Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BH] HỒNG ANH LUYẾN PHÙ DUNG - PHẦN 3

Tác giả: 听雨

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

<( ‵□′)>───Cε(┬﹏┬)3

5

Sau khi mưa tạnh, Lâm Thư Nguyệt và ta đều không nhắc lại chuyện xảy ra trong sân viện nữa. Cứ như thể chuyện đó đã theo bước sự kết thúc của mùa mưa, cuốn trôi theo dòng nước, không để lại bất cứ dấu vết nào. Nhưng cái ôm trong mưa đó dường như đã khắc sâu vào tận trong tim, những tháng ngày không gặp được nàng ấy, cõi lòng này mỗi phút mỗi giây đều cuộn trào nhung nhớ.

Khi ta gặp lại hoàng thượng, đó đã là lúc hạ táng phụ mẫu ta, người đàn ông cao lớn uy nghiêm ấy như thể chớp mắt già đi rất nhiều, khí thế trên người ông ấy so với lúc ta gặp vào lúc mới đầy tháng càng thêm mạnh mẽ. Dưới mệnh lệnh của hoàng đế, phụ mẫu ta được hợp táng tại hoàng lăng, chỉ dựa vào điều này cũng có thể thấy được sự coi trọng của hoàng đế dành cho họ.

"Thần nữ bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc." Ta cảm nhận được sự yếu ớt trong giọng nói của chính mình nhưng lễ nghĩa cần làm tuyệt đối không thể thiếu, đây chính là quy tắc của thế giới này.

"Yên Nhi, con mau đứng lên."

Khoảnh khắc nhìn thấy ta, ta trông thấy vành mắt của hoàng đế đã đỏ hồng nhưng thân là đế vương, ông ấy không thể rơi nước mắt cho nên chỉ có thể cứng rắn đè nén sự đau thương vào đáy lòng, cuối cùng, ông ấy buông một tiếng thở dài rồi lại nhìn về phía ta. Nhưng lúc ông ấy nhìn về phía ta, dường như mọi nỗi bi thương vừa mới dằn xuống ấy lại cồn lên, thậm chí đến cả giọng điệu khi nói chuyện với ta cũng run rẩy.

"Yên Nhi, con hãy nén bi thương."

"Nếu thần nữ không thể báo được mối huyết thù này, vậy thần nữ vĩnh viễn không thể nén được bi thương."

Công công bên cạnh nghe thấy lời ta xong liền giật mình hoảng sợ, bèn định đi lên ngăn cản ta, sợ ta chọc giận long nhan nhưng ông ta đã bị Lâm Thư Nguyệt kéo lại.

"Trưởng nữ của Thẩm Hạc Việt, Thẩm Hàn Yên."

"Có thần nữ." Nghe thấy lời hoàng đế nói, ta quỳ trước mặt của hoàng đế nhưng ta đã đạt được mục đích rồi. Nếu nói ta không hoảng thì là giả, dẫu sao, đối với vị hoàng đế này, ta cũng chỉ là một con nhóc mười mấy năm mới gặp một lần. Tuy hoàng đế thường để Lâm Thư Nguyệt đem khẩu dụ tới, hỏi thăm cuộc sống gần đây của ta nhưng là vua một nước thực sự quá đỗi bận rộn, ta không chắc ông ấy có thật lòng quan tâm đến ta hay không. Thế nhưng khi thấy vành mắt đỏ hoe của ông ấy lúc vừa bước vào, ta đã quyết định đánh liều một phen.

"Ngươi có nguyện lòng tiếp nhận trọng trách của phụ thân ngươi, ra trận giết địch hay không?"

"Thần nữ nguyện ý."

"Dù cho một ngày nào đó tử trận nơi sa trường, ngươi cũng không hối hận?" Giọng nói của hoàng đế càng thêm uy nghiêm nhưng ta vẫn giữ thái độ không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo, thậm chí ta còn ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của hoàng đế, khung cảnh này khiến cho công công đứng bên cạnh bị dọa cho giật nảy mình.

"Thần nữ báo thù là vì nước vì dân, vì thân nhân ruột thịt cho nên vĩnh viễn không hối hận."

"Tốt lắm. Tuy rằng ngươi đã kế nhiệm phụ thân mình nhưng dẫu sao kinh nghiệm thực chiến vẫn còn không đủ, trẫm không thể nào trơ mắt nhìn một nhân tài xông ra chịu chết vô ích được. Ngươi hãy theo trẫm về cung thao luyện với cấm vệ quân, đến khi nào trẫm vừa ý, trẫm sẽ để ngươi ra trận giết địch."

"Rõ, tạ hoàng thượng."

"Trẫm ban cho ngươi chức vị Linh Vũ thị vệ, ngay hôm nay vào cung nhậm chức."

"Rõ, tạ hoàng thượng long ân, ngô hoàng vạn tuế."

Hoàng đế đi rồi, trước khi đi, ông ấy lại nhìn hai bài vị đặt trong linh đường một lần nữa. Ta thấy được hai giọt nước mắt rơi xuống từ vành mắt của ông ấy vào khoảnh khắc ông ấy quay đầu đi.

Còn ta cũng đã hồi cung cùng với Lâm Thư Nguyệt. Những ngày tháng về sau, hoàng đế sắp xếp cho ta đến ở trong điện Thanh Liên của Lâm Thư Nguyệt, mỗi ngày ta đều cùng luyện tập võ nghệ với cấm vệ quân. Có lẽ do đã trải qua biến cố nên tính cách của ta cũng không còn hoạt bát như ngày xưa nữa, cõi lòng ta cũng chất chứa đầy tâm sự nặng nề. Khi ta luyện võ, Lâm Thư Nguyệt thường xuyên đến bầu bạn với ta, ta luyện bao lâu thì nàng ấy ngồi xem bấy lâu, chẳng ngại gió mưa. Nhưng hai lần liên tiếp mất đi cả cha lẫn mẹ khiến cho ta bắt đầu tự hoài nghi chính mình, ta thường nghĩ bản thân liệu có phải là kẻ mang mệnh thiên sát cô tinh*, khiến cho những người thân cận với mình đều không chết yên ổn. Vì cớ ấy, ta bắt đầu dần dần tỏ ra xa cách với Lâm Thư Nguyệt. Lâm Thư Nguyệt mau chóng phát hiện ra bất ổn bèn muốn tìm cơ hội nói chuyện với ta nhưng ta lại sợ hãi sự gần gũi của Lâm Thư Nguyệt, số lần ta trở về điện Thanh Liên càng ngày càng ít. Ngày qua ngày, ta đều rúc ở sân luyện binh, luyện tập quên cả ngày đêm, hết luyện thể lực đến luyện thương pháp. Ta dung hợp kiến thức kiếp trước của bản thân với những gì được học ở kiếp này, luyện tập nhuần nhuyễn, thông hiểu vẹn toàn, chỉ chờ đến ngày hoàng đế khảo sát thành công liền đích thân báo mối huyết hải thâm thù này. Phụ mẫu của ta đều là anh hùng vì nước vì dân, ta không thể đánh mất chí khí của bọn họ được.

(*người mang mệnh này được cho là sẽ gây họa sát thân cho những người xung quanh, chú định là sẽ cô độc cả đời.)

Mãi cho đến một ngày nọ, trong lúc ta đang trốn tránh Lâm Thư Nguyệt, nàng ấy đã chặn ta trong phòng để vũ khí ở sân luyện binh.

"Sao muội muốn trốn tránh ta vậy?"

"Thần không cố ý tránh mặt công chúa." Ta có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lâm Thư Nguyệt, nhưng ta không dám ngẩng đầu nhìn nàng ấy, ta sợ mình sẽ hại đến nàng ấy, cái xã hội này không thể nào bao dung được tâm tư của ta.

"Ta cứ nghĩ mình lớn lên cùng với muội, tình cảm giữa hai chúng ta sớm đã vượt qua những mối quan hệ bình thường của muội với những người khác. Rốt cuộc Lâm Thư Nguyệt ta đây vị trí nào trong trái tim Hàn Yên vậy?"

Ta không đáp lời, chỉ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lâm Thư Nguyệt.

"Công chúa lớn lên với vi thần nhưng thân phận của công chúa tôn quý, không thích hợp đến sân luyện binh, xin công chúa hãy hồi cung." Ta tiếp tục cúi đầu xuống.

Công chúa trầm mặc một hồi sau đó quay gót rời đi: "Yên Nhi, ta đã từng nghĩ muội chính là người có đủ năng lực sánh bước với ta nhất... Muội còn nhớ những lời bản thân từng nói lúc 5 tuổi không, muội... Thôi vậy." Ta trông thấy nàng ấy ngẩng đầu nhìn áng mây lững lờ trôi bên ngoài, sau đó buông tiếng thở dài, khóe mắt dường như có ánh sáng le lói lướt qua.

Kể từ khi quen biết công chúa tới nay, ta đã từng thấy vẻ dịu dàng uyển chuyển nhưng không mất đi vẻ chí khí của công chúa, nàng ấy có vẻ ngoài mềm mại nhưng nội tâm cứng rắn, chưa từng để lộ cảm xúc ra ngoài vì bất cứ chuyện gì, khoảnh khắc ấy, ta thấy hơi hối hận.

"Là do ta đã mạo phạm rồi... Yên Nhi nhớ chú ý sức khỏe... Mấy ngày này đừng để bản thân nhiễm lạnh..."

Nàng ấy cắt đứt lời ta định nói, rồi đặt đồ trong tay lên trên bàn, sau đó chầm chậm rời đi, ta bước tới, mở chiếc túi ra, bên trong là một bộ đồ bông giữ ấm cùng một bộ nhuyễn giáp (*áo giáp mềm) bó sát người.

Mỗi đêm trở về điện Thanh Liên, ta đều thấy căn phòng của nàng ấy còn sáng đèn, hóa ra nàng ấy thức khuya là để làm những thứ này.

Trái tim ta thấy vừa mềm mại vừa xót xa, đau đớn cứ như thể bị người dùng kim đâm vào, cơn đau tê dại cả cõi lòng.

6

"Hoàng thượng, trận chiến ở Loan thành tuy quân ta giành được đại thắng nhưng đã mất đi Thẩm tướng quân, bây giờ chỉ là hòa bình tạm thời mà thôi. Hiện giờ Loan thành có Thành tướng quân đóng giữ nhưng đợi đến khi Thanh Hải quốc khôi phục binh lực thì giang sơn Tấn Xuyên ta ắt sẽ gặp tai họa."

"Hoàng thượng, thần thấy Lâu thái phó nói rất đúng. Tuy quốc lực của Tấn Xuyên ta cường thịnh nhưng những người chịu khổ, chịu nạn trong trận chiến này là lê dân bách tính của Tấn Xuyên ta, thưa hoàng thượng."

Hoàng đế ngự tại ngai vàng trên cao nhìn đám đại thần phía dưới ngươi một câu, ta một lời nghị luận, trong lòng thầm cảm thấy hơi phiền, đương nhiên ông biết tình hình hiện tại như thế nào nhưng thứ ông cần bây giờ là sách lược giải quyết vấn đề này.

"Phụ hoàng, nhi thần có kế sách."

"Nói đi."

Hoàng đế nhìn thái tử ở bên cạnh, sự phiền nhiễu trong lòng tan đi không ít.

"Sử sách xưa có ghi, dùng chính sách hòa thân để bình ổn chiến loạn, cứu giúp bách tính khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng, bảo vệ quốc gia bình yên, an ổn. Kế sách của nhi thần chính là phái một nữ tử thông minh, tài trí trong triều ta đi hòa thân để ổn định quan hệ bang giao với Thanh Hải, chờ tới khi binh lực của nước ta đủ đầy, dù Thanh Hải có tiếp tục gây chiến thì nước ta không cần phải e sợ. Nếu như nước địch không tiếp tục gây chiến với chúng ta, nước ta có thể làm đồng minh với Thanh Hải, cùng nhau phát triển." Thái tử nói xong bèn liếc mắt nhìn các đại thần xung quanh đang ào ào gật đầu, trong lòng thầm đắc ý.

"Nhưng làm sao có thể đảm bảo được an nguy của nữ tử triều ta đây. Nếu như Thanh Hải vẫn giữ nguyên ý định mưu phản thì chẳng phải chúng ta đã khiến cho một cô nương đi chịu chết vô ích hay sao?" Hà thái phó lên tiếng phản đối.

Hoàng đế cũng cau chặt đôi mày.

"Có thể phái người theo sát bảo vệ, nếu như xảy ra biến cố, kịp thời truyền tín hiệu, như vậy là có thể phái binh tiếp ứng đúng lúc." Thái tử nói tiếp.

"Kế sách của thái tử có lý, thần ủng hộ."

"Thần cũng tán đồng."

Nhưng chúng thần tử thấy hoàng đế vẫn không nói một lời liền lên tiếng thúc giục.

"Chúng ái khanh đã có đề cử hay chưa?"

"Nhi thần thấy hoàng muội thông tuệ, muội ấy cũng từng học qua võ nghệ, nếu như phái hoàng muội đi hòa thân rồi sai ám vệ theo sát bảo vệ, nhất định có thể bình an." Thái tử nói xong, hoàng thượng liền dùng ánh mắt thâm sâu nhìn thái tử một cái.

Khi hoàng thượng đang định nói thì lại bị tiếng của đại thần cắt đứt.

"Được rồi, để trẫm cân nhắc thêm trước đã, bãi triều."

Sau khi buổi triều sớm kết thúc, hoàng đế liền đến điện Thanh Liên của Lâm Thư Nguyệt. Sau khi nhìn ngó một vòng, ông ấy không hề trông thấy bóng dáng của Thẩm Hàn Yên, chỉ thấy Lâm Thư Nguyệt một thân một mình ngồi trong đình nghỉ mát. Ông ấy dặn dò cung nữ đứng đợi ở bên ngoài rồi đi đến phía trước, ngồi xuống trước mặt của Lâm Thư Nguyệt.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Lâm Thư Nguyệt thấy hoàng đế đến đây ngồi bèn đứng dậy hành lễ.

"Nguyệt Nhi không cần đa lễ, sao hôm nay không thấy con đi cùng với Yên Nhi vậy?"

"Dạo gần đây muội ấy đều ở bên sân luyện binh, Nguyệt Nhi đã lâu không gặp muội ấy. Nguyệt Nhi có chuyện muốn hỏi phụ thân."

"Nguyệt Nhi có thắc mắc gì cứ hỏi." Hoàng đế đã loáng thoáng đoán được vấn đề Lâm Thư Nguyệt định hỏi, ông ấy thở dài một hơi.

"Phụ hoàng để Yên Nhi ở lại trong cung, lại ban cho muội ấy một chức quan lục phẩm là vì muốn bảo vệ Yên Nhi ư?"

"Phải, Việt đệ cùng em dâu vì nước, vì dân chiến tử sa trường, chỉ lưu lại một mình Yên Nhi, trẫm đã coi con bé như con ruột của mình, làm gì có người cha, người mẹ nào hi vọng con của mình phải nhảy vào chốn hiểm nguy chứ. Để con bé ở trong cung, cho con bé một niệm tưởng, tìm người có võ nghệ cao siêu đến dạy con bé, để con bé nản lòng thoái chí, từ bỏ suy nghĩ báo thù, như vậy, ít nhất có thể bảo vệ con bé bình an."

Tuy thái tử đã thể hiện được tài trị quốc của bản thân bằng cách đề ra suy nghĩ để Lâm Thư Nguyệt gánh vác trọng trách duy trì hòa bình quốc gia, đi hòa thân với nước địch, nhưng trái tim của hoàng đế sáng như gương, ông ấy đã sớm nhìn thấu những tâm tư tính toán đó của hắn rồi. Dù Thư Nguyệt là người tài trí sáng suốt nhưng nàng ấy cũng chẳng ngờ người anh trai ruột thịt của mình sẽ vì ngai vị mà lợi dụng sự ảnh hưởng trong triều đình của một công chúa mềm yếu như Thư Nguyệt.

"Phụ hoàng có biết thời gian qua Yên Nhi đã sống như thế nào không? Đêm nào muội ấy cũng bị ác mộng dọa tỉnh, ăn không ngon, ngủ không yên, ban ngày luôn liều mạng luyện võ. Tính từ ngày thúc phụ và thúc mẫu qua đời đến nay đã được hơn nửa năm, muội ấy đã đánh bại hơn phân nửa tướng sĩ trong đoàn cấm vệ quân rồi, ngày mai muội ấy chuẩn bị khiêu chiến thống lĩnh của cấm vệ quân."

Những lời này của Lâm Thư Nguyệt khiến cho hoàng đế cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước kia, Thẩm Hạc Việt thường kể với ông ấy rằng Yên Nhi là một kỳ tài luyện võ, thế nhưng không ngờ tốc độ trưởng thành của con bé có thể nhanh đến vậy.

"Phụ hoàng, buổi triều sớm hôm nay, chuyện hoàng huynh muốn phái con đến Thanh Hải hòa thân, con đã biết rồi ạ. Phụ hoàng, con đồng ý đi."

"Nguyệt Nhi, con có biết một khi đi Thanh Hải thì chắc chắn là cửu tử nhất sinh, hoàng huynh con..."

"Con biết hoàng huynh luôn luôn xem con như đối thủ bởi vì huynh ấy thấy phụ hoàng quá thương yêu con. Nếu như làm như vậy có thể cứu lê dân trăm họ khỏi cảnh khói lửa chiến tranh, bảo vệ giang sơn yên ổn thì nhi thần nguyện ý. Như thế cũng có thể giúp phụ hoàng bớt chuyện phiền lòng, giúp phụ hoàng giải ưu, đây vốn là trách nhiệm của người làm cho cái như nhi thần. Nhi thần tuyệt đối không phải hạng tiểu nhân tham sống sợ chết."

"Nhưng Nguyệt Nhi à, nếu như Thanh Hải vẫn muốn chiến tranh đến cùng, đến lúc đó, dù con có thể thoát được khỏi hố lửa, miệng hùm của chúng thì thiên hạ này sợ rằng cũng không có ai tình nguyện cưới con nữa."

"Nhi thần vốn định cả đời không gả đi, nhi thần chỉ muốn ở bên cạnh phụ hoàng, giúp người tiêu bớt u sầu, giải quyết khó khăn. Bây giờ, tuy không thể thủ hiếu bên cạnh phụ thân nhưng sẽ giải quyết được mối tai họa to lớn cho giang sơn Tấn Xuyên ta, hà cớ gì con không làm, thỉnh xin phụ hoàng thành toàn cho tấm lòng của con."

"Nguyệt Nhi..." Đôi mày của hoàng đế cau chặt, cuối cùng vẫn duỗi tay ra ôm Lâm Thư Nguyệt vào lòng.

"Con gái của Lâm Thiên Vũ trẫm, lòng ôm chí lớn, ngô là vua của một nước nhưng ngô cũng là phụ thân của Lâm Thư Nguyệt. Trẫm thành toàn cho con nhưng trẫm phải phái hộ vệ của trẫm đi theo bảo vệ cho con, con gái của trẫm, tuyệt đối không thể để bị kẻ khác hiếp đáp."

Lâm Thư Nguyệt đã rất lâu không được phụ thân ôm như thế này, trước giờ nàng ấy chưa từng oán trách bởi vì phụ thân là vua của một nước, trừ con cái của chính mình, ngài còn rất nhiều con cái của bách tính cần ông ấy bảo hộ cho nên khi cảm nhận được vòng ôm của phụ thân, Lâm Thư Nguyệt cảm thấy như sau lưng mình vĩnh viễn luôn có cha làm điểm tựa.

"Phụ hoàng, nữ nhi có một chuyện muốn cầu xin."

"Nguyệt Nhi cứ nói."

Đáy mắt Lâm Thư Nguyệt sâu thăm thẳm, không ai rõ nàng ấy đang nghĩ gì trong lòng, có lúc, thậm chí đến cả Lâm Thiên Vũ cũng không đoán ra suy nghĩ của nàng ấy.

"Nữ nhi muốn Thẩm Hàn Yên đi cùng mình."

"Việc này..."

"Bên cạnh nữ nhi dẫu sao cũng cần phải có một người thân cận đáng tin, hộ vệ phụ thân cho con đều là nam nhân cho nên không phù hợp với vị trí này." Lâm Thư Nguyệt phân tích rõ những lợi ích và khó khăn với Lâm Thiên Vũ, nàng sợ Lâm Thiên Vũ không đồng ý nên tiếp tục thuyết phục: "Nữ nhi có thể đảm bảo võ nghệ của Yên Nhi vô cùng tốt. Nếu như muốn tìm người bảo vệ sự an toàn cho con thì không có ai phù hợp hơn so với muội ấy nữa. Phụ thân có thể kiểm tra muội ấy bất cứ lúc nào. Tuy muội ấy không có kinh nghiệm thực chiến sa trường nhưng xét về khía cạnh đánh tay đôi, muội ấy chắc chắn không thua một người đàn ông đã luyện võ nhiều năm."

Lâm Thiên Vũ biết trước giờ Lâm Thư Nguyệt luôn có tư duy độc lập, xét về mưu lược, nam nhân khắp thiên hạ này, thậm chí đến cả thái tử, chẳng có ai trong số đám người đó so được với đứa con gái này của ông. Nhưng Lâm Thư Vũ biết, Lâm Thư Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với ngai vị này, thứ mà nàng ấy muốn, chỉ có duy nhất một điều, đó là quốc thái dân an.

"Được, phụ hoàng chấp nhận yêu cầu của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro