Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng, Aishley lướt qua bàn học của Martha, đặt xuống một mảnh giấy da được cuộn tròn, bên trên còn được thắt chiếc nơ xanh lam nho nhỏ.

"Gì đây?" Martha dừng bút, bất ngờ ngước nhìn người học muội vừa bước vào, hiện đang đứng bên cạnh.

"Thông tin của người chị muốn biết." Aishley trực tiếp đem thông tin mình biết được nói ra, một bên để Martha tự mở mảnh giấy da xem. "Donna G. Elwyn, con lai, sinh ngày ba mươi mốt tháng mười hai, nữ huynh trưởng đồng thời là trưởng nữ nhà Ravenclaw."

"Khá đấy." Martha đọc lướt qua, tấm tắc, không lâu sau liền cuộn giấy lại. "Còn cuộc gặp mặt?"

"Em đã trực tiếp mời Elwyn tham dự bữa tiệc Đông tại dinh thự Joyceson, nhưng chị ta chưa trả lời." Aishley ngả người lên ghế, sự mệt mỏi hằn rõ trong giọng nói. "Chị với Elwyn có thù hay gì à?"

Martha chán nản tựa cằm lên tay, khuỷu tay lại chống lên bàn, có chút do dự. "Em biết đấy, chị từng sinh sống ở thế giới Muggle một thời gian. Lúc đó Donna là hàng xóm kiêm bạn học cùng trường của chị, thân lắm cơ." Martha thở dài, tiếp tục. "Nhưng khi chị rời đi thì Donna không liên lạc nữa, có lẽ giận chị rồi."

Aishley nhìn Martha đầy nghi hoặc, trông vào như có chút khó hiểu. "Chị không rõ thì đi hỏi trực tiếp, sao lại tìm em?"

Trước câu hỏi thẳng thắn của Aishley, Martha chỉ biết thở dài lần nữa. "Quả là người chưa mối tình vắt vai có khác. Mọi chuyện đâu có dễ như em tưởng cơ chứ."

"Chị thích Elwyn?" Aishley lộ ra vẻ khó tin. Đôi mắt xanh lục khẽ nhíu lại đầy nghi ngờ.

Martha cười khổ. "Chứ chị bảo em đi tìm hiểu làm gì."

"Đã là bạn từ nhỏ mà còn không biết gì về người ta." Aishley lại cảm thấy lý do có chút không thỏa đáng, tiếp tục phản bác.

Martha bĩu môi phản bác. "Trẻ con sao biết khai thác thông tin chứ!"

"Mà," Aishley chấm dứt cuộc đối thoại đang dần trở nên vô nghĩa, "lúc nãy Elwyn trông như bị tra khảo bởi học sinh cùng nhà, có lẽ là vì đã gặp em. Ngày mai chị đi mà giải thích nhé."

Martha cắm cây bút lông vũ vào hũ mực đen, quay lại với vẻ mặt đầy thích thú. "Sao? Ghen vì được công chúa Slytherin hỏi thăm?" Gấp lại đống giấy da trên bàn, Martha cười. "Đừng lo, chị sẽ làm một màn mỹ nhân cứu mỹ nhân."

Aishley lườm Martha bằng ánh mắt khinh bỉ. "Chị tốt nhất nên giải quyết ổn thỏa, trước khi Elwyn cởi bỏ cặp kính lỗi thời ấy mà đấm chị."

"Donnie của chị sẽ không làm thế đâu." Martha bày ra vẻ mặt mà cô cho là dễ thương, không quên kèm theo giọng nũng nịu.

"Thôi cái vẻ mặt cùng cái giọng ấy đi," Aishley lạnh lùng dập tắt biểu cảm kì lạ hiện có của Martha, "nó trông tởm chết đi được."

Kết thúc cuộc đối thoại không đâu, Aishley vẫn chưa biết tại sao người như Martha lại thích một mọt sách như Donna. Nếu so sánh trình độ học tập của cả hai, Martha chính là ở trên mặt đất, còn Donna ở trên đỉnh tháp thiên văn. Nhưng cũng may, vẫn còn nhiều học sinh ở tận dưới hầm Hồ Đen, nên Martha không xem như quá tệ.

Lúc Aishley gặng hỏi, Martha chỉ bảo, tình cảm là thứ không thể giải thích được. Như việc một kẻ ghét đọc sách lại đi thích người xem sách là sinh mạng vậy. Aishley cảm thấy, hóa ra bên trong Hogwarts vẫn còn nhiều điều bí ẩn lắm.

Đành bỏ cuộc, Aishley quay lại bàn học của mình, phát hiện một lá thư trắng được đặt trên bàn từ bao giờ. Không cần phải nói, chỉ lướt mắt qua liền biết là loại giấy cao cấp nhất, tên người nhận viết bằng mực đen ngay ngắn ở góc dưới tay phải, Aishley Hardeinmor.

Mặt không chút ngạc nhiên, Aishley cầm thư lên, lật lại. Dấu sáp đỏ tròn niêm phong thư, quả thật không ngoài dự đoán. Là của gia tộc Hardeinmor.

"Phu nhân Hardeinmor gửi cho em đấy, nhưng do cô bé Linth nhà em không chịu bay về dinh thự Hardeinmor, nên bà ấy gửi nhờ chị." Martha hướng mắt sang con cú xám của Aishley đang rỉ cánh bên cửa sổ, trên chiếc cầu đậu gỗ của nó, cảm giác như nó còn vừa liếc mình một cái. "Bên trong viết gì thế?"

Không đáp lại lời của Martha, Aishley trực tiếp rút đũa phép. "Incendio."

Lá thư chưa mở lập tức bắt lên ngọn lửa đỏ hồng, trong giây lát liền hóa thành tro bụi. Hành động đột ngột của Aishley cũng khiến Martha hoảng hốt một phen.

"Có lẽ không cần ngọn lửa mạnh thế đâu, Aishley." Martha nuốt nước bọt, ánh mắt rơi trên gương mặt lãnh khốc của Aishley. Giây trước vẫn là người học muội khó chịu, giây sau liền như Tử Thần, tựa hận không thể xé xác ai đó ra trăm mảnh.

Martha dõi theo hình ảnh nữ sinh tóc vàng kim ném áo choàng lên giá áo một cách thô bạo, sau đó lại dọn quần áo tắm. Việc phát tiết vẫn còn tiếp diễn với chiếc tủ quần áo. Martha vốn biết được lờ mờ nội dung thư, lại đánh bạo hỏi. "Là về việc em làm huynh trưởng?"

Aishley quay người, ánh mắt hằn lên tia giận dữ cùng chán ghét. "Còn lý do khác để bà ấy viết thư cho em sao?"

"Chị biết em không hứng thú, nhưng..." Martha lộ rõ vẻ lúng túng, "thật ra làm huynh trưởng cũng không có hại gì."

"Em chỉ cần học, và nghiên cứu," Aishley kiên quyết không thay đổi suy nghĩ của mình, "em sẽ tốt nghiệp như một học sinh bình thường và cắp mông khỏi đây."

"Chú ý ngôn từ." Martha hắng giọng nhắc nhở. Aishley không đôi co gì thêm liền rời khỏi phòng, chỉ để lại tiếng đóng sầm cửa.

Sự yên tĩnh làm Martha cảm thấy khó xử vô cùng. Trong thư của chính Martha, phu nhân Joyceson cũng có nhắc đến việc thuyết phục Aishley làm huynh trưởng. Nhưng với khoảng thời gian chơi với nhau đủ lâu, Martha hiểu tính ương ngạnh của Aishley. Có thể nói, nếu Aishley đã quyết định, không ai có thể cản, và ngược lại cũng vậy. Dù sao cũng đã ở tuổi thành niên mười sáu, Martha biết hẳn Aishley đã có dự tính riêng cho mình. Nhưng điều rắc rối là, làm sao để giải thích cho phụ huynh hai bên hiểu mới được.

Martha lắc đầu, lấy ra một trang giấy mới, sau đó nhấc bút viết.

.

Aishley dọn hết quần áo lên kệ tủ, trong tư thế sẵn sàng vào hưởng thụ bồn tắm nước ấm. Lần này, trái với dự đoán của Aishley, bên trong đang có một người cũng đang dùng. Aishley không chút e ngại tiến gần hơn, liền bắt gặp mái tóc đen tuyền quen mắt.

"A, Hardeinmor, chào." Kelyix vừa xoay người liền nhìn thấy ánh mắt Aishley dính chặt lên người mình, vội vã lại có chút hậu đậu bắt chuyện.

"Chào." Aishley nhìn Kelyix không thêm quá ba giây, liền đặt chân vào bồn ngâm rộng lớn, chọn cho mình một khoảng cách không xa chỗ Kelyix đang ngồi.

Kelyix vẫn nhìn theo Aishley, trong người bất giác cảm thấy căng thẳng. Câu chuyện về phòng tắm và Hardeinmor lúc trưa của Jolie bỗng hiện lên, khiến sự lo lắng trong Kelyix cũng tăng dần. Nhỡ là thật thì sao?

"À thì, Hardeinmor," Kelyix ngập ngừng, cho đến khi Aishley ngẩng đầu nhìn mình, "nếu chị thấy khó chịu thì tôi sẽ ra ngoài."

Aishley bất động một lúc, lại quay đầu đi mất. "Phòng tắm công cộng, ai chẳng dùng được. Tôi đâu có mua nó."

Câu trả lời khiến Kelyix có chút ngạc nhiên về sự trầm lặng đang được bày ra của vị học tỷ nhà Slytherin. Còn với Aishley, cơn nóng giận khi nãy trong phút chốc tan biến, chỉ còn lại sự thoải mái khó tả.

Kelyix liếc trộm sang Aishley, đôi lúc lại ngại ngùng quay đầu nhìn đi nơi khác. Aishley vốn không định quan tâm đến xung quanh mà tập trung tận hưởng dòng nước ấm quanh cơ thể, cuối cùng vẫn là bị ánh nhìn của Kelyix làm cho chú ý.

"Sao đấy?"

"À, thật ra thì, tôi nghe bảo chị từng đánh học sinh khác trong lúc tắm."

"..."

Sao lại nói thẳng ra ấy nhỉ? Kelyix tự hỏi.

Ấy chết, nhầm thoại rồi! Rồi tự trả lời.

"Cậu sợ tôi đấm cậu à?" Aishley lại nhìn không có vẻ gì tức giận, ngược lại trước sự bối rối của Kelyix lại hỏi đầy tinh nghịch, đôi môi suýt vẽ lên nụ cười hiếm có.

"Tất nhiên, không, em không phải ý đó, là, em biết chị không phải như vậy, à không, em tin chị, sao ấy nhỉ?"

Kelyix luống cuống cùng lời nói lộn xộn, lại còn có vẻ như vì nhiệt độ phòng tắm mà hai gò má cùng vành tai ửng hồng. Aishley thiếu chút bật cười thành tiếng, sự giận dữ như chưa từng tồn tại.

"Nếu cậu tỏ ra mình mang dòng máu thuần cao quý mà những kẻ còn lại đều thấp kém, thì tôi sẽ đưa cậu vào bệnh xá thật đấy. Nhưng đáng tiếc, có vẻ cậu không thử được bùa Nôn sên đặc sản của tôi rồi."

Kelyix cảm thấy như có một vòng tròn đang xoay vòng trong đầu, hệt như lúc cô chờ game tải xuống trên điện thoại khi còn ở thế giới Muggle. Rồi như có tiếng "đinh" reo lên, Kelyix mồm chữ o khẽ kêu lên, cuối cùng cũng đem tất cả thông tin vừa tiếp nhận được tiêu hóa.

"Chẳng phải chị cũng là máu thuần sao?"

Trong câu hỏi, Kelyix đã cắt giảm đủ từ ngữ để không phải gây sự khó chịu nào cho người nghe. Dù hơi khó hiểu, nhưng với sự nhanh nhạy của Aishley, Kelyix tin rằng cô sẽ rất nhanh hiểu được hàm ý bên trong. Và đúng như Kelyix dự đoán, biểu cảm trên gương mặt Aishley có chút thay đổi, rồi im lặng. Nếu nói là sự khó chịu hay tức giận cũng không phải, nhưng vui lòng hay yêu thích cũng không đúng.

"Cha tôi từng làm việc trong ủy ban giải thích Hiện tượng Ma thuật cho Dân Muggle. Vì vậy, ông hay đến thế giới Muggle và còn có một thời gian ở lại đó. Tôi đã sống cùng ông ấy trong khoảng thời gian đó, và tôi thấy giữa phù thủy và dân Muggle chẳng có gì hơn kém nhau cả. Họ đều là những cá thể tồn tại trên thế giới này, đều tìm cách phát triển và sinh tồn theo món quà mà tự nhiên ban tặng."

Kelyix chăm chú nghe không sót một chữ, trong lòng như có chút vui sướng kì lạ khi nghe Aishley nhắc đến việc từng sống ở thế giới Muggle. Có thể nói, Kelyix là yêu cái thế giới ấy lắm, cái thế giới nơi phép thuật không tồn tại. Câu trả lời của Aishkey khiến mọi suy nghĩ và hành động của cô ấy trở nên hợp lý, và Kelyix lại như biết thêm nhiều điều về vị học trưởng với vẻ ngoài khó gần.

"Vậy ngài Hardeinmor vẫn khỏe chứ?"

Và khi câu hỏi này được thốt ra, sự hối hận muộn màng đã đến với Kelyix.

"Ông ấy mất rồi."

.

*CHỈ ĐĂNG TẠI WATT//PAD*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro