Đừng Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Vương Tuệ Nhi, dì của nữ phụ trở về. Tuệ Nhi cao, xinh đẹp, làn da ngâm ngâm nhìn cô chỉ nghỉ 17, 18 tuổi.

Gia đình nó đã đợi ở săn bay từ lúc 5 giờ tới giờ, nó cũng muốn gặp người dì bí ẩn được mọi người trong gia đình kể. Họ kể về dì cô trong khác gì một vị thiên thần bị thằng kinh.

" Tuệ...... Là Tuệ Nhi " Tân Nam vui mừng đến sắp khóc

Nó nghe vậy thì nhìn theo hướng của  ông, ở xa xa là một cô gái trẻ khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, khác với những gì nó tưởng tượng

" Nhi..." Tuyết Hồng vui mừng chạy lại Tuệ Nhi

" Heo con khỏe không " Tuệ Nhi cười dịu dàng, cô cao hơn Tuyết Hồng một cái đầu nên nhẹ xoa đầu bà

" Chị không phải Heo của em " Bà chu chu mỏ nhìn rất dễ thương

Nó đống băng trước tình cảnh trước mặt, nhìn giờ không khác gì là một bộ tình cảm bách hợp.

" Haha " Tuệ Nhi cười

" Tuệ Nhi... Em vẫn không thay đổi tí nào " Ông mừng ôm lấy cô em gái bé bỏng

" Hai, anh có ăn hiếp heo con của em không đó " Tuệ Nhi cười giỡn nhìn ông.

" Em nhìn coi, heo của em giờ còn ú hơn trước " Ông cũng đùa giỡn theo

" Hai anh em người, dám kêu em bằng heo ha " Bà giận đá vài chân cả hai

" Hahahaha " Cả hai cười

" Chào Dì " Nó cuối đầu chào, khi thấy Tuệ Nhi nhìn mình

" Tiểu Ninh, lớn nhìn xinh ta " Tuệ Nhi xoa đầu nó như làm với Bà

Nó cảm nhận được một sự ấm áp từ lòng tay của người phía trước, nó nhìn ra Tuệ Nhi không hề giả tạo khi dịu dàng với nó

" Vâng, nhìn Dì con xinh hơn con" Nó công nhận một điều. Vương Tuệ Nhi vô cùng xinh đẹp, nụ cười của cô có thể lấy đi linh hồn của người khác dù là nam hay nữ

" Tiểu Ninh về cùng Dì nha " Tuệ Nhi kéo nó đi về một chiếc xe mô tô màu đen " Hai và Heo con về trước đi em với Tiểu Ninh về sau "

" Vâng " Nó cũng vâng lời mà lên xe, bỏ lại hai cái bóng đang đơ ở đó

.
.
.
.
.
  Nó nói chuyện vui vẻ với Tuệ Nhi, người dì của nữ phụ vô cùng hài hước và tính cách của cô rất giống với ông, Tân Nam, có lẽ do họ là anh em nên có một phần giống nhau

" Tiểu Ninh có người yêu chưa " Tuệ Nhi hỏi nhưng vẫn nhìn phía trước lái xe

" Vâng, cháu có rồi " Nó cười nhẹ, chỉ cần nghĩ đến cô Hàn Lục người mà nó nguyện thề sẽ yêu suốt đời thì đủ vui rồi " Còn Dì "

Tuệ Nhi dù lái xe nhưng cũng rất để ý tới từng cử chỉ trên khuôn mặt của nó

" Dì sẽ không yêu ai ngoài Mama của cháu đâu " Tuệ Nhi cười giỡn

Nó nhìn Tuệ Nhi, nhìn cô thì như đang giỡn nhưng câu nói lại rất trân thành, nó nữa tin nữa không hỏi cô

" Thật sao "

" Haha, dì giỡn đấy "

Chiếc xe của Tuệ Nhi ngừng ở trước nhà nó rồi chạy thẳng vào trong ở xa xa nó nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đôi mắt nó sáng lên khi nhìn thấy cô

" Đó là người yêu con à " Tuệ Nhi nhìn biểu cảm của nó. Nhìn cô gái trước mặt cũng không tệ

" Vâng " Nó ngại ngùng khi bị Tuệ Nhi ra biểu cảm

" Haha, Cô bé đó không tệ đấy " Tuệ Nhi cười rồi vỗ vào vai nó

Nó xuống xe rồi chạy lại cô mà ôm ấp, ông bà và cả Tuệ Nhi tròn mắt nhìn cô và nó rồi cười

" Vợ ơi Ninh mệt " Nó nói nhỏ vào tai để cô đủ nghe

" Ninh... Ninh đừng ôm nữa.... Ba mẹ đang nhìn kìa " Cô ngại đỏ mặt muốn đẩy con người trước mặt ra nhưng bị ôm không rời được

" Ba, Mẹ, Dì con vào phòng trước nha "

" Hai còn vào đi " Ông nói

" Vâng " Cả hai đồng thanh

Nó kéo cô lên phòng. Hôm nay là sinh nhật của cô, nó vẫn nhớ, nó muốn tặng cô một món quà

" Vợ tắm đi " Nó kéo cô vào phòng tắm và đưa một bộ váy

" Vâng " Cô tắm được được một lúc bước ra như một tiểu thần.

" Vợ xinh lắm" Nó cười rồi kéo cô đi ra phòng " Đi theo Ninh " Nó muốn cho cô một sự bất ngờ

" ...... " Cô cứ im lặng mà theo nó. Bước ra khỏi biệt thự nó và cô lên một chiếc xe mô tô màu đen sang trọng. Chiếc xe chạy trong gió cả hai im lặng dòng thời gian như ngừng lại, cô ước rằng được như vậy mãi mãi

Nó ngừng lại ở một nhà hàng nhỏ, nó kéo cô vào, bên trong là một phòng gõ đơn giản nhưng lại rất sang trọng, bên trên còn để Happy Birthday Vợ. Hàn Lục

Cô không nghĩ, lại có người nhớ đến sinh nhật của mình, cô như muốn khóc. Cô khóc vì hạnh phục, muốn ôm lấy nó và nói em yêu Ninh. Nó như hiểu ý của cô nên ôm cô vào lòng và nói

" Happy Birthday Vợ yêu " Nó đã mua nhà hàng này để tặng cô trong ngày sinh nhật. Nó muốn cô vui nhưng không ngờ lại làm cô khóc " Em không thích à ? " Nó nhẹ kéo cô ra và lao đi nước mắt

" Không, em.... Rất....thích "

" Vậy thì phải cười lên chứ " Nó cười hôn vào môi cô

" Ui Ninh.... " Cô ngại đẩy ra, dù biết ở đây không có ai

" Ninh muốn hôn cơ " Nó đưa mặt cúm con nhìn cô

" Không " Cô đi bỏ lơ nó, bước vào bàn ngồi

" Vợ à! Vợ muốn ăn gì nè " Nó đeo tạp như một đầu bếp thực thụ

" Ninh biết nấu à " Cô có chút không tin, từ nhỏ cô đã ở trong gia tộc họ vương rồi. Cô chưa từng thấy nó nấu ăn

" Ninh nấu còn ngon hơn nhà hàng 5 sao nữa đấy " Nó cười, không phải là nó nói quá nhưng thật sự là như vậy

" ...... " Cô nghĩ vài mà không ra món gì

 
" Ăn món bò nhé ! " Nó nhận được sự đồng ý của cô rồi bắt đầu vào bếp làm món bò hấp khói

Nó làm một cách điêu luyện, hương thơm của vị bò làm cho cô có chút đói bụng. Nó để hai dĩa bánh bò vào hấp khối

" Vợ đợi tí nha.... " Nó cảm thấy con thiếu gì đó " Em đợi Ninh tí nha, Ninh ra đây mua đồ tí "

" Ninh nhớ về sớm " Cô cười, chỉ mong được thưởng thức món ăn của nó nấu

" Vâng " Nó cười rồi bước ra khỏi cửa hàng. Hôm nay đó định cầu hôn cô, nó đã chuẩn bị nhẫn mà nó quên còn thiếu một bó hoa

Nó đi một hồi thì thấy một tiệm hoa, nó bước vào trong và mua các loại hoa hồng khác nhau vì trong vườn nó thường thấy toàn hoa hồng.  nghĩ rằng cô sẽ thích

Ở ngoài đường có một chiếc xe màu đỏ, bên trong có một thanh niên mặc áo đen với nụ cười gian xảo, hắn chú ý từng động tác của nó

" Vương Tuyết Nhi, Cô chết đi " Hắn chú ý nó qua đường, đèn đỏ khá nhiều người qua lại đợi tới lúc chỉ con một mình nó thì hắn, bật tốc độ và tông thẳng vào nó.

Nó bị tông mạnh vân lên đầu xe của hắn rồi lăn xuống. Cơ thể yếu ớt như bất động, mọi người bên cạnh lo lắng hỏi còn tên tông nó thì chạy mất dạng

" Gọi cấp cứu mau " Cậu A bảo

" Cô bé có sao không " Cô B nói

Những tiếng nói ồn ào bên tai. Nó cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại ngã bất động một chỗ, đôi mắt nó như bị bóng đen bao trùm. Nó nghe thấy tiếng Hàn Lục đang gọi, nó nhớ tới cô đang đợi nó

Nó cố đứng lên một lần nữa, bước chân nó đi một cách không vững. Nó lượm bó hoa lên và bắt đầu đi, bỏ qua những vết thương trên cơ thể

" Cháu có sao không, cần đến bệnh viện không " Mọi người xung quanh lo lắng hỏi nhưng nó chỉ im lặng và đi tiếp

Nó bước về một nhà hàng nhỏ bên trong là một thiên thần đang ngồi chờ đợi ai đó. Nó bước vào bên khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì, còn đôi môi của nó thì không có một chút máu

" Vợ đợi lâu không " Nó cười rồi bước vài bên trong

" Không "

" Cái này tặng em " Bó hoa có chút bị dập chắc do lúc nãy " Nãy Ninh lỡ tay làm rơi nên... "

" Không sao Em thích lắm " Cô nhận lấy bó hoa

" Ta ăn thôi " Nó lấy một đĩa bò cho cô

Cả hai bắt đầu ăn trong im lặng, nó cảm thấy hơi rát rát ở đầu, nó đụng vào thì cảm nhận được sự ẩm ướt, thì ra là máu. Đôi tay nó dính toàn là máu, nó không muốn cô biết nên giấu tay xuống bàn

" Ngon không "

" Ngon "

Cơn đau bắt đầu nổi dậy, nó không thể chịu nổi với một cơ thể yếu ớt, đôi mắt nó như muốn nhắm chặt lại. Giờ chỉ muốn ngủ, màu đen đang bảo trùm, nó cảm nhận được cơ thể  bắt đầu không chịu được mà ngã xuống

Nó nằm dài trên sàn gỗ lạnh lẽo, nó không nghe cô nói gì chỉ thấy một Tiểu thiên thân đang khóc và ôm lấy nó. Nó giơ tay lên để lau nước mắt cho cô

" Đừng..Khóc " Chỉ một câu nói đó rồi nó bất tỉnh trong lòng của cô








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro