Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kelyix đang cảm thấy tồi tệ, rất tồi tệ.

Trong môn Độc dược, cô nhớ rõ bản thân đã chuẩn bị bài đầy đủ vào hôm trước khi trận Quidditch diễn ra. Và hay thật, sáng nay nó lại biến mất. Kelyix đã hỏi qua bạn cùng phòng Jolie, nhưng có vẻ cô bạn còn ngủ sâu và sớm hơn mình. Vẻ ngơ ngác trên gương mặt vừa tỉnh giấc ấy đã thể hiện rõ.

"Này, tên thất bại."

Kelyix ngẩng đầu, lại bắt gặp vẻ khiêu khích của Lorrius và đồng bọn. Xúi quẩy thật, sao ngay trên hành lang cũng có thể gặp bọn chúng chứ?

Trong lòng đã định sẵn việc ngó lơ bọn chúng, Kelyix vẫn tiếp tục tiến về phía trước, ánh mắt dời lên khoảng không giữa bọn chúng.

"Nhìn kìa, sắp có đứa điếc bị mắng trong tiết giáo sư Farady đấy!"

Lời của Lorrius đã giữ Kelyix lại. Giáo sư Farady môn Độc dược? Không lẽ bọn chúng...

"Này, trả tập lại cho tôi."

Kelyix có chút kích động, vừa hay khiến bọn chúng đắc ý. Xem, nụ cười của chúng suýt vén tận mang tai.

"Gì cơ? Trả gì cho mày?"

Tên Lorrius vờ nghe không rõ, còn lũ đồng bọn lại cười phá lên. Kelyix mất bình tĩnh, chân không tự chủ được bước nhanh về phía trước. Giáo sư Farady luôn thích hỏi những câu hỏi khó nhằn, chính là lý do làm mất điểm nhà nhiều nhất. Đã mất cả buổi chiều trong thư viện để chuẩn bị, vậy mà đem tập bỏ lại thật, lại còn để rơi vào tay lũ Lorrius.

Bọn chúng lướt qua người Kelyix nhẹ nhàng, không quên gạt vào chân cô một cái. Kelyix ngã nhào ra đất, vẫn không quên trừng mắt nhìn bọn chúng.

Lũ này, thật quá quắt.

"Ha ha, xem tên thất bại này. Đúng là đồ máu lai thấp kém."

Kelyix phủi áo choàng đứng dậy, tay siết lấy thành quyền. Ngẫm lại cũng sắp đến giờ vào học, Kelyix cũng chẳng muốn gây hấn. Dù sao bài chuẩn bị cũng đọng trong đầu ít nhiều, cứ xem bản thân vừa bị chó cắn vậy. Quay đầu là bờ, khoảnh khắc Kelyix quyết định bỏ đi, lại vừa hay bị một giọng nói khác níu lại.

"Phí thời gian đi gây sự với người khác thay vì đi tập luyện cho trận Quidditch sắp tới, cũng chỉ có lũ dự bị thất bại như tụi bây."

Tên Lorrius đang cười hả hớn, nghe lời nói vừa phát ra, mặt liền biến sắc. Dáo dác nhìn xung quanh, tiếng bước chân vẫn vang đều đặn, mà chúng cư nhiên không thấy bóng người.

"Ai dám lớn mồm thế kia hả?"

Tên Lorrius điên tiết, cảm thấy mất mặt đến cùng cực. Rõ ràng mang trong mình dòng máu thuần cao quý, lại bị người khác sỉ vả.

Đột nhiên, một trong lũ đồng bọn của Lorrius mở to mắt kinh ngạc, tay chỉ về hướng Kelyix đang đứng.

"L-Là Hardeinmore."

Aishley vừa đặt chân từ cầu thang xuống, rõ ràng là vì nghe thấy những lời khó nghe mà tìm đến. Đôi mắt xanh lục liếc nhìn sang Kelyix một cái, lại nhìn về tên đầu sỏ Lorrius.

"Hừ, mày cũng có thời gian rảnh để chõ mũi vào chuyện người khác sao? Bao giờ mày đã trở nên lắm chuyện thế?"

Tên Lorrius vạn phần bất mãn, lời nói mang đầy ý khinh thường. Aishley đối với thái độ này như không quan tâm mấy, trái lại còn tỏ vẻ dửng dưng.

"Nghe chó sủa nhiều, tao cũng thấy phiền đấy chứ."

Tên Lorrius mặt mày đen kịch, đôi mắt bị tức đến đỏ au, tay liên tục chỉ về phía Aishley đầy giận dữ.

"Mày- "

Aishley chỉ bình thản xoay nhẹ cổ tay, lại từ tốn rút đũa phép ra vẫy cảnh cáo.

"Tao không thích động tay chân, nhưng nếu trong vòng ba tiếng đếm mà tao vẫn thấy tụi bây ở đây, tao sẽ tiễn mày vào lại nơi mày vừa rời khỏi."

Thú thật, ai chẳng biết cái tên Aishley Hardeinmor đứng đầu trong môn Bùa chú chứ. Đối với Lorrius, tuy cùng một nhà, nhưng hắn đối với Aishley cũng có vài phần kiêng dè. Hắn biết rằng với Aishley, không có định nghĩa cùng nhà mà nương tay. Mặt khác, Aishley lại còn có huynh trưởng nhà Slytherin chống lưng.

"Mày- Mày được lắm! Cứ đợi đó!"

Để lại vài lời vô ích, Lorrius cùng đồng bọn kéo nhau quay đầu chạy. Aishley sau khi thành công dọa bọn bắt nạt chạy trối chết, bản thân cũng chẳng muốn nán lại lâu. Tuy sau đó là tiết trống, Aishley vẫn muốn bỏ thời gian ngồi trong thư viện nhiều hơn là bị cuốn vào các thứ vặt vãnh, ví dụ như hiện tại.

Kelyix sau khi nhìn bọn Lorrius bỏ chạy, mới quay lại nhìn người mang mái tóc vàng óng đang quay lưng rời khỏi.

"A, Hardeinmor."

Kelyix gọi, trong lòng thầm có chút vui mừng khi thấy đối phương dừng bước.

"Ừm, thì, cảm ơn."

Aishley ngoảnh đầu nhìn Kelyix, đôi mắt sắc lạnh khác rõ với hành động giải vây khi nãy.

"Để người khác phải giúp mình là chuyện tốt lắm sao?"

Kelyix bối rối trước câu hỏi của Aishley. Thật lòng thì, cô cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.

"T-Tôi không có ý đó."

Aishley liếc lấy Kelyix một cái sắc lẹm, lời nói trượt khỏi miệng lạnh như băng.

"Thay vì nói lời cảm ơn vô ích, thì dành thời gian suy nghĩ xem sao mình lại vô dụng đến mức cần người khác giúp đỡ đi."

Aishley bước về hướng cầu thang chưa lâu, phía sau Kelyix đã chạy đến một Jolie. Lúc nãy nghe tụi học sinh đi ngang qua bàn tán, Jolie tức tốc chạy đến, là mong bản thân có thể giúp ích được gì đó.

"Kelyix, bồ không sao chứ?"

Kelyix mắt không rời khỏi bóng lưng của người học trưởng năm năm, trả lời một cách qua loa.

"Không sao."

Thấy biểu hiện của người bạn thân có chút lạ, Jolie nhín theo hướng mắt của Kelyix, sự hiện diện của người đó lại khiến nó hoảng hồn.

"Sao Hardeinmor lại ở đây? Chị ta có nói điều gì xấu xa với bồ không?"

Trước thái độ thiếu bình tĩnh của người bạn thân, Kelyix vẫn nhìn theo bóng dáng khuất dần sau dãy cầu thang ma quái. Câu trả lời được phát ra một cách máy móc, tất nhiên.

"Không đâu. Chị ấy vừa giúp mình nữa."

Jolie đứng hình mất một lúc.

"Giúp?"

Không phải già lãng tai nghe nhầm chứ? Cô nàng Slytherin lạnh lùng bậc nhất Hogwarts lại đi giúp người?

"Giờ mình ổn rồi, không sao cả. Lát mình sẽ kể sau."

Biết không thể nào trốn khỏi Jolie, Kelyix chấp nhận việc bản thân phải đem sự việc khai báo rõ. Và tất nhiên, không phải vào lúc này. Kelyix biết rõ Jolie cũng chẳng muốn cả hai cùng trễ giờ.

"Vậy ta đi thôi, giáo sư Farady mắng cho đấy!"

Kelyix vẫn ngoảnh đầu lại nhìn, dù đang bị lôi đi về hướng ngược lại. Trong tâm trí cô nàng, đôi mắt sáng như ngọc lục bảo ấy vẫn hằn sâu một cách rõ ràng.

.

"Vậy là tối qua bồ gặp Hardeinmor trong phòng tắm thật?" Jolie đứng trước cái vạc còn lục bục dung dịch đang sôi, chăm chú lắng nghe câu chuyện của Kelyix. "Chị ta có làm gì bồ không?"

Kelyix cảm thấy có chút bất lực, tiếp tục khuấy đều ống nhỏ trong tay. "Nếu chị ấy làm gì thật thì giờ mình còn đứng ở đây sao?"

"Cũng phải." Jolie tỏ vẻ suy tư, gật gật đồng tình.

"Trò Anfrildra." Giáo sư Farady đứng trước chiếc bảng đen, tay chỉ lên bàn trước mặt Jolie. "Giảm lửa lại."

"À, vâng!" Jolie như bị gọi trở về hiện thực, lóng ngóng giảm nhỏ ngọn lửa phía dưới vạc. "May quá, chưa sôi đổ."

Rồi Jolie cười ngượng nhìn giáo sư Farady. Đáp lại nụ cười ngốc ấy, giáo sư chỉ cười nhẹ, trông vào lại có nét bao dung.

"Không tập trung, nhà Gryffindor, trừ ba mươi điểm nhé!"

Nhưng lời nói thì không.

.

"Vâng, là lỗi mình, lẽ ra không nên ép bồ kể trong giờ học, sau đó lại nghe mà lơ là." Jolie tuôn một tràn bên cạnh Kelyix, chưa kịp để cô bắt đầu lấy một câu.

"Mình có nói là do bồ sai đâu." Kelyix thở dài, rồi nhìn thẳng về đường đi phía trước.

"Vậy bồ gặp Hardeinmor trong phòng tắm, rồi sao nữa?" Jolie tò mò hỏi.

Kelyix chán nản lục lại kí ức của mình. "Thì chào, rồi chị ấy liếc nhìn mình một cái, bỏ đi ra ngoài."

"Thế thôi á?" Jolie bất ngờ mở to mắt.

"Thế thôi là sao? Bộ phải đánh nhau hay gì?" Kelyix cảm thấy phản ứng của Jolie có chút kì quái, bèn quay sang nhìn biểu cảm đang thay đổi dần.

"Ôi Merlin, bồ học ở đây ba năm mà không biết sao? Trước đây không ai dám bước vào lúc Hardeinmor đang dùng phòng tắm cả, chị ta có thể sẽ khiến bồ tỉnh dậy trong bệnh xá đấy! Nghe bảo năm trước đã có người bị rồi đó!" Jolie có chút kích động nói, trong mắt Kelyix lại có chút buồn cười.

"Mình thấy chị ấy cũng bình thường mà, có lẽ là có nguyên do nào đó." Phớt lờ lời nói không chứng cứ của Jolie, Kelyix vẫn bước đi.

"Bồ có thể bớt lạc quan lại được không? Là sự thật đó!"

"Ừ, ừ, cứ cho là vậy đi." Kelyix ậm ừ cho qua, đẩy cửa vào sảnh ăn. "Này, súp bí ngô chứ?"

Jolie nhìn Kelyix. "Nói chung bồ cứ tránh xa Hardeinmor là được."

.

"Này." Martha gọi Aishley đang ngồi ăn một cách chăm chú. "Con bé Truy thủ Gryffindor kìa."

"Thì?" Aishley vẫn tiếp tục với món salad quen thuộc, bên cạnh là cốc cà phê còn tỏa hương thơm ngát.

"Chị tìm cả tên cho luôn rồi, Kelyix Lemaitre, qua làm quen đi." Martha đặt khay thức ăn vừa bưng đến xuống bàn, lại nhanh chóng ngồi vào.

"Chị làm huynh trưởng rảnh quá nhỉ?" Aishley nhìn sang Martha. "Gì đấy?"

Martha cười gian, đặt bát chất lỏng đặc sệt màu cam xuống trước mặt Aishley. "Súp bí ngô."

Gương mặt Aishley liền có chút vặn vẹo. "Chị biết em không thích bí ngô mà."

"Chị biết." Martha nhìn bát súp bị đẩy ngược về phía mình. "Bí ngô có lợi cho sức khỏe đấy!"

Vẻ lãnh đạm trở lại trên gương mặt ưa nhìn của Aishley. Cô nuốt nốt ngụm cà phê, đứng dậy, không quên dọn luôn khay bát đĩa đi cùng. "Vậy chị cứ ở lại thưởng thức nó vui vẻ."

"Con bé này." Martha cười trừ, nghe có vẻ như than vãn lại đang cảm thấy thích thú. "Nhớ việc chị nhờ đấy!"

Aishley chỉ vẫy tay tỏ ý đáp ứng, sau đó rời khỏi sảnh ăn.

.

*CHỈ ĐĂNG TẠI WATT//PAD*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro