Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Kỳ tò mò nhìn nhìn vào trong xe, bỗng nhiên cửa kính xe đột ngột kéo xuống...

"Em...hình như ...em là...giúp việc của Thiên An phải không?"

Phương nhìn thấy từ lúc Gia Kỳ bước ra cổng rồi, mà cũng không chắc lắm. Hôm trước là gặp buổi tối, không nhìn thấy rõ. Mà đau chân hay sao mà nãy đi khập khiễng thế kia.

"Dạ...dạ phải, em chào chị. Sao chị tới đây?"

A, chị gái xinh đẹp, bạn của Thiên An hôm trước có qua nhà lấy đồ đây mà. Kỳ ngại ngùng xấu hổ thu tay lại, nãy giờ nó xoa mông liên tục, không biết nãy giờ chị ấy có thấy không nữa.

"À, chị có hẹn với Thiên An. Mà em vừa giúp việc vừa đi học à. "

Phương nhìn Kỳ cười cười, con bé vừa xinh vừa giỏi, còn nhỏ mà đã vất vả rồi.

"À, dạ"

"Giỏi quá ta."

"hihi"

Gia Kỳ ngại ngùng gãi đầu, đâu phải lúc nào cũng có người khen đâu. Mà hình như khen không có cái gì đúng hết nhỉ, thôi kệ.

"Học lớp mấy rồi?"

Phương cười hỏi tiếp

"Dạ, em lớp..."

"Lâu vậy"

Gia Kỳ chưa trả lời hết câu thì thấy Phương nói chuyện, còn đang vẫy tay với ai đó, cũng quay đầu lại nhìn. Uầy, lại là người đó, lại còn cái vẻ mặt ấy nữa.

Thiên An đang đi ra xe, phía sau còn có thầy giám thị đang kéo vali, còn xách một túi thật to đầy màu sắc, hình như là bánh kẹo thì phải.

Kỳ quay lên, không có muốn nhìn nữa, với cả tên giám thị càng nhìn càng ghét thêm, lúc nãy dám trút hết balo nó ra, làm nó bẽ mặt trước mọi người.

"Trễ vậy?"

Phương vừa thấy Thiên An tới thì liền hỏi, để cô đợi nãy giờ cũng 30 phút chứ ít ỏi gì.

"Ừ...để ghế sau đi."

Thiên An nói với thầy giám thị rồi vòng qua bên kia mở cửa xe bước vào trong luôn. Không có thèm hỏi hay nhìn Gia Kỳ một cái nào, xem nó như người vô hình vậy.

"Cám ơn"

Thiên An nói với thầy giám thị, xong thì thầy cũng mau chóng vào lại trường.

"À, chở bé này về cùng luôn nhé...dù sao chúng ta cũng..."

Phương quay sang Thiên An nói, dù sao cũng giúp việc nhà cô ấy mà.

"Không"

Thiên An liền cắt ngang, giọng vẫn cứ đều đều, đang bực bội, nhìn mặt còn chẳng muốn nhìn nói gì cho về cùng.

"À...ừ"

Phương nghe thì biết Thiên An không muốn cho về cùng, nên chỉ biết ậm ừ cho qua. Dù sao giờ cũng chở Thiên An về nhà thay quần áo mà, có mất mát gì đâu chứ. Hây da!

"Cho em nè!"

Phương thấy Thiên An có hơi phũ phàng quá, thấy cũng tội Kỳ, quay ra ghế sau lấy trong túi mấy cái kẹo bánh đưa cho con bé.

"Dạ???"

Của Thiên An mà, Gia Kỳ nhận có sao không? Kỳ cứ chần chừ không dám lấy. Mà thật là nhìn mặt Thiên An thấy ghét quá đi.

"Cầm đi, cho em đó."

Phương nói lần nữa, đứa nhỏ này nhút nhát.

"Nhưng mà..."

Gia Kỳ nói nhưng tay lén chỉ Thiên An, ý hỏi " Của cô ấy mà, em lấy có sao không?"

"Chị cho."

Phương nháy mắt, Gia Kỳ như vậy cũng không biết từ chối sao, đành đưa tay nhận lấy.

"Trời, tay em bị sao mà ghê quá vậy?"

Phương vừa nhìn thấy tay Gia Kỳ lằn xanh lằn tím sưng lên thì hoảng hốt, liền nắm lại xem, ai mà tàn nhẫn quá vậy.

"Dạ, aaa...em...aa, không có sao đâu."

"Không sao cái gì, đưa chị xem nào"

Chắc là có vụ bạo hành gia đình rồi đây, thiết nghĩ...có nên báo công an không?

"Không sao mà"

Gia Kỳ ngại ngùng rụt tay lại, lắc đầu. Thiên An ngồi ghế phụ bên kia thì vẫn im lặng...bấm điện thoại, không biết là có để tâm đến đối thoại của hai người nọ không đây.

"Em nói đi, để chị với Thiên An giúp em chứ. Ai đánh em? Để chị biết mà báo cảnh sát. "

Nhìn đứa bé còn nhỏ như vậy mà đã phải đi giúp việc nhà, chưa kể còn bị đánh te tua cỡ này, còn đứng cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, hẳn phải là dì ghẻ hay là ông ba nát rượu đánh đập rồi.

"Em...em...không đau lắm đâu chi, không cần vậy mà."

Gia Kỳ ấp úng nói, liếc nhìn sang Thiên An thì thấy cô vẫn đang bấm điện thoại, hoàn toàn không để ý tới, cái đồ vô tâm.

"Ba mẹ đánh em hả, hay cô giáo, sao mà ác quá. Thiên An à, cậu xem cô nào ở trường mà đánh học sinh ác quá nè. "

Phương chỉ tay Gia Kỳ cho Thiên An xem, Thiên An thì vẫn không có liếc nhìn, lúc nãy trong phòng nhìn thấy chán rồi.

"Dạ không...có gì đâu chị ơi...này em té..."

Gia Kỳ cố rút tay đang bị Phương giữ chặt

"Té gì mà kì vậy, nói mau, ai đánh em...để chị..."

Phương vẫn không buông ra, thậm chí còn kéo lại gần hơn để xem cho rõ.

"Chị...a...chị làm gì vậy???"

Gia Kỳ hoảng hốt, Phương lấy điện thoại chụp lại bàn tay Kỳ Kỳ, định làm gì đây?

"Chị, chụp hình chi vậy...đừng mà."

Gia Kỳ nói thì nói nhưng Phương vẫn cứ chụp lại, tận mấy tấm cơ, để chút cùng Thiên An nghiên cứu xem. Thiên An thấy Phương chụp nhưng cũng không nói gì, mặc kệ.

"Chị giúp em thôi."

Phương chụp xong rồi, cất điện thoại.

"Hai người nói xong chưa? "

Thiên An chờ lâu quá thì lên tiếng, Phương bữa nay bị gì mà nhiều chuyện quá vậy.

Phương nghe vậy thì im lặng không nói nữa. Thiên An khó chịu rồi. Mặc dù đang vô cùng thắc mắc về cô bé bí ẩn này. Mà sao cô bé là giúp việc nhà Thiên An, nhưng chẳng thấy Thiên An nói tới một câu nhỉ?

"Thôi bé cầm bánh kẹo ăn nè, chị đi nhé."

Phương đưa cho Kỳ mấy cái kẹo, mấy gói bánh rồi tạm biệt, nhanh chóng lái xe đi. Vì cô bạn mình khó chịu rồi, chở về cho Thiên An thay quần áo rồi đi ăn cho hạ hoả.

"Cô bé giúp việc nhà cậu giỏi quá nhỉ?"

Phương nãy giờ cũng chưa thôi nghĩ về đứa bé kia.

"Giúp việc gì, bé nào?"

Nhà mình làm gì có giúp việc, Phương có nhầm không nhỉ. Hay là nhà mình có "bé giúp việc" mà mình không biết à.

"Con bé lúc nãy đó."

Phải không vậy, giúp việc nhà mình mà không biết sao, kì lạ.

"Gia Kỳ"

Sao lại gọi là giúp việc, Gia Kỳ nó lười chảy nước mà giúp việc nổi gì, nhầm to rồi.

"Giỏi thật, còn nhỏ vậy mà phải vừa học, vừa đi giúp việc. Trẻ em thời nay, kiếm được một đứa như vậy không phải dễ."

Phương vừa gật gù vừa nói, nhìn con bé xinh xắn, lại siêng năng nữa. Thấy thương.

"Ờ"

Thiên An nghe vậy thì có chút buồn cười, sao lại gọi nó là giúp việc nhỉ. Thắc mắc quá!

"Mà gặp nó hồi nào mà biết vậy?"

Thiên An giả vờ hỏi, giúp việc nhà mình mà mình còn không biết đấy.

"Thì bữa cậu đi Pháp, tôi qua nhà lấy hồ sơ, gặp nó đi đâu về, nó nói giúp việc tôi mới biết ấy chứ."

Phương cũng ấm ức lắm ấy chứ, đó giờ Thiên An còn chưa từng cho cô vào nhà, toàn đứng ngoài cổng thôi. Chẳng hạn như lát nữa đây, cũng phải ngồi ngoài xe đợi Thiên An tắm rửa thay quần áo. Thật đúng là...!

"À, ra vậy."

Thiên An thật là mắc cười lắm rồi, mà cũng gọi là Kỳ cũng có chút thông minh đi. Chứ nếu mà nói nó ở cùng chắc lát về mình lại mỏi tay nữa.

"Mà dù sao con bé cũng làm cho cậu, sao không xem thử con bé bị ai bạo hành ấy. Thấy tội quá! Nãy mình thấy nó đi ra mà cứ đi cà nhắc, chắc đau chân hay gì đó."

Phương vẫn chưa chịu ngưng chuyện này lại mà cứ nói hoài.

"Không cần."

Thiên An bình thản nói, dù sao Phương có muốn biết thì cũng được thôi. Thiên An không có ngán ai cả.

"Nói như cậu, nó còn nhỏ mà như vậy tội chứ. Hay cậu thử điều tra xem ở trường có giáo viên nào đánh học sinh ấy. Gặp mình là đuổi việc hết."

Thiên An xem ra dễ dãi thật, nếu là mình là sẽ điều tra tới nơi, đuổi việc ngay, không cần nói nhiều, không cần giải thích.

"Vậy sao?"

Thiên An khẽ cười, xem ra mình sắp bị trợ lí Phương đuổi việc rồi cơ à.

"Này, cậu nhìn xem, có nhìn ra bàn tay đâu, gì mà đánh nát tay con bé. Ác quá ác mà."

Phương nhanh tay mở cái hình lúc nãy chụp đưa cho Thiên An xem.

"Chậc...đuổi việc cơ à, đánh vậy là nhẹ rồi."

Thiên An cũng nhìn qua, trông cũng ghê thiệt. Mà hư cô mới đánh, chứ đâu phải rảnh rỗi không có gì làm mà lôi ra đánh chơi. Cô cũng đau tay lắm chứ bộ.

"Trời, cậu xem sao mà nói nhẹ, vầy là đánh mạnh lắm mới thế này."

Phương thấy thái độ hời hợt của Thiên An thì càng cố nói nhiều hơn. Ý chỉ là muốn Thiên An điều tra xem ai đánh Kỳ thôi.

_"Xem ra lần sau phải mạnh tay hơn rồi...Cậu chạy nhanh chút đi, lâu quá."

Thiên An nhàn nhạt nói, vô cùng bình thản, giống như đó không phải mình làm vậy.

"Cậu...đừng nói là cậu đánh nó nha."

Phương trợn tròn mắt, không thể tin được, là bạn mình đánh sao. Ôi thật là...không nói nên lời!

"Ừ, tôi đánh...Sao, có muốn đuổi việc không?"

Thiên An nhẹ nhàng nói, trong lời nói còn có ý giễu cợt.

"Ờ, thôi coi như mình chưa nói gì."

Phương nghe Thiên An nói thì giật mình, nãy giờ mình cứ đòi đuổi việc Thiên An hoài. Ây da, người ta đuổi việc mình thì có chứ ở đó mà...

Thế là Phương tiếp tục lái xe, cũng không biết nói gì nữa. Thiên An thì đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, có vẻ mệt rồi.

"Thiên An nè...có gì từ từ hẵng nói, cậu mạnh tay quá đó, con bé nó còn nhỏ mà."

Phương không muốn, nhưng cũng phải nói, mặc dù nói xong không biết thế nào.

Thiên An vẫn không có trả lời, mắt vẫn nhắm. Cô nghe chứ, nhưng có gì mà trả lời, sai là phạt, mà đã phạt thì không thể nhẹ. Vậy thôi, với chuyện của cô tốt nhất là đừng ai xen vào.

Phương thấy Thiên An vẫn không có trả lời thì lập tức hiểu cô không muốn nói chuyện này nữa. Nhanh qua chuyện khác thôi, Thiên An khó chịu khó chìu lắm.

"Mình chờ ở đây."

Tới nhà rồi, Phương dừng xe trước cổng đợi Thiên An, chắc phải cả tiếng à.

"Này, cậu định không cho mình vào nhà thật à?"

Phương thấy Thiên An định quay đi thì bạo gan hỏi thử, có khi nào cả đời cũng chẳng cho mình vào không?

Thiên An giả vờ như không nghe thấy, cứ thế mà đi thẳng vào, làm Phương chỉ còn biết thở dài ngồi đợi. Làm bạn thân Thiên An cũng có nỗi khổ riêng đấy, không phải sướng ích gì đâu...
--------------End chap----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro