn lạnh lẽo bí ẩn như lúc xưa, mà thay vào đó là ánh mắt ngây thơ buồn bã.

  Tuệ Nhi cô cũng có sở thích như nó. Cô thích chạy xe đạp, cô chạy đến những nơi cô và nhỏ từng đến, nhớ lại những ngày vui vẻ bên nhỏ, lòng cô lại đau như cắt. Vẫn còn một chỗ cô chưa đến, nơi không có khói bụi

   Cách xa thành phố có một thôn quê rất bình yên, Tuệ nghi đã từng nói với nhỏ rằng, cô muốn sống một cuộc sống bình yên, bên cảnh nhỏ, đó là một ước mơ bé nhỏ

   Cô dừng lại ở một rừng tre, xa xa có một bóng người rất quen thuộc. Cô dừng xe và bước lại rằng, người con gái đang mò tìm bút tre

  Tuệ Nhi rồi cạnh đưa tay lên chạm vào má nhỏ, nó thật mềm mại và hồng hào. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của ai đó chạm vào thì nhỏ lùi lại

  " Ai đó " Tiếng nhỏ vang lên

  " ......" Tuệ Nhi im lặng chỉ nhìn

   Nhỏ không nghe tiếng động gì cả, cứ tưởng bản thân đang suy nghĩ về cô nhiều quá, nên mới cảm giác cô đang bên cạnh

  Nhỏ bắt đầu đứng vậy và mò đường về nhà, nhỏ mò theo những đường mòn, dừng tại một căn nhà gõ đã cũ kỹ. Có lẽ ngôi nhà này đã từng bị bỏ hoang

Đợi nhỏ bước vào bên trong, cô cũng bước theo sau, bên trong sạch sẽ và dọn dàng, cô ngồi xuống chiếc giường và nhìn nhỏ làm việc. Tim cô đang rất đau, nhỏ đã mù rồi vẫn thực hiện ước mơ của cô

   Cô đứng dậy rồi ôm eo của nhỏ, cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của ai đó ôm lấy mình, nhỏ giật mình và lo sợ

  " Đừng lo là Tuệ " Tuệ Nhi lên giọng một cách lạnh lùng

  " Tuệ...sao.chị lại ở đây " Nhỏ quay qua rồi ôm lấy cô thật chặt

   " Không phải em, định bỏ tôi đấy sao " chắc giọng lạnh lùng vang lên, có chút giận dữ, cô đẩy nhẹ nhỏ ra

  " Không...em không có " Bị đẩy ra làm nhỏ hụt hẫng, nhưng nhỏ vấn xích lại và ôm thật chặt, nhỏ sợ bị cô đẩy ra lần nữa

  " Bỏ tôi ra " Tuệ Nhi tức giận nói nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười

   " Không....không..em không bỏ " Nhỏ vội vào lòng của Tuệ Nhi

  " Bỏ ra "

  " Không~~~ " Nước mắt nhỏ muốn rơi

  Còn Tuệ Nhi thì không nhịn nổi, cô cuối đầu xuống, lấy tay nâng cằm của nhỏ lên, đặt lên đó là một nụ hôn. Nhỏ cảm thấy khó thở khi bị hôn, đó cũng là lần đầu tiên nhỏ bị cô hôn

  Lòng dần lên một cảm xúc rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi mà nước mắt nhỏ rơi xuống. Nhỏ muốn mãi bên cô, muốn được cô yêu thương, chiều chuộng, Tuệ Nhi rời khỏi nụ hôn làm nhỏ có một hụt hẫng

   " Nếu em không thích, Tuệ sẽ không làm vậy nữa " Tuệ Nhi nhìn thấy nhỏ khóc, lòng lại nhói lên

  " Khôn..g có.~~~em thích lắm " Nhỏ nói mà có chút xấu hổ úp mặt vào lòng ngực của cô

  " Em nói gì " Tuệ Nhi như giả vờ không nghe

  " Thích, m..uốn nhiề..u hơn " Nhỏ thật muốn đào một cái hang mà chui xuống

  " Nấm Lùn, Tuệ muốn đưa em ra mắt với gia đình " Kể từ ngày hôm nay Vương Tuệ Nhi chính thức sẽ quên đi Tuyết Hồng, và người cô sẽ yêu thương chỉ mình nhỏ

  Nói như thế nhưng tim cô lại làm không được, đó là tình yêu đầu tiên của cô, nó đã kéo dài và làm cô đau khổ

  " Vâng " Trên đôi môi nhỏ nở một nụ cười rất tươi, nhỏ đã mong đợi ngày này

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  Nguyên cả ngày hôm nay nó lẽo đẽo theo cô,muốn được cô chú ý, quan tâm, lo lắng, nhưng đổi lại là sự bơ khủng khiếp. Cô chỉ lo lắng cho bọn trẻ, mà bỏ nó bơ vơ cả mấy ngày hôm nay

  " Vợ ơi~~~~vợ " Nó rất buồn, chả để ý đến nó, xem nó như không khí

   " Bị vợ bỏ rồi à con gái " Ông Tân Nam đang ngồi xem phim, luôn chú ý đến đứa con gái đang nhõng nhẽo với vợ

Ông không nhịn được mà trêu chọc

   " Tại ba đó, nhận con nuôi chi đâu " Nó giận giận nhìn ông

   " Lỗi của ba sao " Ông tự hỏi là lỗi của mình sao, chỉ muốn tốt cho đứa con gái mà giờ lại bị nó đổi thừa lòng tốt

   " À ba, mẹ đâu " Giờ nó mới để ý từ sáng giờ không thấy bà đâu

   " Mẹ con đi mua đồ sáng giờ " Ông suy tư, từ ngày mà Tuệ Nhi đi, ông luôn thấy bà buồn. Ông biết bà rất thương Tuệ Nhi, không phải chỉ thương theo kiểu em gái

    " Giờ gần 3 giờ rồi còn gì " Nó cảm thấy có một chút lo lắng " Để con đi tìm mẹ " Nó nói xong rồi khoác một chiếc áo đen lên mình

  Bước lên một chiếc ôtô đen, nó chạy vòng quanh thành phố tìm bà. Lòng nó nổi lên một chút lo lắng, một chút hồi hộp, nó cảm giác có một chút không lành

  Nó chạy gần hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm thấy bà, điện cho ông hỏi thì ông bảo bà chưa về, điện thoại cho bà thì lại không bắt máy. Nó tự hỏi bà có xảy ra chuyện gì hay không, một lúc sau có người gọi điện cho nó

  " Ba "

  " Con về đi, mẹ về rồi với lại dì con cũng về luôn " Giọng nói của ông có vẻ rất vui, cô em gái bé bỏng của ông đã về rồi
 

    " Vâng con về ngây " Nó vui vẻ cúp máy, rồi chạy xe đi thì bị đèn đỏ chặn lại

  Ở xa xa có một hình bóng của một người đàn ông, luôn chăm chú quan sát nó, nhưng nó lại không cảm nhận được sự hiện diện của người đó

  " Vương Tuyết Ninh...lâu không gặp ......ha...ha~ Vương Tuyết Ninh... " Hắn cười một cách man rợ

  Nó bật radio xe lên nghe cho đỡ chán, nó nghe thấy một thông tin rất thú vị. Một người đàn ông trẻ, đã trốn chạy từ viện tâm thần ra, họ vẫn chưa tìm thấy hắn ta, nếu ai biết xin hãy gọi điện cho bệnh viện tâm thần

  Nó không hứng thú nghe mấy vụ đó, nó đang nghĩ tới Tuệ Nhi, hôm nay phải rủ cô đi bar, lâu lắm rồi nó không được quẩy, giờ có Tuệ Nhi nó đỡ tuổi thân

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Giá Lý : Hôm nay tớ định đăng hai chương nóng cho các bạn nhưng quên lưu hại mất làm lại, ý tưởng bay mất tiêu luôn😭😭😭 các Wattpad bị lỗi gì đó

Chúc các Tiểu Thư và Lão Công có một ngày 8/3 vui vẻ bên gia đình và người yêu 😆😆😆

Còn Fa, nếu rảnh nhắn tin với tớ cũng được

 

  






 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro