Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm đi qua như một cơn gió. Hôm nay là ngày Tuệ Nhi quay trở lại sau bao nhiêu năm ở bên Nga, cô không khác gì lúc trước, cô không hề già đi tí nào, vẫn xinh đẹp và lạnh lùng

Còn cô Hàn Lục 5 năm nay trở nên lạnh lùng như tảng băng, băng dù có đẹp nhưng không ai muốn rằng vì sợ lạnh của nó. Hôm nay là sinh nhật của cô, cũng ngày chết của nó, cô đi lại một cái mộ, ở cạnh những cây dây leo

Dây leo là thứ nó vô cùng thích, nhưng lại là thứ cô ghét nhất, cũng giống như nó yêu cô, mà chính cô đã từng ghét lấy bản thân mình, cô chỉ còn biết ôm lấy ngôi mộ mà khóc, đến ngất đi

Cô cảm nhận được ai đó ôm lấy mình vào lòng thật, ấm áp, là mùi của nó, là nó đang trở về

" Ninh  " Khi tỉnh dậy thì cô đang ở trong phòng của mình, mặt cô quay vào tường, cảm nhận được ai đó đang ôm lấy eo của mình

  Cô nhìn vào cơ thể thì thấy bản thân không mặc gì cả, mặt cô bắt đầu đỏ lên, cô nhắm mắt lại dùng chân đạp  mạnh làm người đang ngủ té lăn xuống, không biết chuyện gì đang xảy ra

" Aaa.. Vợ em làm gì đá Ninh vậy " Tiếng nó la đau, không biết chuyện gì mà sáng sớm bị cô đá

" Cô.... là..ai " Cô sợ, người trước mặt có giọng nói rất giống với nó, nhưng nó đã ra đi rồi, bỏ lại cô một mình

" Là Ninh nè " Nó ai oán ngồi lên giường, cảm nhận được ai đó lên giường thì cô cảnh giác, mắt vẫn đang nhắm.

" Cô không phải, Ninh đã mất rồi, cô đã làm gì tôi "  Dù cô có lạnh lùng nhưng vẫn có chút lo sợ

" Em mở mắt ra đi "

"......."

" Em biết là Ninh không thích mặc đồ khi ngủ mà, hôm qua thấy em nằm cạnh mộ nên Ninh ôm em về phòng thôi " Nó nói và lại rằng ôm lấy cô vào lòng  " Mở mắt ra đi vợ "

  Cô không dám mở, cô sợ chỉ cần cô động đậy mọi thứ lại tan biến, nó sẽ biến thành một giấc mơ nữa, dù chỉ là giấc mơ, cô cũng muốn đó là thật

Cô ôm lấy cơ thể trước mặt mà khóc, đè người kia xuống đánh mạnh vào người đó ai oán nói

" Ninh . ..Biến thái " 

" Đau Ninh "  Nó cười rồi hôn vào má cô

" Ninh.. là đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét"  Cô nằm lên người nó mà cứ đánh vào lòng ngực.

5 năm nay nó đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô tiểu thư da trắng yếu ớt, mà đổi lại là một cô nàng cao to khỏe mạnh, đến nỗi mà có thể nhìn thấy những cơ bắp trên cơ thể nó và những vết sẹo, nước da ngâm nhìn rất manly

" Yêu đồ đáng ghét này không " Nó nhìn cô một cách chiều chuộng

" Yêu..." Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ nó nghe được, khuôn mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng

" Ninh cũng yêu em, mà vợ à! Em... " Nó chưa nói hết câu thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình

Hai ông bà và cả Tuệ Nhi bước vào nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ của hai đứa. Cơ thể thì không mảnh vải còn cô thì ngồi lên mình nó

" Ba mẹ xin lỗi, hai con làm tiếp đi " Ông làm bộ mặt ngại rồi kéo bà đi

" Ồ..mới về mà làm gì sung sức vậy " Tuệ Nhi nhìn cô đang đỏ mặt mà không cảm xúc nói

" Cục than ra ngoài cho con " Nó cảm nhận được cô đang rất ngại, cô muốn xuống người của nó nhưng lại bị kéo

Người con gái của nó, chỉ một mình nó được nhìn, nhất là Tuệ Nhi không được nhìn. Ở với Tuệ Nhi 5 năm nó cũng hiểu được con người của cô, lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, vô tự nhưng rất quan tâm người khác, điều quan trọng là Tuệ Nhi RẤT BIẾN THÁI

" Rồi, rồi.... " Tuệ Nghi làm khuôn mặt chán nản, rồi đi ra ngoài

" Ninh à! Cho em xuống "

" Tư thế này đẹp mà " Nó đưa khuôn mặt ngu ngơ nhìn cô

Cái con người nó đang giả ngu đấy à, mặt cô đã ngại đỏ đến vậy mà vẫn thích chọc phá cô

  " Đồ biến thái " Cô đứng dậy đá vào mông nó, rồi ngại ngùng đi vô phòng tắm

Nó cười ngây ngô, ở với Tuệ Nhi lâu ngày nên cũng bị biến thái theo. Nhưng chỉ với cô thôi, nó chỉ muốn nhìn cơ thể cô 0/////0 thôi

  Ở ngoài cửa có ba cái bóng đang nghe lén, công nhận gia đình này thích nghe lén dễ sợ

" Tân Nam, em không ngờ Lục Nhi lại bạo vậy " Bà nhớ lại lúc nãy giờ vẫn còn cảm thấy ngại

" Chắc do con bé nhớ, Ninh quá " Ông gật đầu tỏ ý phải

" Hai người lớn đầu rồi mà còn nghe lén " Tuệ Nghi để mặt không tin nhìn

" Em có khác gì anh đâu " Ông cười

Một Vương Tuệ Nhi đường đường chính chính, đâu thích kiểu lấp lo lấp ló nghe lén như thế nào, mà giờ lại đi nghe chuyện của nó

" Anh nói gì, thử nói lại xem " Nó nở một nụ cười rất tươi nhưng đầy đáng sợ

" Em ơi anh đói " Ông nuốt nước miếng, lo sợ. Rồi quay qua chuyện khác

" Thôi mình đi anh "Bà kéo ông đi bỏ lại bóng của Tuệ Nhi bơ vơ

Từ ngày nó trở về thì cô cười trở lại, cô rất hay cười làm cho ông bà cũng cảm thấy vui theo. Nó về cô chưa từng hỏi về chuyện nó bỏ đi, không phải là cô không muốn biết mà là cô muốn tự nó nói

  Người cô để ý thứ hai là Tuệ Nhi, nhìn con người đó rất bí ẩn, khuôn mặt lạnh lùng ít tỏ ra cảm xúc gì, nhưng khi nói chuyện với mọi người thì Tuệ Nhi rất vui vẻ cười, rồi cũng trở lại cảm xúc ban đầu

Tuệ Nhi rất dịu dàng với bà, có vài lần cô thức sớm để coi vườn hoa thì gặp Tuệ Nhi đang đút đồ ăn cho bà, chiều chuộng bà hết mức. Cô luôn để ý ánh mắt Tuệ Nhi đối với bà nó khác hoàn toàn khi Tuệ Nhi nhìn mọi người

Cô tự suy nghĩ chắc do bản thân nhìn lầm, còn về tính của Tuệ Nhi rất đặc biệt, y như những người bị tâm thần, một phút trước thì cười vui vẻ, lúc sao thì như con điên tự kỷ thật khiến cô không hiểu nổi

" Ninh, Ninh có cảm thấy Dì lạ không " Cô hỏi khi nằm lên người nó

" Lạ, Ninh có thấy lạ đâu "

" Dì đối với mẹ rất lạ " Cô đang suy nghĩ lại hay do cô nhìn lầm

" À thì ra chuyện đó " Nó cười rồi nói tiếp " Em muốn nghe chuyện về Dì không

" Muốn " Cô thật muốn nghe, vì muốn biết về sự bí ẩn của Tuệ Nhi

" Ừm, Dì ta rất ngốc nghếch lắm, có lần Ninh cùng dì đi ra khỏi quân đội, đi giúp dân nghèo. Ninh thì làm việc giúp dân, còn dì thì bỏ trốn mà đi chơi, lần đó dì mắc kẹt trên cây 2 ngày Ninh mới tìm được "  Giờ nghĩ lại thì nó lại mắc cười

" Sao lại ở trên cây " Cô thắc mắc

" Vì dì thấy một chú mèo đang ở trên cây, nên lên đó. Mà lại quên rằng bản thân rất sợ độ cao " Nó nhớ lại, nếu nó không tìm được Tuệ Nhi thì chắc người đó ở mãi trên đó quá

" Dì tốt quá " Cô khâm phục độ ngốc của Tuệ Nhi, bản thân sợ độ cao mà vẫn còn leo lên đó giúp mèo

" Còn em thắc mắc tại sao dì lại tốt với mẹ thì Ninh hiểu. Dì yêu mẹ "  Câu nói của nó nói ra làm cô giật mình

" Yêu... Dì yêu mẹ, không thể nào " Cô như không tin những vì mình đang nghe được. Tại sao em gái lại yêu chị dâu

" Là thật, ba và mẹ điều biết, chuyện tình của họ phức tạp lắm vợ à! " Nó cười khổ, nó biết được những chuyện này cũng là một quá trình. Lúc đầu thì nó không tin, nhưng khi thấy được Cuốn Nhật Ký Của Mẹ thì nó đã hiểu

" Chuyện đó..." Cô khó nói

" Thôi bỏ qua đi " Nó cười quay qua nhìn cô " Hôm nay cho Ninh ăn nha " Nó cắn vào cổ cô, khuôn mặt giang tà nhìn

"  Không " Cô bơ đi nó

" Sao vậy.........Ninh muốn ăn phở " Nó rưng rưng nước mắt nhìn như cún con

" Tự nấu "

" Tự làm sao mà được " Giờ nó mới để ý câu nói của mình, tự thấy ngại

" Ninh này, 2 ngày nữa là Phong với My cưới nhau, họ có mời em, Ninh đi không " Cô suy nghĩ một hồi thì nhớ lại, tên An Dĩ Phong sắp đám cưới, hằn còn rất vui vẻ mời. Hắn còn tặng cho cô một cậu như dao đâm vào tim " đi giúp Tuyết Ninh nhé " Dù hắn đã biết nó đã chết, nhưng vẫn nhắc lại làm cho cô lại đau

" Đi.....phải đi chứ " Cô nở nụ cười một cách gian sảo, lạnh lùng đến đáng sợ

" An Phong, người còn nợ ta một mạng "

.................

Giá

Chuyện tình của Tuệ Nhi, Tuyết Hồng, Tân Nam thật đấy mấy cậu. Ti là rất bi thảm











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro