Hạnh Phúc Thật Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong bóng tối vô tận nó nghe tiếng nói quen thuộc của cô đang gọi. Nó không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối ấy, nó cảm thấy sợ hãi

  " Ninh....N...inh " Tiếng khóc vang bên tai nó

" Đừng khóc " Nó đã tỉnh lại, nhưng chỉ nhìn thấy màu đen, nó buồn nhưng không muốn cô biết

" Ninh, Ninh " Cô ôm lấy người trên giường

" Đồ mít ướt, em không được khóc " Nó lấy tay mò tìm khuôn mặt của cô, để lâu đi nước mắt

" Em khôn...g có " Cô rất đau lòng khi nhìn người mình yêu đau khổ

" Ngoan " Nó và cô nói chuyện vui vẻ bên trong

Bên ngoài là gia đình của nó, có ông, bà và Tuệ Nhi họ đang nói chuyện với ông bác sĩ, họ đang tìm đôi mắt phù hợp với nó

" Với công nghệ hiện tại việc cấy ghép mắt cho con bé là  thành vấn đề "Nghe bác sĩ nói vậy họ cũng cảm thấy vui mừng, nhưng không

" Nhưng vấn là đôi mắt của cô bé rất hiếm thấy, nếu trong 3 ngày không tìm được cặp mắt nào phù hợp thì......có lẽ cô bé sẽ mù " Lời của bác sĩ như dao đâm vào tim của bà người

" Bác sĩ.... xin ô...ng hãy tì...m cách " Bà khóc, Tuệ Nhi lại ôm lấy bà vào lòng

" Không sao, Ninh sẽ không sao " Tuệ Nhi trấn an tinh thần của bà. Cô quay qua nhìn bác sĩ " Tôi có thể nói chuyện riêng với ông được không

" Được, đi theo tôi " Bước vào một căn phòng nhỏ

" Ông có thể đo mắt của tôi " Nghe cô nói bác sĩ như đứng hình một giây

" Nếu nhiều vậy cô sẽ... " Chưa nói xong thì bị chặn lại

" Tôi hiểu " Cô nhìn bác sĩ rồi cười, vì cô mà nó mới..... Nếu lúc đó cô đi thì tốt rồi " Nếu mắt tôi hợp với Ninh, ông cứ tiến hành ghép mắt, nhưng xin ông đừng nói cho ai biết "

" Được, cô vào đây " Bác sĩ bắt đầu cởi mắt của Tuệ Nhi, đôi mắt khá hợp với nó,  50/50 là sẽ thành công trong việc ghép mắt

Bác sĩ thông báo có người hiến tặng cặp mắt, gia đình nghe vậy liền vui mừng có cả nó và cô, ghép mắt tiến hành trong 3 tiếng sau

" Alo, Lùn " Giọng Tuệ Nhi dịu dàng nói

" Tuệ " Giọng nói vui mừng của nhỏ được Tuệ Nhi lắng nghe

" Em muốn cùng tôi đi qua nước ngoài không, chúng ta sống hạnh phúc bên nhau nhé! " Câu nói  này nhỏ đã muốn nghe từng rất lâu, nhỏ luôn chờ mãi câu nói này dù là mơ nhỏ cũng muốn đó là sự thật

" Tuệ chị....chị..nói thật chứ " Cô như không tin "

" Tuệ muốn bên em, được không. Nhưng hiện tại Tuệ không thể nuôi em " Giọng buồn bã của cô nói, người bên kia vui mừng thu âm giọng nói của cô lại

" Em sẽ nuôi Tuệ "

" Được không "

" Được, chỉ cần Tuệ bên em là đủ " Đơn giản hạnh phúc của nhỏ là được ở bên cô

  " Vậy, 9 giờ Tuệ đợi em ở sân bay, em cứ định vị theo " Cô gửi định vị sân bay cho nhỏ

" Sao lại gấp rút vậy "

" Vì..... "

" Tuệ không muốn nói cũng không sao... Em đợi.. "

" Bye em, tối gặp "

" Vâng " Cô cúp mấy và điện thoại cho ai đó

" Chào Boss, ngài điện thoại có việc gì ạ! " Giọng nam bên điện thoại

" Ta giờ sẽ không còn là boss nữa " Cô muốn sống một cuộc sống yên bình cùng nhỏ

" Tại sao " Tên nam kia hơi bất ngờ

" Giờ ta sẽ giao lại cho Vương Tuyết Ninh, ngươi hãy thông báo cho các đàn em "

" Vâng thưa ngài " Tên Nam kia biết tính của cô, cô không thích nói nhiều đợi cô cúp mấy hắn thông báo cho hội

.
.
.
.
.
Kệ từ ngày Tuệ Nhi điện thoại gọi cho ông và bà về việc cô sẽ định cư bên đó luôn, sẽ không về. Họ cũng biết là Tuệ Nhi và một cô gái trẻ tuổi cùng nhau sống chung, nên ông và nó cũng mừng, còn bà thì rất buồn khi Tuệ Nhi đi mà không gặp bà lần cuối

Đã 3 tháng đôi mắt của nó cũng đã khỏi, hôm nay nó quyết định sẽ đi chơi cùng cô, 3 tháng nay nó chỉ được ở trong nhà, nó buồn muốn chết rồi, cầu xin lắm nó mới được đi

Hôm nay nó đưa cô đi công viên chơi và vào hội chợ, nó thích nhất là những trò tốc độ và nhà ma nhưng cô thì rất sợ ôm nó từ trong tới ra khỏi nhà ma

" Em biết lợi dụng thời điểm thật đó " Nó nói nhỏ vào tai, rồi ôm lấy eo cô làm cô ngại mà đẩy ra

" Đồ biến thái " Cô giận bỏ đi trước

Nó cười đi ở phía sau, nó nghe tiếng của một người đàn ông đang kêu gì đó làm cho nó xanh mặt không dám nhìn ra sau.

" Cô gì ơi chặn tiếp tôi con gà " Người đàn ông chạy đuổi theo con gà ở phía sau nó

" Gà..... " Nó nuốt nước bọt chạy nhanh về phía sau cô

" Ninh....Ninh sao vậy " Cô nhìn khuôn mặt xanh xao của nó còn mồ hoi thì đầy mặt, nhìn nó như lúc cô vào nhà ma vậy

" Không...không sao " Nó cười bình tĩnh lại không thể để cô biết nó sợ gà, cô mà biết thì mất mặt lắm

" Không lẽ là......Ninh sợ...."

" Không có, Ninh không sợ gà " Nó bị cô dụ, tự bản thân thừa nhận luôn

" Em có nói Ninh sợ gà đâu, Ninh tự nhân còn gì " Cô cười ra nước mắt. Hôm nay đúng là vui lần đầu tiên cô mới biết nó sợ gà

" Không được cười.... sợ gà thì sao " Nó giận nhìn cô, từ nhỏ nó đã rất sợ gà vì bị gà đuổi theo. chúng như cơn ác mộng của nó

" Em.... k.hông cười nữa " Cô nắm lấy tay nó " Em sẽ bảo vệ Ninh.." Ánh mắt dịu dàng ôm nhu của cô khiến nó cảm thấy ấm áp

" Chỉ cần em bên Ninh là đủ.....  "

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô thì nó sẽ cảm thấy buồn phiền hay lo lắng đều biến mất
vì cô là mặt trời là người cho nó biết cái gì được gọi là tình yêu, vui buồn, cả hạnh phúc

Nó cùng cô đi trên con đường đầy nắng nhưng nó không cảm thấy nóng và còn rất ấm, chắc có cô bên cạnh. Nó nhìn bên lề đường bên kìa có bán kem nên đi mua, để cô bên đây đợi

Nó đi mua mà không để ý chiếc xe taxi cho lắm vì nó nghĩ rằng chỉ là một chiếc xe taxi bình thường. Bên trong xe có một tên thanh niên cao to đi lại cô và

" A...a.." Cô bị tên đó bắt giữ, để cô lên xe và chạy đi

Khi nghe thấy tiếng cô thì nó chạy lại những không đuổi kịp, nó dùng sức chạy theo đã gần tới nhưng nó không thể chạm tới chiếc xe, nó như kiệt sức nhưng nó không thể bỏ cuộc cứ chạy, cứ chạy tới lúc chiếc xe như biến mất nó mới ngừng lại. Chiếc điện thoại nó rung lên

" A.lo là cô đúng chứ "

" Cậu... " Nó nghe tiếng nói rất quen thuộc

" Là tôi, cô muốn cứu cô bạn gái, thì tới đây " Hắn đưa định vị rồi cúp máy

" Alo.. này " Nó dò định vị rồi lên taxi tới một ngôi nhà cũ đã bỏ ngoài ô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro