Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin con gái vào viện Ông Bà, Tân Nam và Tuyết Hồng lo sợ chạy tới bệnh viện. Còn Tuệ Nhi, cô cứ bình tĩnh bước vào phòng ngủ

" Tiểu Tuấn " Khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ của cô

" Vâng Boss " Tiếng của cậu thanh niên bên điện thoại có chút sợ hãi

" Điều tra cho tôi tại sao, Tiểu Ninh lại bị xe tông "

" Vâng thưa Boss " Lâu lắm rồi cậu không thấy cô giận vậy, giọng nói của cô như muốn giết chết cậu

Cô cúp máy nhẹ nằm lên giường và ngủ, cô không muốn suy nghĩ nhiều về việc của nó. Nếu nó có kẻ thù thì tự nó trả thù đó là quy tắc của cô, có thù thì tự thân trả

.
.
.
.
.
Bệnh Viện

Ở bệnh viện có bóng người con gái đang khóc, cô thấy bóng của người đàn ông và người đàn bà bước lại gần mình, cô nhìn lên đôi mắt đã sưng hết lên

" Ba....Mẹ...Ninh cậu..ấy " Càng nghĩ đến nó cô lại khóc lớn hơn

" Ninh nhi sẽ không sao đâu con " Ông trấn an tinh thần của cô lại, chính ông rất lo lắng

" Anh ơi, Tiểu....Ninh sẽ.. Không sao chứ " Bà khóc ốm lấy ông

Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra, nhìn họ một cách buồn bã. Ông bà và cô bước lại hỏi tình hình của nó

" Bác...sĩ...Ninh cậu ấy có....sao không" 

" Ai là gia đình của bệnh nhân " Bác sĩ nhìn

" Tôi là Ba của Ninh " Ông nói

" Cô bé bị chấm động mạch về não bộ, tôi nghĩ cô bé sẽ không qua nổi hôm nay " Cậu nói của bác sĩ như một cây dao đâm thẳng vào tim 3 người

Nghe nói nó không qua khỏi, chân cô như không còn sức mà đứng nhưng. Cô ngã xuống và bất tỉnh, ông bà đau thương ôm lấy cô

Trong bóng tối cô thấy một cô gái cơ thể toàn là máu đang đứng dưới bờ sông, người đó là nó. Nó đang cười, đang gọi, cô đang đuổi theo hình bóng xa gần của nó, nhưng chạy mãi vẫn không thể nào chạm vào nó

" Ninh.. " Cô tỉnh dậy trong một căn phòng, nhìn qua thì cô biết đây là bệnh viện

Cô đứng dậy để tìm nó. Thấy bên trong có tiếng động thì bóng của một cô gái bước vào, đó không ai khác là Tuệ Nhi

" Con còn yếu lắm nghỉ ngơi đi " Giọng điệu của Tuệ Nhi rất ôm nhu

" Ninh...Cậu ấy "

" Ninh à! chết rồi " Tuệ Nhi cô là một người rất thẳng thắn không thích nói vòng vo

" Không...thể nào " Cô kích động bước lại Tuệ Nhi, cô đang nghe lầm phải không, có ai nói cho cô biết đây chỉ là ác mộng thôi được không

" Con không tin thì tùy, nghỉ ngơi đi " Tuệ Nhi kéo cô lên giường nhưng bị cô chống cự. Nhưng Tuệ Nhi khỏe hơn vẫn ép và đè cô xuống giường

" Con mà lì thì coi chừng tôi đấy " Giờ là vẻ mặt lạnh lùng của Tuệ Nhi khiến cho cô cũng phải chịu nằm xuống

Tuệ Nhi im lặng và rời khỏi phòng, để cho cô có một sự yên tĩnh. Ở bên trong phòng là tiếng khóc rất lớn của cô, nó đã bỏ cô mà đi, không nói một lời nào chỉ một cầu " Đừng khóc " thì nó đã xa cô mãi mãi

Nó ra đi được 2 ngày thì Tuệ Nhi cũng về nước, cô nhanh chóng về nước mà không nói một lời nào, cũng không đi an táng của nó

" 5 năm sau em sẽ về " Tuệ Nhi chào ông và bà rồi đi

" Tạm biệt "

Ngày mai táng cho nó, cô gặp một chuyện rất kì lạ. Họ không cho cô gặp nó dù chỉ là một lần cuối cùng, khi mai táng cho nó thì trời bắt đầu đổ mưa rất lớn

Trên trời những tia sáng đánh thẳng vào mộ và cơ thể nó cháy đen mà không thể nhận biết được. Cô tự hỏi là ông trời độc ác lấy đi sinh mạng của nó, và tới lúc nó chết mà cũng không tha

.
.
.
.
.
.
.
Đã được 2 năm kể từ ngày mà nó mất, cô chưa từng cười dù một lần nào nữa. Cô vẫn hay mơ về nó trong những giấc mơ, cô mơ thấy ngày sinh nhật, làm cho cô vui mừng đến khóc và cũng là ngày cô khóc vì mất nó

Cô nhớ đôi môi mềm mại, giọng nói ngọt ngào, nhớ cách nó dịu dàng chiều chuộng. Càng nghĩ đến nước mặt của cô lại không ngừng rơi xuống, cô muốn đi gặp nó, muốn ôm lấy cơ thể ấm ấp ấy và nói

" Em nhớ Ninh " 2 năm nay cô đã cố gắng mà sống vì lo cho ông và bà thay nó

Đời này kiếp này cô chỉ yêu một người mà mãi mãi cô không bao giờ nhìn thấy được nữa. Cô nằm lên giường và nhìn, cô nhớ con người ngốc nghếch nằm bên cạnh mà cưỡng hôn cô

Chiếc giường từ từ chuyển sang màu đỏ của máu, đôi mắt cô tối tăm lại, cô không còn cảm thấy đau nữa, không còn cảm thấy nhớ nó nữa và có lẽ đây là cách nhanh nhất có thể gặp được nhau

Cô người hầu bước vào phòng để gọi cô xuống ăn 2 ông bà, nhưng khi bước vào trong cô người hầu nhìn thấy cảnh tưởng rất đáng sợ

Máu từ tay cô chảy ra ướt hết cả giường ngủ, khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, nằm bất động. Cô người hầu sợ hãi chạy xuống gọi ông bà

" Ông Chủ Bà Chủ, Cô Tiểu Thư Lục.... Có chuyện rồi " Cô người hầu sợ nói

Nghe vậy 2 ông bà nhanh chống chạy lên phòng, ông kinh sợ nhìn cô

" Gọi cấp cứu Mau " Ông lớn giọng nói

" Lục Nhi.... Con đừng làm mẹ sợ " Bà ôm cô vào lòng, mấy năm này là nhờ có cô bên cạnh chăm sóc bà, lo lắng. Bà đã xem cô như con gái ruột

" Con bé sẽ không sao, để anh ôm con bé xuống " Ông nói rồi ôm cô chạy xuống lầu và đưa vào xe chạy tới bệnh viện

.
.
.
.
.
.
" Ninh " Cô đang kêu hình bóng phía trước

" Vợ à! Em hãy sống tốt " Nó không muốn cô cứ mãi đau buồn

" Ninh, em nhớ.... Ninh...lắm " Nước mắt cô rơi, cô chạy lại ôm lấy người đó

Nó nhẹ nhận lấy cái ôm. Ôm lấy cô vào lòng mình, cô nhớ quá, nhớ cái hơi ấm này, nhớ cái ôm ấm ấp. Cô quay lên nhìn và hôn vài môi nó

Cô đang tìm lại cảm giác 2 năm trước, cái cảm giác hạnh phúc đến khóc, cái cảm giác lần đầu tiên biết yêu, biết ngại, biết cái gọi là nhớ

Nó kéo cô vào lại cái ôm, nó xoa đầu cô rồi cười nói

" Vợ xinh ta " Nó chọc ghẹo

" Ai là vợ của Ninh, em còn chưa cưới mà " Cô đẩy nó ra

Nó kéo cô lại ngồi cạnh một góc cây, cho cô dựa vào lòng.

" Vợ à! Nếu không có Ninh em hãy sống thật tốt "

" Không....Ninh không được rời bỏ em " Cô rưng rưng nước mắt nhìn

" Ninh sẽ không bỏ em....Ninh yêu em Nấm lùn à" Không phải vì cô quá lùn mà nó gọi vậy

" Sao lại gọi em là nấm lùn "

" Vì Ninh thích "

" Hứa với Ninh em sẽ sống tốt " Ninh đứng lên

" Ninh... "

  " Lục Nhi..... Tỉnh lại đi con, Lục Nhi " Tiếng của một người đàn ông gọi

" Lục Nhi... "

" Đã tới giờ rồi " Nó đẩy cô ra, hình ảnh nó bắt đầu mơ ảo " Ninh yêu em "

" Ninh........" Tiếng nói của nó cứ động về bên tai cô

Cô tỉnh giấc, hôi làm ướt cả quần áo, nước mắt cô không ngừng rơi. Vì nó cô phải sống thật tốt, phải sống hạnh phúc

Ông bà nhìn lo lắng hỏi

" Lục nhi con không chứ "

" Ba Mẹ, con không...sao" Dù ngăn cho nước mắt không chảy nhưng nó cứ rơi mãi

" Đừng khóc...nữa con " bà ôm an ủi, từng ngày nó đi cô đã sống thật khổ
.
.
.
.
Xa xa cách cửa có một chàng trai cao to, mờ ảo, hắn nở nụ cười buồn chỉ thốt lên một câu rồi biến mất

" Ninh ta chỉ thể giúp người tới đây thôi. "
______________________________________

Giá : ) Mai tớ thi rồi, không biết có thời gian làm truyện cho các cậu không nữa.

Cảm ơn các cậu vì đã đọc truyện của tớ❤❤❤❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro