Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BH] HỒNG ANH LUYẾN PHÙ DUNG - PHẦN 4

Tác giả: 听雨

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

<( ‵□′)>───Cε(┬﹏┬)3

7

Khi đến sân luyện võ, Lâm Thiên Vũ chỉ thấy ta và người đứng thứ hai trong cẩm y vệ so chiêu. Đối với thương pháp, những chiêu thích thương, khiêu thương do phụ thân dạy, ta đều kết hợp nhuần nhuyễn. Nếu như người dùng thương có thể phối hợp nhuần nhuyễn giữa thích thương với khiêu thương thì chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó. Ta khắc sâu đạo lý đó trong lòng cho nên lúc diễn tập liền tìm cách kết hợp hai chiêu thức này với nhau.

Người đứng thứ hai kia vung thương tới, ta dùng đầu thương chặn chiêu công kích, sau đó tay dồn sức, mạnh mẽ, khéo léo hất thương của người đó đi rồi nhanh chóng vung thương đâm về phía trước, đầu mũi thương dừng ngay trước yết hầu của người đó.

"Hay lắm."

"Vi thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc."

"Yên Nhi không cần đa lễ. Hôm nay trẫm đến đây là để kiểm tra con." Nói rồi hoàng thượng vẫy tay, một hắc y thị vệ mang đao không biết nhảy ra từ chỗ nào.

"Tiểu Thập Nhất."

"Có thần."

"Ngươi luyện tập với Yên Nhi đi, phải biết chừng mực, có điểm dừng. Nếu như con bé thắng thì sau này ngươi đi theo con bé."

"Rõ."

Tiểu Thập Nhất loáng một cái đã nhảy vọt tới trước mặt ta.

"Mời."

Ta dùng ánh mắt đánh giá giây lát, sau đó hồi lễ.

"Đắc tội rồi."

Ta ra tay giành thế tấn công trước, xuất ra hai chiêu thích thương, Tiểu Thập Nhất không hề hoảng loạn, dùng đao chặn chiêu tấn công. Nắm chuẩn thời cơ, ta vung thương ra, trước hết hất chuôi đao của hắn rồi luồn thương đâm về phía yết hầu hắn. Hắn tức khắc nghiêng người tránh né, nương theo cán thương của ta xoay người, vung đao về phía ta. Sau mấy chiêu va chạm, đương lúc bất phân cao thấp, ta nghĩ tới lời phụ thân từng nói, loại vũ khí tầm ngắn như đao chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách với đối thủ rồi dùng chiêu thức đánh bất ngờ thì nhất định có thể giành được phần thắng. Giây phút này ta mới hiểu được thông suốt những lời dạy ấy, ta lại vận sức tung ra hai chiêu thích thương, nhân lúc hắn đang dùng đao chắn thế tấn công, ta nhấc thương quật xuống. Khi hắn bật nhảy lên không trung để né đòn tấn công, ta lại cấp tốc hất mũi thương lên đâm thẳng về phía giữa đầu lông mày của hắn. Lúc thấy hắn sắp bị mũi thương của ta đâm trúng, ta mới thu thương về.

"Ta thua rồi."

"Cảm tạ đã nhường."

Sau khi hành lễ xong, ta hướng ánh mắt về phía hoàng đế. Nhận thấy ánh mắt của ta, hoàng đế chậm rãi mở lên tiếng: "Yên Nhi, thương pháp của phụ thân con, con đã học được bao nhiêu rồi?"

"Thần đã học được hết tất cả rồi ạ."

Đồng tử của hoàng đế hơi co lại nhưng nét mặt lại thả lỏng hơn nhiều: "Trẫm sẽ tuân thủ đúng với những gì mình đã hứa nhưng trước lúc đó, trẫm có một nhiệm vụ muốn giao cho con. Tháng sau, Nguyệt Nhi sẽ phải khởi hành lên đường tới Thanh Hải hòa thân, nhiệm vụ mà trẫm muốn giao con chính bảo vệ con bé bình an trên hành trình này. Con có đồng ý làm việc này không?"

Nàng ấy phải đi hòa thân rồi, bàn tay ta thả lỏng khiến cho cây thương trong tay chuẩn bị ngã xuống nhưng ta nhanh chóng bắt nó lại. Hoàng đế cũng đã chú ý đến chi tiết này, ông ấy rũ mắt nhìn cây thương trong tay ra.

Ta cảm tưởng như mưa to gió lớn đang dội thẳng lên đầu mình khiến cho đáy lòng ta ướt đẫm nước mưa lạnh buốt.

"Mệnh lệnh của hoàng thượng, thần không dám bất tuân." Không rõ đang ôm tâm trạng gì trong lòng mình, ta đã đồng ý nhận nhiệm vụ này.

Sau khi hoàng đế rời đi, ta như cô hồn dã quỷ, bước chân phù phiếm như đi giữa không trung, chẳng có chút cảm giác chân thực nào. Thứ cảm xúc khiến ta thấy có cảm giác như chốn về vào thời khắc này đã tan thành mây khói. Kể ra cũng nực cười, ta vốn là kẻ không nhà lại là mang mệnh thiên sát cô tinh, ta đã làm tổn thương trái tim của nàng ấy rồi, ta nào còn mặt mũi nào để mơ tưởng có thể "nhốt" nàng ấy ở bên cạnh mình nữa. Rồi cũng sẽ đến lúc nàng ấy sẽ phải gả cho người khác thế nhưng đó là hòa thân, có lẽ chuyện duy nhất ta có thể làm chính là bảo vệ cho an nguy của nàng ấy mà thôi.

Sau khi huấn luyện xong, ta chạy như bay trở về điện Thanh Liên, vừa bước vào cửa điện, ta đã trông thấy Lâm Thư Nguyệt đang ngồi trong đình nghỉ mát.

Nàng ấy thấy ta trở về, bèn chầm chậm đứng dậy đón ta: "Yên Nhi, đã lâu rồi muội không cùng ta ăn cơm, mau lại đây nhìn xem, mấy món ta làm ngày hôm nay có hợp khẩu vị của muội không?"

Ta nhìn cung nữ đứng bên cạnh bước tới, mở nắp từng hộp giữ ấm thức ăn đặt lên bàn, ta như thể một con rối vô hồn tiến về phía trước, trái tim chua xót, đến cả thức ăn đang nhai trong miệng cũng chẳng cảm nhận được hương vị nhưng cũng chỉ đành khen ngon.

Dùng bữa tối xong, Lâm Thư Nguyệt kéo ta về khuê phòng của nàng ấy, nhìn Lâm Thư Nguyệt xoay người, ta rũ mắt nhìn sàn gỗ trong phòng nàng ấy. Mùi gỗ đàn hương chui vào khoang mũi ta, hồi ức cũng dâng tràn cõi lòng. Chúng ta giống như quay về lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Thư Nguyệt là nữ tử nhưng lại có trái tim đong đầy hoài bão mà nữ tử ở thế giới này chưa từng có.

"Thần sẽ bảo vệ cho an nguy của công chúa." Cuối cùng ta vẫn nói ra lời này, ta thấy đôi vai nàng ấy run lên.

"Trời đã muộn rồi, muội về phòng nghỉ ngơi đi."

Lâm Thư Nguyệt chậm rãi đi vào phòng trong, cởi bỏ lớp áo ngoài. Nhìn bóng dáng ở sau bức bình phong, ta vội vã xoay người đi, bước ra khỏi phòng. Đây là ranh giới ta không thể vượt qua. Đó là người mà ta chẳng thể chạm tới.

8

Ngày lên đường hòa thân, Lâm Thư Nguyệt trông vô cùng mỹ lệ, thường ngày, nàng ấy không dùng đến son phấn, nhưng hôm nay, nàng ấy mặc một bộ áo cưới đỏ rực như lửa, đoan trang, nhã nhặn, điềm tĩnh, xinh đẹp. Ta ngắm nàng ấy hồi lâu, cuối cùng thu ánh mắt lại, từ rày về sau, nàng ấy sẽ là thê tử của người khác. Nàng ấy chưa bao giờ là Lâm Thư Nguyệt của một mình ta, ta không xứng để nàng ấy thuộc về mình.

Ta cưỡi ngựa đi phía trước đội ngũ, Tiểu Thập Nhất theo sau ta, gạt đi mọi tạp niệm trong lòng, ta bắt đầu xem xét tình hình xung quanh, may mắn thay, mọi người đều bình an vô sự.

Nhưng lúc chúng ta chuẩn bị bước vào phạm vi quốc thổ của Thanh Hải, trong rừng trúc vọng tới từng hồi tiếng vó ngựa, nếu như đó là đội ngũ đón dâu thì đáng ra phải đi tới từ phía trước mới phải, đám người xông đến từ phía sau này không rõ là phường nào.

"Cảnh giác, địch tập kích." Ta hét lệnh cho người phía sau đội ngũ.

"Ngươi canh chừng ở phía trước, ta đi xem công chúa." Đi đến bên sườn kiệu, ta đề phòng bốn phía, "Công chúa đừng sợ, có thần ở đây."

"Ừm, ta biết Yên Nhi sẽ bảo vệ cho ta."

Như thể hòn đá đánh động mặt hồ, trái tim ta dường như gợn lên từng hồi sóng lăn tăn.

Bóng trúc đong đưa, tiếng gió nổi lên, thoáng thấy bóng đen bay tới từ trong rừng trúc, hộ vệ xung quanh phi thân bay ra. Đằng sau có tiếng gió lao tới, ta xoay người vung thương đón đầu, chỉ trong giây lát, khu rừng rơi vào cảnh hỗn loạn.

"Cô ta ở trong kiệu, lập tức giải quyết cô ta."

Thủ lĩnh của đám người áo đen xông pha ở phía trước, cao giọng hét lớn, ra lệnh cho đám sát thủ.

"Tiểu thư, người đưa công chúa đi mau, nơi này để bọn ta chặn hậu."

Tiểu Thập Nhất xông đến bên cạnh ta, binh lính xung quanh xếp thành một bức tường người, chặn lại thế tấn công của thích khách. Ta không hề lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Thập Nhất, dẫu sao, hắn đã làm ám vệ nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ có vài thủ đoạn để giữ mạng.

"Công chúa, chúng ta đi."

Ta kéo Lâm Thư Nguyệt lên ngựa rồi lập tức thúc ngựa chạy như bay, chỉ cần về được đến Loan thành là có thể được quân đội trong thành bảo vệ.

"Yên Nhi, chạy theo con đường bên cạnh đi."

Ta nhìn con đường nhỏ trước mặt, ngay sau đó, ta lập tức hiểu ra ý của công chúa. Nếu như là người thường, nhất định sẽ chọn chạy trốn theo con đường nhỏ có nhiều cây cối che phủ để dễ bề ẩn nấp, do đó khi đám thích khách kia đuổi tới cũng sẽ chọn đuổi theo con đường nhỏ kia để lục tìm.

Sau khi ta và Lâm Thư Nguyệt xuống ngựa, liền quất ngựa, để cho nó chạy vào con đường nhỏ, ta và Lâm Thư Nguyệt đi bộ trở về Loan thành.

Sắc trời ngày một tối, bóng trăng dần dần trèo lên ngọn cây, còn ta và Lâm Thư Nguyệt đã đi đến dưới chân núi Loan Sơn, nơi này cũng chính là vị trí phụ mẫu ta bỏ mạng. Có vẻ Lâm Thư Nguyệt đã nhìn ra tâm trạng của ta nên nàng ấy bèn duỗi tay nắm lấy tay ta. Khoảnh khắc đó, trái tim bất an của ta dường như đã được bàn tay vô hình vỗ về yên ổn.

"Thanh Hải hoàn toàn không có ý định hòa thân, chỉ cần ta bỏ mạng trên đường thì sĩ khí của quân ta sẽ bị ảnh hưởng lớn, bọn chúng cũng có thể lợi dụng việc ta không hề tới hòa thân để lấy cớ châm ngòi chiến tranh." Trên đường đi, công chúa đã tìm một hộ gia đình để đổi một bộ quần áo, phục sức, dẫu sao tuy bộ giá y (= áo cưới) kia rất đẹp mắt nhưng quá mức nổi bật. Ta cũng đổi sang mặc nam trang để dễ bề hành động. Bây giờ, ta nhìn dáng vẻ mặc trang phục phụ nữ nông thôn giản dị của công chúa, rồi phân tích địa thế của nơi này bèn bật cười thành tiếng.

"Cớ sao Yên Nhi cười như thế?"

"Dáng vẻ này của công chúa thần chưa từng được thấy bao giờ, bây giờ vừa nhìn liền cảm thấy mới lạ."

"Muội đó, mau đi tìm một trốn náu đi, lẽ nào hôm nay muội muốn phải ngủ trên núi ư?"

Giọng điệu cưng chiều của Lâm Thư Nguyệt khiến cho ta ngẩn ra, đã lâu rồi ta không thấy nàng ấy nói chuyện với ta như thế. Nhất thời, ta cảm tưởng như bản thân đã quay về thời thơ bé, ta say mê thưởng thức mùi vị thơm ngon của chiếc bánh ngọt nàng ấy lén mang tới, còn nàng ấy ở bên cạnh ngắm nhìn, lời nói ra cũng là những lời trách yêu như "Muội đó, lúc nào cũng tham ăn như thế, biết bao giờ mới trưởng thành được đây"; nghe xong ta sẽ sáp lại, dụi khuôn mặt dính đầy vụn bánh lên bộ y phục sạch sẽ mà nàng ấy vừa mới thay; trước khi nàng ấy quở trách, ta sẽ giả vờ đáng thương, làm nũng với nàng ấy, nàng ấy cũng chỉ bất đắc dĩ vỗ về mái đầu ta.

"Muội còn ngơ ra đó làm gì vậy." Lâm Thư Nguyệt lay tỉnh ta khỏi đứng ngẩn ngơ, chỉ về phía trước.

Cuối cùng, trước khi trời tối mịt, chúng ta đã tìm được một trạm dịch bỏ hoang, sau khi dọn dẹp qua loa, bọn ta mới đi vào nghỉ ngơi.

Nhìn Lâm Thư Nguyệt đang nằm bên cạnh mình, mấy ngày nay cực khổ vội vã đi đường khiến cho thân thể của nàng ấy càng ngày càng gầy gò nhưng giờ phút này, trên người nàng ấy có ánh trăng rải rác đậu lên. Trước giờ, nàng ấy xử lý mọi chuyện không bao giờ để lộ sự lúng túng, dù cho có gặp phải thích khách cũng không đổi sắc mặt, tỉnh táo phân tích cái lợi, cái hại bên trong. Có lẽ nàng ấy thật sự rất coi trọng ta cho nên mới thất lễ trước mặt ta.

"Yên Nhi, sao muội không ngủ."

Lâm Thư Nguyệt đột nhiên nói chuyện khiến cho ta chột dạ, hoảng loạn trở mình, quay lưng về phía nàng ấy nhưng rất nhanh, ta cảm nhận được đằng sau có người đang áp sát vào lưng ta, lưng của hai người chúng ta dựa sát vào với nhau. Trong quãng thời gian này, ta đã cao lên không ít, đã cao hơn cả Lâm Thư Nguyệt rồi, lại thêm quanh năm luyện võ nên tấm lưng cũng rộng hơn so với nàng ấy nhiều. Khi nàng ấy nói chuyện, lồng ngực ta như thể bắt đầu cộng hưởng với nàng ấy.

"Lần này hồi kinh, sợ là không còn ai dám cưới ta nữa rồi." Lâm Thư Nguyệt đột nhiên nói.

"Công chúa..."

"Yên Nhi, nếu như đến một lúc nào đó, ta không còn có bất cứ chỗ dựa nào trên đời này nữa thì muội có nguyện bầu bạn bên ta không?" Giọng nói của công chúa vừa mềm vừa nhẹ nhưng lại nặng như thể búa rìu nện vào trái tim ta, cảm giác đau đớn trong thoáng chốc truyền khắp toàn thân.

"Công chúa, ta..."

"Thôi vậy, dẫu sao Yên Nhi cũng phải gả cho người ta." Công chúa than nhẹ, sau đó dịch người, tránh khỏi lưng ta.

"Công chúa, ta là người bất hạnh, ta sợ mình ở bên cạnh công chúa sẽ..."

"Yên Nhi, muội sợ chết không?" Lâm Thư Nguyệt đột nhiên hỏi nhưng giọng điệu như thể đã hạ quyết tâm gì đó.

"Ta không sợ, chết thì có gì đáng sợ?"

"Ta cũng không sợ, nhưng ta sợ bản thân phải đơn độc trong giây phút đón nhận cái chết." Giọng nói của Lâm Thư Nguyệt để lộ tâm trạng hiu quạnh, khiến cho trái tim ta cũng dâng trào nỗi bi thương.

"Yên Nhi, nữ tử có thể không gả cho nam nhân mà lựa chọn sống chung với nhau hay không?"

Ta nghe xong lời này, thình lình lật người lại nhìn nàng ấy nhưng trong giây phút ta ngoái đầu lại, nàng ấy cũng nghiêng người nhìn ta, không biết trong lúc chúng ta nhìn nhau, thời gian đã trôi qua bao lâu.

"Lời này của công chúa có ý gì?" Lâm Thư Nguyệt nhìn vào mắt ta, đôi mắt nàng ấy có vẻ do dự nhưng qua vài giây liền trở nên kiên định.

"Hai người yêu nhau liệu có thể gạt bỏ luân lý thường tình của thế gian, đi ngược lại với phép trời để ở bên nhau suốt đời, suốt kiếp không?"

Lâm Thư Nguyệt chăm chú ngắm nhìn đôi mắt ta, lúc nàng ấy nói với ta những lời này, thái độ vô cũng nghiêm túc, giống hệt như năm nàng ấy 5 tuổi ngồi trước giường của mẫu thân ta nói ra chí hướng muốn tế thế cứu người của mình. Thấy ta không đáp, Lâm Thư Nguyệt nhắm mắt, xoay người quay đi. Nếu như ta vẫn còn không hiểu ý nàng ấy muốn biểu đạt thì đúng là đã sống uổng phí biết bao năm rồi.

Đột nhiên ta nhớ ra: "Nếu như công chúa nguyện ý, thần muốn bầu bạn bên công chúa đến chết không rời. Nếu như trên đời này không có ai dám cưới công chúa thì thần nguyện đi ngược phép trời sóng đôi bên người."

Nghe thấy lời này, công chúa ngồi dậy, giờ phút này, ta mới mượn được ánh trăng, nhìn rõ ánh sáng lấp lánh dưới đáy mắt nàng ấy, dường như tất thảy đều đã rõ ràng.

"Những gì muội nói, là lời thật lòng chứ?"

Ta cũng ngồi dậy, chần chừ giây lát, lấy ra cây đoản đao bản thân thường mang theo người, cắt một lọn tóc dâng tới trước mặt Lâm Thư Nguyệt.

"Nếu như ta không chịu hòa thân, không ép muội một lần thì có lẽ cả đời này muội cũng sẽ vĩnh viễn không chịu nói ra lời trong lòng mình, có phải không?" Nghe xong câu hỏi này, ta gật đầu, nhưng ngay sau đó ta cũng đã nghe ra được tầng ý nghĩa khác trong câu nói này.

"Công chúa sớm đã biết sẽ có kẻ đến hành thích mình ư?"

Lâm Thư Nguyệt gật đầu: "Thanh Hải sẽ không dễ dàng đồng ý hòa thân như vậy đâu."

"Công chúa đặt bản thân vào vòng hung hiểm chỉ là vì muốn thăm dò sự thật lòng của ta ư?"

Nhưng Lâm Thư Nguyệt lắc đầu phủ nhận: "Ta biết chút võ công, nếu như để cho những nữ tử khác nhận trọng trách này thì sợ là sẽ không dễ thoát thân được, thậm chí có lẽ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ta đi hòa thân, phụ hoàng sẽ phái ám vệ đi theo bảo vệ ta. Những tướng sĩ trong đoàn rước dâu cũng có thể giảm thiểu được thương vong. Bọn họ là binh lính của Tấn Xuyên, ta là công chúa của Tấn Xuyên. Bọn họ bảo vệ ta, ta cũng muốn bảo hộ bọn họ. Bởi vì bọn họ không chỉ là binh lính cũng là bách tính. Còn muội, ta chỉ muốn nhân cơ hội này để thăm dò tâm ý mà thôi, nếu như muội không có ý gì thì sau khi hồi kinh, ta vẫn sẽ cô độc cả đời, không gả cho người khác."

Ta nghe Lâm Thư Nguyệt nói ra hết những lời này xong cũng không che giấu nổi suy nghĩ trong lòng nữa. Ta xông tới, ôm chặt nàng ấy. Lâm Thư Nguyệt dường như đã bị hành động bất thình lình làm cho giật mình, tiếp đó bèn ôm lấy eo ta. Cảm nhận được sự đáp lại của Lâm Thư Nguyệt, ta dụi đầu vào hõm vai của nàng ấy giống như nhiều năm về trước ta từng làm.

Cảm nhận được động tác của ta, Lâm Thư Nguyệt đột nhiên cười lên nhưng cười rồi cười không hiểu sao lại thành rơi nước mắt.

"Công chúa?"

"May quá, ta đã cược đúng rồi, Yên Nhi cũng giống như ta."

Trong tòa trạm dịch hoang phế đổ nát này chỉ còn lại cỏ khô với bụi bặm đầy đất, trên thế gian vẩn vương đầy nỗi vướng bận này, may mắn thay ta đã có thể tìm được người bầu bạn ở nơi phủ đầy bụi bặm này, cuối cùng đã không còn phải cô độc một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro