Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi quay về căn hầm tối lạnh lẽo dưới Hồ Đen, Aishley ghé qua thư viện một lúc, mượn vài cuốn sách về cổ ngữ Runes và Độc dược. Với kì thi O.W.L đang đến gần từng ngày, Aishley cảm thấy không nên lãng phí thời gian, bắt đầu chuẩn bị ôn tập từ hiện tại. Đôi lúc Martha vẫn luôn nói rằng hẳn là Mũ phân loại đã nhầm lẫn mới xếp cô vào Slytherin thay vì Ravenclaw, nhưng Aishley lại cảm thấy thoải mái với điều đó. Với truyền thống gia đình bao đời, cộng với sự hiểu biết về xà ngữ, Aishley cảm thấy việc mình thuộc về Slytherin cũng là lẽ đương nhiên.

Đến đôi mắt cũng mang màu xanh lục bảo thì quả thật không thể chối được.

Sau khi ghé qua sảnh ăn và trở về phòng sinh hoạt, Aishley trực tiếp quay về phòng mình, cũng chẳng có hứng thú nán lại nghe đám học sinh đang xì xào bàn tán. Cánh cửa vừa khép lại, cả căn phòng liền trở nên yên lặng. Aishley đặt chồng sách vừa mượn lên bàn, liền tiến đến thắp ngọn đèn đọc sách, kéo ghế ngồi xuống. Cho đến khi mặt trăng đã soi rõ, Aishley vẫn còn chăm chú ghi chép những điều cần lưu ý lại.

Martha mở cửa bước vào, vừa vặn bắt gặp dáng vẻ cần mẫn của Aishley, lại cảm thấy tức cười. Martha cởi áo choàng treo trên giá áo, quay sang thả người nằm dài lên giường.

"Em vẫn không chấp nhận chuyện làm huynh trưởng sao? Nhiều người mong chờ lắm đó. Giáo sư Farady đã níu chị lại lâu lắm đấy, còn chẳng phải bảo đi thuyết phục em."

Aishley liếc nhìn sang Martha. Trên gương mặt của người nữ sinh năm năm không mang nét gì thoải mái. "Em không muốn trở thành chỉ huy của một lũ đần."

Giọng cười của Martha vang lên khắp phòng. Trước những lời phán xét khó nghe của Aishley, Martha đều cảm thấy nó nực cười. Nếu không phải vì cả ngày không động vào đũa phép, có lẽ Martha đã nghi ngờ bản thân sử dụng Bùa hưng phấn hơi quá tay.

"Vậy chị là chỉ huy của một lũ đần?"

Aishley gấp sách, quay lại đối mặt với Martha. "Đấy là do chị chọn."

Martha bật dậy, hai tay chống ra sau. "Vậy em sẽ không ứng cử cho trưởng nữ?"

"Không." Aishley quay lại với đống sách vở trên bàn, đáp, lạnh lùng và dứt khoát.

"Dù sẽ có quyền lực?" Martha vẫn không từ bỏ, tiếp tục nêu ra những lợi ích đi kèm.

"Không hứng thú."

"Sẽ có phòng tắm riêng?"

"Không có nhu cầu."

"Sẽ trừng trị được loại người như Lorrius?"

Aishley bất giác đừng động tác, nghiêng mặt sang hỏi Martha. "Thằng nhãi đó còn sức mách lẻo sao?"

Chớp lấy tia hi vọng mong manh, Martha nhún vai, cố tỏ ra vẻ thần bí.

"Ai biết, sắc mặt lúc nãy nó tệ lắm."

Thật ra thì, trên hành lang đi ngang qua sảnh ăn, Martha chỉ kịp lướt mắt qua dáng vẻ rời đi vội vã của Lorrius. Mặt hắn ta tái nhợt, tay che lấy miệng, bước đi lảo đảo tựa người say.

Aishley nghe thế liền bình thản tiếp tục lật quyển sách mới. "Chút Bùa Nôn sên, nó sẽ khỏe lại trong bệnh xá."

Martha ôm bụng cười dữ dội. "Em dành cả buổi chiều để hạ bùa vào Lorrius?"

Aishley liếc Martha một cái nhìn sắc bén. "Hạ bùa còn phải mất một buổi sao?"

Martha liền nhận ra, khi nãy cô đã thấy bóng dáng Aishley rời khỏi sảnh ăn trước khi mất hút vào dãy cầu thang. Cứ ngỡ là Aishley đã quyết định thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn, hóa ra lại là đi xả giận.

"Có ai nhìn thấy không?"

Aishley nhìn chằm chằm Martha một lúc lâu, trả lời, giọng điệu mang chút giễu cợt. "Đấy là lý do vì sao cậu ta bị ba lần trong năm ngoái."

Vậy rõ ràng là ném đá giấu tay còn gì, còn ném cho người ta xức đầu mẻ trán nữa ấy chứ. Martha tấm tắc, quả là học sinh ưu tú nhà Slytherin.

"Còn Truy thủ sáng nay của Gryffindor, là sao thế?"

Aishley lần nữa buông sách. Lần này, chẳng có cái lườm quýt nào, Aisley chỉ kéo ghế đối mặt với Martha, mắt nhìn về khoảng không nào đó. Martha có thể mường tượng được cái não của vị học sinh ưu tú đang chạy hết công suất.

"Em cũng chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng nếu không nhờ cô ấy, có lẽ em cũng không lành lặn gì."

Đôi mắt xanh lục sáng lên trong đêm. Aishley nhìn Martha không rời mắt, tựa như muốn đốt thêm vài đốm tàn nhang trên gương mặt không tì vết ấy.

"Nghe bảo là con lai giữa phù thủy và muggle. Sao, có ý định tiếp cận làm quen không? Tìm hiểu về thế giới muggle cũng được?" Martha nháy mắt đầy tinh nghịch, trực tiếp bị Aishley tạt một gáo nước lạnh.

"Muốn biết về muggle thì tìm Wilfred nhà Gryffindor mà trò chuyện. Cô ấy là muggle-born, chị biết mà."

"Phải, phải." Martha nhàm chán đáp, trong đầu lại bất ngờ nảy ra ý muốn trêu chọc người bạn tốt kiêm học muội cùng nhà.

"Này, không định kết nạp Truy thủ ấy vào hậu cung à? Tuy có hơi đông, nhưng đối với Aishley Hardeinmor thì có là gì nhỉ?"

"Chị tự bịa hay đấy." Aishley tỏ ra vẻ chán ghét.

Martha lắc đầu chối bỏ liên tục. "Thật đấy! Công chúa Slytherin cơ mà, biết bao người muốn tiếp cận chứ!"

Aishley dời mắt xuống sàn nhà, lời nói tựa như điều hiển nhiên. "Không giao du với lũ ngốc."

Martha bất lực thở dài. "Đấy là lý do vì sao em vẫn đơn bóng đấy, gái à."

"Một mình bao giờ cũng đỡ phiền phức." Aishley đứng dậy, đem áo choàng móc lên giá áo, rồi tiến về phía tủ quần áo lớn.

"Làm gì đấy?" Martha không khỏi thắc mắc, cố gắng nhướn người mong có thể nhìn thấy thứ sắp được lấy khỏi tủ.

Aishley ôm theo khăn bông cùng vài thứ linh tinh, rồi đóng cửa tủ.

"Đi tắm."

.

Kelyix hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí gõ cửa phòng. Vừa vang đến tiếng gõ thứ ba, cánh cửa phòng đã bật mở.

"Mời vào." Sigrid cười dịu dàng, trên người khoác chiếc đầm ngủ vàng nhạt đơn giản.

"Chị biết em sẽ đến sao?" Kelyix bước vào theo hướng tay Sigrid mời, mắt rơi lên chiếc ghế gỗ trống trong phòng.

"Có lẽ. Linh cảm chị mách bảo rằng em sẽ tìm đến." Sigrid nhẹ nhàng đóng cửa lại, hướng mắt mời Kelyix ngồi, sau đó ngồi xuống ở đối diện.

Kelyix do dự một lúc lâu, khẽ nâng mắt e dè nhìn Sigrid. "Em biết, sáng nay em không nên làm thế."

"Làm gì?" Sigrid rót trà từ ấm nóng, để hương trà Earl Grey phảng phất trong không gian.

"Đỡ quả Quaffle, giúp cho Hardeinmor." Kelyix cảm thấy có chút ngượng miệng khi nói ra, một cảm giác rất lạ. Là do cái tên được đề cập, hay...

Sigrid chỉ cười nhẹ. "Nó không hẳn là sai", cô nói, nhìn lên gương mặt ngẩn ngơ của Kelyix.

"Ném quả Quaffle vào đối thủ không phải cách hay, Hardeinmor cũng không chắc sẽ bị loại bởi cú ném ấy." Sigrid cười đùa. "Trái ấy quá nhẹ so với Tấn thủ Slytherin."

Kelyix vẫn không kìm được cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Kì thực nó cũng không phải tội lỗi, không phải ân hận, mà chỉ như hòn đá nặng nằm đó. Đã đi đây đi đó khuây khỏa cả ngày trong khuôn viên trường, Kelyix vẫn không tài nào loại bỏ nó được.

Sigrid thấy rõ dáng vẻ mím chặt môi của Kelyix, liền tiến lại vỗ nhẹ vai an ủi. "Không sao đâu, năm sau chúng ta sẽ thắng!"

Kelyix chỉ nhớ nụ cười của Sigrid đã khiến lòng mình nhẹ đi phần nào, sau đó cũng rời đi. Chẳng kịp để Sigrid giữ lại uống trà, Kelyix lấy lý do chưa làm bài tập mà chạy biến.

"Quả là nhanh trí đấy."

Jolie khen ngợi lại pha chút giễu cợt, sau khi nghe Kelyix kể về cuộc hành trình của mình. Sigrid sẽ níu Kelyix lại nói chuyện đến lúc nửa đêm nếu không rời nhanh, và Kelyix đã trải nghiệm qua rồi.

"Ôi Merlin," Kelyix sau một giây định thần nhìn đống bừa bộn trước mắt, "bồ làm cái gì đây?"

Jolie nằm dài trên giường trải đầy những giấy lộn xộn, trên tay vẫn còn cầm chiếc bút lông ngỗng. "Chút nghiên cứu về cổ ngữ Runes thôi."

"Tốt nhất là bồ nên dọn sạch nó trong hai mươi phút." Kelyix lấy một bộ quần áo mới cùng chiếc khăn bông.

"Vậy hai mươi phút đó bồ đi đâu?" Jolie hỏi ngược, đầu vẫn không ngẩn lên nhìn Kelyix lấy một cái.

"Đi tắm, mình không lăn lên chiếc giường yêu với cái người đầy bụi bặm này đâu." Kelyix bước ra đến cửa, vẫn kịp dừng lại một lúc nói vọng vào.

"Này khoan đã," tiếng cửa đóng vang lên rõ to, Jolie vừa ngẩng đầu đã thấy người kia đi mất dạng.

"Nghe bảo Hardeinmor đang trong đó..."

.

Đối với Kelyix mà nói, Jolie là một người bạn tốt, nhưng có lẽ không phải là bạn cùng phòng tốt. Nói sao nhỉ, Jolie rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, rất hoạt bát năng động, nhưng lại bừa bộn vô cùng. Có năm Jolie ở lại trường trong kì nghỉ đông, sau đó liền biến phòng của cả hai thành bãi chiến trường, khiến Kelyix phải dọn mất hai ngày mới tính là ổn thỏa. Kelyix từng nghĩ, nếu so sánh với Aishley, người cũng mang máu thuần, Jolie quả là một trời một vực. Nếu không vì họ Anfrildra ghi rõ mồm một trong danh sách, chắc cũng chẳng ai tin Jolie lại xuất thân gia đình phù thủy lâu đời như thế.

Mà sao lại so sánh với Aishley nhỉ?

Kelyix xếp quần áo lên kệ bên ngoài, người quấn khăn bước vào trong phòng tắm. Hơi nước phủ đầy, Kelyix chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng người đang ngồi trong bể tắm lớn, mái tóc vàng kim khá nổi bật trên nền tường lát gạch xám. Từng bước tiến lại gần, Kelyix còn định sẽ chào hỏi trò chuyện một lúc, nhưng...

Là Hardeinmor.

Thề có Merlin, chẳng lẽ suy nghĩ cũng có thể dự đoán trước tương lai sao?

.

*CHỈ ĐĂNG TẠI WATT//PAD*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro