Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem kìa, chung kết là nhà Gryffindor với nhà Slytherin đấy!"

"Phải đó. Năm nay Slytherin có tầm thủ mới, chơi cũng được phết!"

Tiếng bàn tán xôn xao trên khán đài vang khắp sân Quidditch. Sự mong chờ phủ khắp bầu không khí sân, đối với tuyển thủ hai đội đều có chút áp lực.

Aishley Hardeinmor đơn giản cầm theo cây Tia chớp, là cây chổi bay đã bên nàng công chúa Slytherin suốt ba năm thi đấu. Theo sau là Isabella Nelwark, năm hai, là Tầm thủ mới của Slytherin, cũng có thể xem là một thiên tài bay lượn.

"Nhà Gryffindor năm nay cũng rất khá, hãy cẩn thận. Nhất là em, Isabella, cứ tập trung vào việc tìm trái Snitch, còn lại cứ để mọi người lo liệu."

Martha Joyceson, đội trưởng đồng thời là Thủ môn của Slytherin, lên tiếng nhắc nhở. Dưới danh nghĩa là một người huynh trưởng hay một người đội trưởng, Martha luôn đảm bảo rằng những thành viên khác đang ở trạng thái sẵn sàng.

Thành thật thì, đối với vị trí quán quân năm nay, Martha có chút không chắc chắn, không như năm trước. Một phần là vì sự thay đổi đột ngột của đội hình chính thức (sau khi Tầm thủ chính của đội nằm dài trong bệnh xá), phần còn lại hẳn là vì thành viên mới này. Trận thắng trước Hufflepuff với kết quả xuýt xoa, nếu không nói là do được Merlin phù hộ, thì Martha tin chắc rằng vận khí nhà Slytherin đã phải to lớn cỡ nào mà trái Bludger đánh lệch của Tấn thủ Hufflepuff tự hạ gục Tầm thủ đội mình. Martha lại thầm nghĩ, chẳng lẽ đội ta thật sự phải nhắm vào Tầm thủ của Gryffidor mà tấn công?

"Dù sao thì, Isabella, nhất định không được rơi khỏi chổi."

Trái với sự căng thẳng của đội tuyển nhà Slytherin, phía bên kia sân đấu, nhà Gryffindor có vẻ thoải mái nhiều so với dự kiến. Dẫn đầu là Sigrid Wilfred, hyunh trưởng của Gryffindor, trong vị trí Tấn thủ và đội trưởng. Lần lượt là những tuyển thủ ở phía sau, Sigrid không có vẻ gì như đang tham gia một trận đấu nghiêm túc. Nụ cười ôn hòa ấy, Sigrid cho rằng, bằng một cách nào đó, nó còn tốt hơn một lời dặn dò.

"Hãy cùng cố gắng hết sức nhé! Chúng ta sẽ chiến thắng!" Sigrid không quên vẽ nên hai vầng trăng khuyết trên mắt.

Kelyix hít một hơi thật sâu, cảm nhận adrenaline thúc đẩy nhịp tim cùng nhịp thở. Jolie đứng bên cạnh cảm nhận được sự bất thường của Kelyix, lại huých vào vai cô một cái nhẹ, vừa hay trấn tĩnh cô bạn Truy thủ của mình.

"Đừng lo lắng quá. Phía bên Slytherin có chút thay đổi về nhận sự, đội hình mạnh nhất đã bị phá vỡ. Chúng ta sẽ chiến thắng!" Jolie cười thật tươi, còn không quên vỗ lên vai Kelyix một cái.

"Nhưng hãy cẩn thận với Hardeinmor, cô ta là Tấn thủ hạng cừ đấy. Loay hoay là ăn quả Bludger như chơi."

Kelyix tất nhiên là biết về Aishley, rất rõ lại đằng khác. Tấn thủ từ năm hai của Slytherin, còn kiêm cả ân nhân của Kelyix.

Nói đến ân nhân, hẳn phải nhắc đến trận Quidditch hai năm trước, khi Kelyix mới là cô học sinh năm nhất lần đầu xem một trận Quidditch. Ma xui quỷ khiến thế nào, quả Bludger sau khi bị Tấn thủ nhà Ravenclaw đánh bay, lại lao về phía khán đài nhà Gryffindor. Và trùng hợp hơn, nó hướng về phía chỗ Kelyix đang ngồi, người hoàn toàn bất động trước tình huống bất ngờ đầy nguy hiểm. Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, Tấn thủ năm ba lúc bấy giờ của Slytherin, Aishley Hardeinmor đột ngột xuất hiện, đem quả Bludger đánh một cú lội ngược, trực tiếp khiến Tấn thủ đội kia tiếp đất một cách thô bạo. Trận đó Kelyix vẫn còn nhớ rõ, tuy sau đó không được vị trí quán quân, nhà Slytherin cũng đã chiến thắng ngoạn mục trước Ravenclaw, mở đầu cho vinh quang năm tiếp theo.

Và năm nay, trên sân đấu này, Kelyix cư nhiên đối đầu với Aishley. Nói Kelyix không muốn chiến thắng cũng không phải, nhưng ít nhất, Kelyix không muốn đả thương Aishley trong chính trận Quidditch này.

Tuyển thủ hai bên cùng vào đội hình, trận đấu cũng bắt đầu ngay sau đó, sau khi quả Snitch vàng bóng biến mất vào không trung. Truy thủ hai bên cũng liền hướng vào gôn đối phương mà ném những quả Quaffle sang, còn Tấn thủ thì bận rộn với những quả Bludger khó nhằn.

Aishley đánh trả vài quả Bludger về phía tuyển thủ Gryffindor, ở độ cao vừa đủ mà quan sát tình hình một lúc. Nơi gần sát mặt đất, Isabella đang đuổi theo quả Snitch với tốc độ kinh ngạc, và Tầm thủ của đối phương Jolie cũng ở ngay phía sau. Cuộc truy đuổi có vẻ kịch liệt không kém trận chiến trên không của những tuyển thủ còn lại.

Cảm nhận được vận tốc xé gió của một quả Bludger đang lao đến, Aishley nhẹ nhàng đổi hướng quả bóng lao đến Jolie nhà Gryffindor, người chỉ ở ngay sau Isabella. Nhưng Sigrid ngay lập tức nhận ra, tuy không thể hướng bóng về lại phía Aishley, nhưng chí ít mục tiêu của bóng đã được thay đổi. Sau thất bại của cú đánh, Aishley tiếp tục tập trung cản những quả Bludger hướng về phía Isabella, có đôi quả cũng là hướng về chính cô.

Tỉ số 60 - 40 nghiêng về phía nhà Slytherin. Các tuyển thủ đã có dấu hiệu thấm mệt, trận đấu cũng đã gần đến hồi kết. Trong thời khắc quan trọng nhất, một Truy thủ Gryffindor dồn toàn lực ném quả Quaffle đi. Và nó sẽ không có gì đáng nói nếu quả Quaffle ấy không nhắm về phía Aishley.

Kelyix đang bay ở vị trí cách Aishley không xa, hoàn toàn đem cả quá trình thu vào tầm mắt. Chẳng còn là cô học sinh năm nhất ngơ ngác nữa, Kelyix phi chổi với tốc độ nhanh nhất có thể, dùng toàn thân để làm đệm đỡ lấy quả Quaffle lao đến.

Tiếng "bụp" vang lên rõ to khi Kelyix ôm lấy quả Quaffle ngay bên cạnh Aishley. Với một cái liếc mắt, Aishley cũng hiểu được sự việc vừa xảy ra. Không kịp bất ngờ trước hành động của đối phương, tiếng còi phát lên báo hiệu trận đấu kết thúc, trên mặt đất là hình ảnh Isabella cầm lấy quả Snitch cùng cây chổi lăn lóc bên cạnh. Trận đấu kết thúc với chiến thắng lần nữa thuộc về Slytherin, trong tiếng hò reo của khán giả đội nhà.

"Này, Lemaitre."

Vừa đáp xuống đất, Kelyix liền bị tiếng gọi của Truy thủ lúc nãy gọi lại. Giọng điệu cô ta là vạn phần bất mãn, Kelyix có thể nhận ra rõ mà không cần quay lại nhìn.

"Tại sao lại cản quả Quaffle đó? Nếu lúc nãy Hardeinmor ngã, phía dưới sẽ kéo theo Nelwark. Cô làm vậy là có ý gì?"

Trong lúc Kelyix đang cố tìm ra một lý do hợp lý cho hành động của mình, từ phía xa chạy đến, giọng nói có vẻ hơi to thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Kelyix, lúc nãy nhờ ơn em mà chị không hứng quả Quaffle đấy, cảm ơn nhé!" Nụ cười ấm áp vẫn hiện lên trên gương mặt người huynh trưởng Gryffindor. Trong lúc Kelyix vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, Sigrid lại quay sang phía Truy thủ nọ, lại như có chút bất ngờ hỏi. "Chandlier, có chuyện gì sao?"

Người Truy thủ họ Chandlier lườm lấy Kelyix một cái, cuối cùng chỉ im lặng bỏ đi.

"Sigrid, cảm ơn." Kelyix lúng túng nói, liền nhận lại cái cười xòa ôn nhu.

"Chị biết em làm là có lý do riêng, nhưng cũng đừng đặt mình vào nguy hiểm như vậy, nhé?"

Nói rồi Sigrid cũng rời đi, chưa kịp để Kelyix đáp lại lời nào. Các tuyển thủ đang dần rời khỏi sân đấu, Kelyix dõi theo bóng người học tỷ nhà Slytherin đang bước về hướng ngược lại. Cho đến khi Jolie kéo cô vào huyên thuyên về cuộc đuổi bắt trái Snitch gây cấn lúc nãy, Kelyix mới miễn cưỡng rời mắt quay đi.

Phía bên kia sân, Aishley theo lời Martha đi trước, sẵn việc trông coi đưa Isabella đến bệnh xá. Con bé là vì quả Snitch mà không ngần ngại đâm thẳng xuống mặt đất, tuy không chấn thương xuất huyết nhưng nhìn chung thì thương tích cũng nhiều. Vẫn là đề phòng vạn nhất, Martha bảo một thành viên đội đưa Isabella đến bệnh xá kiểm tra, nhất là khi một bên chân cô bé đang truyền đến từng cơn điếng người.

Trên hành lang, khi gần đến bệnh xá, Rayler Lorrius bất ngờ xuất hiện chắn ngang đường cùng hai tên đồng bọn. Nếu nói đến những kẻ mà các học sinh không muốn dây vào nhất, có lẽ cái tên Rayler Lorrius phải nằm ngay ở đầu bảng. Với dòng máu thuần phù thủy của nhà Lorrius, hắn luôn cho rằng bản thân cao quý hơn cả, hoàn toàn chẳng đặt ai vào mắt. Mục tiêu của Lorrius lại chính là nhằm vào những học sinh năm dưới, từ năm ba trở xuống.

"Ha, xem thứ máu lai ngu ngốc này, thật thảm hại. Đến cây chổi còn chẳng bằng của tao, lại còn muốn làm Tầm thủ."

Aishley vốn không định rước phiền phức gì, nhưng đối với loại đến học sinh cùng nhà còn chán ghét như Lorrius, Aishley còn chẳng đặt vào mắt. Cây Nimbus 8600 mới nhất của năm nay, ngoài Martha ra thì chỉ có Lorrius trong đội dự bị, đến Isabella cũng chỉ là cây Nimbus 4000 của năm ngoái. Nhưng...

"Cây chổi của mày, dù có tốt hơn thì cũng chỉ đáng quét nhà."

Aishley tiến về phía trước, đôi mắt sắc lạnh không chút thiện cảm hướng về phía Lorrius. Tuy là thường ngày Lorrius hay bắt nạt kẻ yếu, nhưng cái tên Aishley Hardeinmor chính là không thể nằm trong danh sách đấy. Chỉ cái họ Hardeinmor đã đủ dọa người rồi, dòng họ phù thủy máu thuần lâu đời.

Trực tiếp gạt bỏ Lorrius sang một bên, Isabella cùng học sinh còn lại theo sau Aishley mà tiếp tục tiến tới, hoàn toàn ngó lơ kẻ bắt nạt đang giận dữ ở bên cạnh. Cho đến khi đặt chân vào địa điểm cần tới, Aishley mới nói sơ qua tình hình cho bà Fillia y tá, sau khi bàn giao ổn thỏa mới rời khỏi.

Lúc bấy giờ, Aishley mới có thời gian suy ngẫm lại chuyện khi nãy.

.

*CHỈ ĐĂNG TẠI WATT//PAD*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro