Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó nó về bằng tâm trạng mệt mỏi, chạy xe về rồi nó bay thẳng vào phòng nằm lăn ra ngủ, còn con người đang ngồi đọc sách đợi nó về mà, nó ngủ như chết nên lại coi.

" Ninh, Ninh có sao không " Cô lo lắng.

" Ninh muốn ngủ " Nó rất mệt, không thể ngồi dậy nổi.

" Ninh, ngủ ngon " Cô bên cạnh chăm sóc cho nó tới sáng. Cô thích cái cảm giác yên bình và nhìn nó ngủ, nó như một đứa trẻ đang ngủ say sưa, cô chỉ muốn như thế mãi mãi.

.
.
.
.
.
Sáng hôm sau

Nó thức dậy không thấy cô đâu nên vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống bếp. Nó thấy bóng hình của cô đang lục đục trong bếp.

" Vợ nấu gì vậy " Nó nhìn vào trên bàn có 5 đĩa mì. Nó biết nhưng vẫn thích hỏi.

" Em đang nấu cháo " Cô nói vậy làm nó giật mình, rõ ràng là mì, không lẽ mắt nó có vấn đề.

" Ơ... Đây là Mì mà vợ " Nó hỏi rồi chỉ vào đĩa.

" Ninh biết sao còn hỏi " Cô cười trêu chọc nói.

" Ớ......hôm nay em biết chọc Ninh à " Nó ôm lấy eo, dụi dụi đầu vào cổ làm cô nhột, đẩy ra.

" Thôi đi, Ninh lên lầu kêu Ba, Mẹ và Dì xuống ăn cơm " Cô đẩy đẩy nó đi rồi làm tiếp việc của mình.

  Nó bước lên lâu kêu ông và bà mà không thấy đâu, ông thì bảo bà ngủ bên phòng của Tuệ Nhi thì nó nhanh chóng chạy qua. Khi mơ cửa phòng thì nó thấy hai người đang ngủ say sưa, Tuệ Nhi rúc vào người của bà như mèo con bị lạnh.

Dù biết gần Tuệ Nhi yêu bà lắm, muốn bên cạnh và nhìn bà cười, nhưng nó không muốn Tuệ Nhi phải, thầm yêu một người, một cách đau khổ. Tuệ Nhi mạnh mẽ, dịu dàng nhưng cũng rất lạnh lùng, khó hiểu, hay khóc cũng hay cười, vô tư, vô lo như một đứa trẻ. Nhưng ai biết thật chắc Tuệ Nhi đang nghĩ gì.

Nó bước vào đi lại gần Tuệ Nhi, cô cảm nhận được ai đó tới gần thì mở mắt ra coi " nhóc sao, sao lại đây " Tuệ Nhi nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp, cô ôm lấy eo của bà làm nó khó chịu. Nó đá vào mông cô thật mạnh

" Cục Than thức dậy đi " Nó đá mạnh mà Tuệ Ngi cứ nằm lì ra đó tới bà cũng thức kêu cô

" Tuệ, em thức đi " Giọng nói ngọt ngào của bà, được Tuệ Nhi lắng nghe, cô nhanh chóng thức dậy

" Vâng " Nhìn cô không khác gì một đứa trẻ mới được cho kẹo

" Đồ gái " Nó chửi

Tuệ Nhi hôn vào má của bà rồi chạy nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, nó nhìn thấy vậy nên xuống dưới cùng với ông đợi họ. Bữa ăn sáng được bắt đầu, Tuệ Nhi chỉ vừa ngồi xuống thì có một số điện thoại quen thuộc điện, cô bước ra khỏi bàn và đi lại một góc nói chuyện

Tuệ Nhi nói chuyện với ai đó, khuôn mặt cô thay đổi từ vui trở nên không cảm xúc, nói chuyện được 5 phút nó cúp định đi đâu đó nhưng lại bị một cuộc tin nhắn khác điện thoại

" Alo "

" Tuệ, Lùn buồn " Giọng bên kia như đang khóc

" Em đang ở đâu vậy " Cô lo lắm hỏi

" Quán ......Bar gần c....ầu thanh  " Nhỏ nhớ cô, rất nhớ cô, muốn tên đen kia lại đây dịu dàng với nhỏ, hay vô tâm, lạnh nhạt không để ý tâm trạng của nhỏ

" Tuệ xin lỗi nhưng em hay đợi ở đó " Tuệ Nhi đi lại kêu nó và chỉ nó quán bar có một người con gái, cô đưa ảnh cho nó coi thì làm cho nó bất ngờ, là cô gái nó cứu tối qua. Nhận được sự đồng ý của nó thì cô chạy đi đâu đó

Nó chạy sẽ và tìm quán bar, vào bên trong nó gặp được lại cô gái tối qua, hôm nay nhìn nhỏ không khác gì hôm qua, cùng là rất sexy. Nó bước lại gần vào kéo nhỏ đi ra ngoài

" Cô là... Ai bỏ tôi ra " Nhỏ lạnh lùng nói

" Tôi là cháu của Tuệ Nhi, tôi tới đây để đưa cô về " Nó vừa nói kéo làm cho nhỏ đau

" Tôi.....không cần tại sao....tại sao chị ấy lại không tới" Nhỏ nước mắt rơi nhìn nó, vì chắc do nhỏ không phải người Tuệ Nhi yêu sao, vì nhỏ không có là gì của Tuệ Nhi ư bao nhiêu câu hỏi của nhỏ tự hỏi

" Dì ấy bận, vì lo cho cô dì ấy mới nhờ tôi " Nó giải thích, nó hiểu nhỏ đang nghĩ gì. Nếu nhỏ yêu Tuệ Nhi như vậy, nó mong họ có thể thành đôi

" Thật sao " Nhỏ mừng nói.

" Thật nhưng giờ cô nên về nhà đi "

" Cảm ơn " " Xin lỗi " Nhỏ đi vào người nó và đâm một thứ gì đó rất nhỏ vào người, làm nó bùn ngủ và rơi vào bóng đêm

.
.
.
.
.

Khi nó tỉnh lại thì mới biết bản thân đã bị tên An Dĩnh Phong đó bắt giữ, có một cô gái đứng gần hắn, là nhỏ sao nhỏ lại quen tên An Dĩnh Phong nhìn rất thân thiết với hắn

" Tên khốn " Nó chửi lớn làm mọi người để ý tới nó

" Tỉnh rồi à, hahaa  " Hắn cười đi lại dùng chân đá vào mặt nó, hắn ghét người nào nói hắn là tên khốn và điều quan trọng là hắn rất nó

" Tại...tại sao...cô lại.. làm vậy " Môi của nó ra máu vì cú đá của hắn nó quay qua nhỏ hỏi, đôi mắt của nhỏ quay qua chỗ khác, nhỏ cảm thấy có lỗi chỉ vì hắn nói sẽ giúp nhỏ lấy lại được Tuệ Nhi nên......

" An Dĩ Phong, anh nên giữ lời hứa, anh không được làm hại cháu của Tuệ Nhi " Hắn bảo với nhỏ chỉ cần lấy bắt nó lấy vài thông tin rồi thả đi. Nhưng nhỏ không biết gần chính hắn muốn ghét chết nó

" Được, giờ cô cứ đi lúc khác gặp " Hắn cười tạm biệt nhỏ

Nhỏ bước đi nhưng có cảm giác không lành, nếu hắn không giữ lời thì sao, nếu nó có chuyện thì Tuệ Nhi sẽ ghét nhỏ hơn, bao nêu câu hỏi trong tâm trí nhỏ cứ hiện lên. Nhỏ quyết định gọi cho Tuệ Nhi và nói rất cả dù cô có ghét nhỏ khi biết sự thật đó nhỏ giúp hắn

.
.
.
.
.
.
.
.
.

" An Dĩ Phong, sao cậu lại làm vậy, tôi đã hứa thả cho cậu rồi mà " Nó vì nàng mà tha mạng cho hắn

" Haha, tao phải cho mày chết, chính cô đã lấy mất Thanh My " Hắn cười khổ, kể từ này nó về nàng luôn lạnh lùng với hắn, tránh né hắn và không chịu đám cưới. Hắn đau đớn lắm còn nó thì vui vẻ bên cô vợ sắp cưới

" Thanh My cô ấy, cô ấy bị làm sao " Nó lo lắng hỏi kể từ ngày nàng xin nó thả cho hắn thì chưa bao giờ gặp lại, nó nhớ nàng muốn tìm nàng nhưng không thể

" Thanh My chỉ được cho tao kêu " Hắn tức giận đá vào bụng nó. Nó bị trói chặt và nằm lăn dài trên sàn " Đánh nó cho  tao " Nghe được lệnh mấy tên cao to đó đập mạnh vào người nó

Cơ thể nó đau rất nhiều nơi nhưng nó vẫn chịu nổi tên cao to nắm nó lên hắn. Đôi tay hắn đắc lên đôi mắt của nó, hắn nhanh đâm vào đôi mắt to tròn nó đau đớn la

" Aaa... " Máu chảy dài trên khuôn mặt, một bóng tối bao lấy, nó không nhìn thấy gì ngoại trừ một màu đen, màu mà nó bị giam cầm 5 năm

Màu mà nó rất thích nhưng giờ nó cảm thấy rất sợ hãi, sợ không thể nhìn thấy khuông mặt của cô và nàng, không thể nhìn thế giới để bảo vệ cô, sợ cô sẽ buồn và sẽ khổ, mắt đi đôi mắt chính cô sẽ bảo vệ và chăm sóc nó

" Ồ... Tuyệt vời lắm, giờ thì giết chết nó đi " Hắn ra lệnh cho tên đã lấy đi đôi mắt của nó

Tên đó lấy một con dao ra định đâm vào tim nó cho nó chết một cách nhẹ nhàng nhưng bị ngăn bởi một tiếng súng. Tên đó đau đớn ôm lấy bụng và ngã xuống

Hắn quay qua nhìn thấy Tuệ Nhi thì lo sợ bỏ chạy cùng với đàn em, khuôn mặt Tuệ Nhi lạnh lùng nói

" Giết chết hết " Nghe được lệnh đàn em của Tuệ Nhi nhanh chóng đuổi theo và giết, nhưng lại để hắn vào một tên trốn được

Tuệ Nhi chạy lại nó thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, đôi mắt của nó đã bị móc ra ngoài. Cô ôm lấy nó và chạy ra xe và ôm lới bệnh viện.

" Dì xin lỗi đã làm ...con chịu khổ " Giọng của Tuệ Nhi rung rung, thiên lệ của cô muốn rơi













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro