Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Kelyix."

Jolie ngồi bên cạnh huých mạnh vào tay đang chống cằm của Kelyix, thành công khiến đối phương suýt đập mặt lên bàn.

"Bồ làm gì mà cả ngày cứ ngẩn người ra thế? Trông không giống bồ thường ngày chút nào!"

Đối với hành động thô bạo của Jolie, Kelyix không hề trách móc, hay căn bản không có tâm trí trách móc, chỉ đột ngột thở dài ảo não. Jolie lần đầu thấy Kelyix rơi vào trạng thái phiền não như vậy, nhất thời có chút không quen.

"Hay là...làm chút trà không?"

Kelyix lơ đễnh liếc nhìn tách trà English Breakfast tỏa khói nghi ngút, sau đó nâng đến trước miệng nhấp môi cho có lệ. Jolie ngồi bên cạnh cứ thấp thỏm không yên, thấy sự thờ ơ tưởng như mang đầy chán ghét kia lại liên tưởng đến một người, trong tích tắc sắc mặt thay đổi đủ màu trông khá buồn cười.

"H-Hardeinmor!"

Tiếng gọi lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, bao gồm Kelyix đang ngồi bất động trước đó.

"Tôi biết Kelyix có hơi ngốc, lại còn hay chọc giận cô, n-nhưng cô tuyệt đối không thể giết người phi tang rồi dùng thuốc đa dịch giả mạo người ta a!"

Lời nói của Jolie trong lúc hoảng loạn dùng âm lượng khá lớn, được chứng minh qua việc các học sinh cách một dãy bàn cũng bắt đầu tò mò nhìn sang. Jolie chắp hai tay lạy, mắt nhắm chặt, cả người cũng nhích lệch hẳn sang một bên và duy trì khoảng cách với Kelyix. Thấy sự hiểu lầm của Jolie cuối cùng cũng khiến mọi thứ náo loạn cả lên, Kelyix mới kéo tâm trí trở về từ mớ suy nghĩ hỗn độn, quay sang nhìn bộ dạng sợ hãi của Jolie, bất lực.

"Bồ nói nhảm gì thế, ở đâu ra thuốc đa dịch gì chứ. Thế Hardeinmor ngồi bên bàn nhà Slytherin là ai cơ?"

Lúc này, Jolie mới từ từ mở mắt, nhìn sang dãy bàn ở sát tường đối diện của đại sảnh. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của vị học trưởng Slytherin đang từ tốn thưởng trà, Jolie lại quay sang nhíu mày nhìn Kelyix xác nhận lại, mới thở phào.

"Mới sáng sớm mà bồ bày ra vẻ như đưa đám ấy, dọa chết mình rồi."

Jolie vỗ nhẹ ngực ngồi lại ngay ngắn, đám đông hóng hớt lúc này mới bĩu môi tập trung vào tiếp tục việc bỏ dở lúc nãy. Kelyix chỉ biết thầm cười hơ hơ, so sánh mặt đưa đám với biểu cảm của Aishley, còn dám bảo người khác ngốc.

"Mà hỏi thật đấy, bồ sao thế?"

Vẫn còn có chút không an tâm, Jolie phân vân một lúc rồi vỗ nhẹ vai Kelyix hỏi, mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Kelyix nhìn Jolie đang dí sát mặt vào mình, cũng đành đầu hàng kể cho cô bạn thân chuyện cùng Aishley tối qua.

"Ra vậy. Bồ thấy tội lỗi vì đã gợi lên nỗi buồn của Hardeinmor?"

Kelyix đau khổ gật đầu. Jolie ở bên cạnh gật gù, tay chống cằm tỏ vẻ "chuyện này cũng tồi tệ thật".

"Dù chị ấy có nói là không sao những cũng thật tệ. Tại sao lúc ấy mình lại ngu ngốc thế chứ..."

Jolie nhìn Kelyix phiền lòng như thế lại có chút không nỡ, một lúc sau lại búng tay "a" lên một tiếng. Ghé sát tai Kelyix, Jolie nhỏ giọng nói một tràng, cuối cùng cười tươi rói bật ngón cái lên.

Phía bàn nhà Slytherin, Martha chăm chú quan sát sự việc xảy ra bên nhà Gryffindor, tay cầm nĩa chứ chọc mãi trái cà chua bi khiến nó lăn lóc trên đĩa. Aishley mặt không chút cảm xúc uống nốt trà trong tách rồi dọn dẹp bát đĩa vào khay, còn toang đứng lên.

"Này, này."

Martha vươn tay kéo Aishley ngồi lại xuống ghế, không che giấu gì sự hiếu kỳ của bản thân mà gặn hỏi.

"Rốt cục tối qua em làm gì nhóc con nhà Gryffindor đấy?"

Aishley chán nản nhìn sang Martha mắt vẫn dán chặt lên bàn nhà sư tử, không do dự đáp liền hai chữ.

"Tâm sự."

Tầm nhìn không di dời dù chỉ một ít, Martha "ồ" lên tỏ vẻ kinh ngạc, rồi lại chợt bật cười mang đầy ý trêu chọc.

"Hóa ra công chúa Slytherin còn có thể tâm sự đến mức khiến người khác tưởng mình giết người cải trang sao?"

Trái với dự đoán của Martha, Aishley không có vẻ gì phản ứng với trò đùa mà cô cho là vô nghĩa của Martha, trực tiếp bưng khay rời khỏi vị trí ngồi, còn không quên để lại lời nhắc nhở.

"Chị liệu mà làm màn mỹ nhân cứu mỹ nhân đi."

Như sực nhớ ra điều gì đó, Martha nhìn sang dãy bàn nhà Ravenclaw tìm bóng người quen thuộc, không còn tâm trạng để tâm đến chuyện của người bạn cùng phòng yêu quý mà bưng khay phóng đi mất, còn nhanh tay lẹ chân hơn cả Aishley sớm đã rời khỏi vị trí ngồi. Mà Aishley cũng chẳng quan tâm đến việc Martha muốn làm là gì, nhân lúc đám đông chưa động đậy mà rời khỏi đại sảnh đường, sau đó mất hút vào dãy hành lang rộng lớn.

Chuông báo hiệu giờ ăn kết thúc cũng vang lên ít lâu sau đó, tất cả học sinh cũng lần lượt rời khỏi đại sảnh. Kelyix nửa tin nửa ngờ lời khuyên của Jolie, lại không đành hỏi ngược mà phá vỡ sự tự tin của cô bạn thân đang cười toe toét. Nghĩ qua nghĩ lại, bản thân thật sự cũng chẳng nghĩ ra được phương án tốt hơn, bất quá thử cũng xem như đã có cố gắng. Kelyix hít mạnh thở sâu trấn tĩnh bản thân, việc ưu tiên hàng đầu vẫn là tập trung lên lớp, những chuyện khác để lúc sau tính tiếp.

Thấm thoát đã đến hơn nửa giờ ăn trưa, Kelyix ngồi vừa ăn vừa chờ ở đại sảnh đường, mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của Aishley xuất hiện, không khỏi cảm thấy có chút sốt ruột. Nuốt vội phần ăn của mình, Kelyix từ biệt Jolie vẫn ngậm đầy miệng thức ăn cùng tiếng ú ớ, theo những thông tin mình nắm được mà tìm đến các nơi mà Aishley thường đến. Thư viện, phòng học môn Độc dược, sân Quidditch, Kelyix vắt cạn sức lực được nạp từ bữa ăn chạy đến ba nơi có khả năng nhất vẫn không thấy bóng dáng Aishley đâu, cảm giác tinh thần có chút chùn xuống. Trong vô thức, Kelyix lại từ từ tiến ra hậu viện nơi có một cái sân nhỏ với cây và hoa được trồng xung quanh, vô cùng yên tĩnh. Chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, trong bụi cỏ dưới một cây cổ thụ lớn, Kelyix phát hiện ra có một con vật nhỏ đang giãy giụa kịch liệt, tựa như đang bị mắc kẹt trong bụi rậm đang dần ngả sang sắc vàng đón chào mùa thu. Trong giây phút con tim kêu gọi, Kelyix tiến lại gần bụi cỏ muốn giải cứu cho con vật tội nghiệp kia, đập vào mắt là cái đuôi lông xù màu nâu đỏ cực kì đẹp mắt.

"Một chú sóc sao?"

Kelyix nhẹ nhàng vươn tay vào bụi cỏ đưa chú sóc ra ngoài, trong cả quá trình còn hành sự vô cùng cẩn thận để tránh làm chú sóc bị thương. Đặt chú sóc xuống đất, Kelyix vẫn đang trong tư thế quỳ lúc nãy nhìn chú sóc, ân cần hỏi như cho rằng nó có thể hiểu được lời mình nói.

"Có bị thương không? Cần tao đưa mày lên cành cây chứ?"

Chú sóc hai mắt tròn xoe nhìn Kelyix, lại bất ngờ bám lấy ngón tay đang đưa ra của Kelyix mà thuận thế trèo lên vai cô, chiếc mũi nhỏ liên tục ngửi ngửi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau, nó lại nhảy lên đùi Kelyix, dúi chiếc mũi nhỏ của nó vào chiếc túi cạn bên trái của chiếc váy xếp li đồng phục. Kelyix nhìn túi hạt khô nhỏ trong phần ăn khi nãy bị cô nhét vội vào túi, lập tức hiểu ra ý của chú sóc nhỏ, liền lấy ra mở túi đổ hạt ra tay. Chú sóc không chút khách khí đem hạt chén sạch, còn không ngần ngại nhìn Kelyix tỏ ý xin thêm, đáng tiếc chỉ nhận lại cái lắc đầu kịch liệt.

"Tao cho mày hết phần của tao rồi, không còn nữa đâu."

Kelyix nhìn chú sóc bày tỏ sự tiếc nuối, rồi đột ngột nhớ ra gì đó liền phấn chấn trở lại.

"Hay tao quay về lấy túi hạt khô của Jolie cho mày? Bất quá thì cuối tuần này đền bồ ấy một túi sô cô la ếch nhái..."

Chưa kịp thực hiện hành vi cưỡng chế "xin" thức ăn của mình, Kelyix đã giật mình trước tiếng bước chân đang tiến lại gần vị trí mà cô nàng vẫn đang quỳ. Ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc vàng kim càng trở nên nổi bật hơn dưới nắng, đôi mắt màu xanh tựa ngọc lục bảo đang dán chặt lên mặt khiến Kelyix có chút khó xử.

"Chà- chào, Hardeinmor."

Aishley nhìn câu chào miễn cưỡng lại mang nét lúng túng của Kelyix mà nhíu mày, rồi đặt sự chú ý sang chú sóc đỏ đã bò lên tay Kelyix từ bao giờ. Chú sóc mở to mắt nhìn Aishley bất động, không có vẻ gì sợ con người, trái lại còn như muốn tìm hiểu xem sinh vật khổng lồ trước mặt này là gì. Hai mắt nhìn nhau, Aishley rốt cục thu hồi tầm mắt, đưa tay vào túi lấy ra túi hạt khô quen mắt, mở ra đặt xuống đất cho chú sóc đỏ vừa nhảy khỏi tay Kelyix.

"À thì, cảm ơn."

Kelyix không biết nên mở lời thế nào, đối phương lại như cũ bảo trì trầm mặc khiến cô cảm thấy có chút khó xử. Kelyix luôn tin rằng khả năng giao tiếp của mình không đến nỗi tệ, nhưng sau khi gặp Aishley, cô cảm thấy bản thân thật sự sai quá sai rồi.

Aishley vẫn không khỏi nghi ngờ quan sát chuỗi hành vi bất thường của Kelyix, ngay lập tức nhận ra có điều kì quái đang được ẩn giấu trong cuộc chạm mặt này. Ngồi xuống bên thành hồ nước nhỏ, Aishley đặt quyển sách dày cộm lên đùi, nhìn Kelyix từ từ đứng dậy.

"Cậu tìm tôi có việc?"

Kelyix không hề phòng bị mà tiếp nhận câu hỏi của Aishley, trong khoảnh khắc ấy như đứng hình tại chỗ, vài giây sau mới lấy lại tinh thần, ngôn ngữ trong đầu tựa hồ đang đánh loạn lên.

"Phải...không phải! Không phải có việc, chỉ là..."

Rồi trong mắt Aishley, Kelyix lại đột ngột bày ra dáng vẻ thiếu nữ e ngại, bối rối sờ tai, lại không dám nhìn thẳng Aishley hỏi.

"Cuối tuần này...ờ...chị đi làng Hogsmeade chứ?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Kelyix lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền lắp bắp bào chữa.

"Không phải ý gì đâu, chỉ là, tôi muốn mời chị, ừm, chút bánh hay gì đó...sách cũng được, chỉ cần chị thích, tôi trả tiền, à không phải!"

Đến đây, Kelyix tự nhẩm, toang rồi, là càng nói càng toang. Có khi nào Aishley hiểu nhầm và trực tiếp tẩn cô một trận luôn hay không?

Trái với suy nghĩ của Kelyix, Aishley nghe đến đây, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, biểu cảm không lộ ra nét cười cợt hay tức giận nào, tựa như thật sự xem đó là một lời mời thông thường.

"Cuối tuần này tôi không bận."

Nói rồi, Aishley cắp sách đi mất, bỏ lại Kelyix đứng lặng mất một lúc lâu. Đến khi chuông báo vào tiết vang lên, Kelyix mới bừng tỉnh, luống cuống rời khỏi hậu viện, tìm đường đến phòng học của mình.

.

*CHỈ ĐĂNG TẠI WATT//PAD*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro