Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên An thấy đứa nhỏ ngoan rồi thì tiếp tục công việc. Còn Gia Kỳ nghe Thiên An hăm doạ thì cắm cúi chép thật nhanh, không kịp là chết chắc.

"Haizzz...xong rồi, mỏi tay thiệt chứ!"

Một tiếng sau Gia Kỳ cũng viết xong, chữ có hơi ẩu thật, viết xong chữ cuối cùng liền buông bút lắc cổ tay, mỏi nhừ luôn rồi.

Quay sang định đưa vở cho người ta kiểm tra thì không thấy đâu, chắc lên phòng rồi...Ách, lại phải lên gõ cửa phòng. Gia Kỳ đành thu dọn tập vở mang lên vậy, hành người khác là sở thích của Thiên An chăng? Mông thì đau, bị bắt quỳ, giờ phải leo cầu thang...Kỳ hận!

Gia Kỳ về phòng cất sách trước, rồi mang cuốn tập anh sang cho Thiên An xem. Sáng giờ di chuyển hoạt động nhiều cái mông liền đau nhức muốn chết, chắc nặng thêm cũng nên.

Phòng hai người cách nhau bởi phòng sách. Hợp lí quá rồi còn gì, khi nào cần tìm tài liệu gì cứ sang phòng sách là có ngay, đầy đủ hết, vừa tiện cho sở thích đọc sách của cô, tốt luôn cho việc học của nó. Ôi nhưng cô nhầm rồi, nó có bao giờ qua đó mà đọc sách đâu, suốt ngày cắm đầu cày ngôn tình bách hợp các kiểu.

À mà đó giờ Gia Kỳ chưa từng vào phòng Thiên An, có chuyện gì toàn đứng ngoài cửa tiếp thôi à. Thiên An cũng vậy, chưa ai từng bước vào phòng của cô trừ chị giúp việc lên dọn dẹp phòng thôi. Ngại quá, nên gõ cửa không ta, đứng chần chừ nãy giờ chắc cũng 5 phút rồi. Gõ luôn, Gia Kỳ hít sâu lấy hết can đảm đưa tay gõ cửa.

Cốc...cốc...cốc

"Vào đi"

Thiên An biết là Gia Kỳ rồi, cũng biết sợ đấy!

Gia Kỳ nhanh bước vào...

"woaaa.."

Gia Kỳ bị choáng bởi nội thất của căn phòng. Lấy tone màu đen làm chủ đạo, đơn giản và cổ điển. Phong cách Monochromes này như một màu sắc trang trí tuyệt vời, chứa đầy sự quyến rũ và độc đáo. Tổ hợp đen trắng, trắng đen lặp đi lặp lại trong nội thất phòng ngủ này khiến phòng ngủ có cảm giác rộng hơn. Dù chăn đệm màu đen không phải một lựa chọn quen thuộc của người Việt nhưng thử một lần trải nghiệm với tông màu độc đáo này cũng không có gì quá đáng. (Khi bạn thích làm kiến trúc sư mà ba mẹ không tạo điều kiện😁 )

Hẳn là chủ nhân căn phòng này là 1 người rất kì quái nha. Gia Kỳ thầm nghĩ mà quên mất chủ nhân căn phòng là ai.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói lạnh lùng làm Gia Kỳ giật bắn mình.
A, người kia ngồi trên giường, là đang xem tivi à. Thiên An quăng cho Gia Kỳ cái ánh mắt đầy khó chịu xen lẫn khó hiểu, vô phòng ngừơi khác làm gì cứ nhìn chằm chằm, có ý đồ gì không đây?

"Dạ cô...em mang tập cho cô kiểm tra, em viết xong rồi."

Gia Kỳ ấp úng nói, tay gãi gãi đầu nhìn Thiên An.

Thiên An ngoắc tay ra hiệu cho Gia Kỳ mang lại, ánh mắt không cảm xúc cứ dán vào tivi không buồn nhìn nó một cái, là đang xem tin tức thế giới à. Chán phèo!

Gia Kỳ bứơc tới 2 tay đưa vở cho Thiên An. Thiên An lật tập ra xem.

"Đẹp quá, quyến rũ quá"

Gia Kỳ ngơ ngác vô thức nhìn ngắm Thiên An, ngồi lật tập thôi mà cũng quyến rũ nữa, cái đầm ngủ dài tới gối làm lộ đôi chân dài miên man, chân trắng quá. Ahihi, Khuôn mặt lạnh lùng, chút kiêu kì nữa, chiếc mũi cao thon dài, đôi mắt lạnh lùng làm người khác cảm thấy thật nhỏ bé trước mặt cô. Ôi, đôi môi đỏ kia thật quyến rũ biết bao, nó chỉ ước được chạm vào đôi môi ấy dù chỉ một lần, sẽ thơm và mềm lắm a. Nó vô thức nhìn ngắm mỹ nhân trước mặt, ánh mắt ngu ngơ thấy rõ.

"Bốp....aaa đau cô"

Thiên An quay sang thấy Gia Kỳ nhìn mình chằm chằm vẻ mặt ngốc nghếch kia thì rất khó chịu, tiện tay cầm quyển tập phát ngay vào tay nó. Gia Kỳ ôm tay biết mình lọt hố rồi.

Sao mỗi lần nhìn con người hắc ám này là mình không tự chủ đựơc cảm xúc của bản thân, là loại cảm xúc gì ? Còn ngừơi này sao lại quyến rũ như thế chứ, rung động đầu đời lại trúng ngay người này.

"Tới đây"

Thiên An chỉ tay ra lệnh cho Gia Kỳ đứng kế nên mình

"Bốp...aaa, đau mà cô, tự nhiên đánh em"

Thiên An cầm quyển tập phát vào lưng nó

"Viết chữ kiểu gì ?"

Nhìn chữ viết của Gia Kỳ mà Thiên An không kiềm chế được.

"bốp...a ...đau mà cô, tại em sợ không kịp nên chép nhanh thôi."

Gia Kỳ xoa tay mấy chỗ bị đánh vội vàng phân bua. làm gì cũng bị đánh hết, cái gì không vừa ý là động tay ngay, phải giải thích trước khi người nổi giận. Thật đúng nữ vương độc ác.

"Đột xuất tôi kiểm tra vở, còn thế này...thì xé cả quyển tập chép lại."

Thiên An nhàn nhạt nói, không có gì là tức giận cả, nói xong thì đưa quyển tập lại cho nó

"Dạ "

Giọng Gia Kỳ ỉu xìu tay nhận lại quyển tập, mừng rỡ nhưng nghĩ điều kiện người kia vừa đưa ra thì thầm rủa người đó ác quá, không chừa đường sống cho nó luôn, đúng là chữ nó không được đẹp thật.

"Ra ngoài"

Thiên An hờ hững buông một câu làm tim Kỳ tan nát, gì mà đuổi như đuổi tà, làm như không thích mình hay sao á. Nói câu chẳng dễ nghe chút nào, đánh nó từ qua đến giờ chẳng thèm hỏi thăm một câu.

"Dạ"

Gia Kỳ ấm ức nói rồi bước ra ngoài trước khi cái ánh mắt sắc lạnh kia quét nó ra. Ra cửa nó thở phào, bước ra khỏi phòng này mà thân thể còn nguyên vẹn là mừng rồi.

Gia Kỳ lại ngẫm nghĩ sao mỗi lần mình nhìn cô lại thấy kì kì, không có ý thức được mấy hành động kì quặc kia. Còn nữa, tim cứ đập loạn cả lên...có khi nào...bệnh tim!

Về phòng Gia Kỳ nằm dài ra giường đánh 1 giấc đến chiều tối mới thức dậy vào nhà tắm. Đi tắm nứơc chảy qua cái mông mới thiệt là xót, cũng may chỉ mới bầm sưng không bị rách da chảy máu, chứ cam đoan nếu rách da nó sẽ nhịn tắm luôn mấy bữa. Gia Kỳ nhìn vào gương thì thấy mấy lằn roi đã chuyển sang bầm tím, ấn vào đau thấu trời, mà mai phải ngồi học cả năm tiết. Nó thở dài tắm tiếp rồi ra thoa dầu cái mông xong xuống ăn tối.

Mai là vô học chính thức rồi. Nhớ ra chuyện gì đó nó đang ăn cơm thì cầm điện thoại gọi con Ngọc.

"Tao nghe nè"

Ngọc nghe máy

"Ê mài, mai qua chở tao đi học nha, tao muốn đi học chung với mày, đi oto ngột ngạt chán quá hà."

Gia Kỳ nũng nịu, nhõng nhẽo ghê

"Ok, chuyện nhỏ mà, sợ nhà mày không chịu kìa. Đó giờ có bao giờ cho mày tự đi học đâu."

Ngọc cảm thán

"Được mà, để tao lát tao xin rồi alo mày nghen."

"Ok "

Ngọc cúp máy, Gia Kỳ bỏ dở phần cơm đang ăn liền đi tìm bác quản gia. À bác đang tưới cây. Gia Kỳ chạy tới ôm chầm lấy bác, nó làm vậy là bác hỉêu muốn xin xỏ gì với cô chủ rồi mà không dám nói nên lúc nào bác cũng là trung gian của nó với cô.

Gia Kỳ nói nguyện vọng muốn tự đi học không cần đưa rước nữa, bác lúc đầu tất nhiên là không đồng ý rồi. Vì cô chủ đã dặn phải đưa đón nó đi về vì sợ nó tụ tập bạn bè, cúp tiết .

Nhưng Kỳ đâu chịu thua, cứ dùng hết chiêu này đến chiêu khác năn nỉ bác xin với Thiên An. Cuối cùng bác cũng đầu hàng thôi, để chút gặp cô sẽ hỏi ý kiến.

Gia Kỳ mừng rỡ chạy vào cầm điện thoại nhắn cho Ngọc xong, ăn hết phần cơm rồi lên phòng chơi game đi ngủ.

----21h, Liberty hotel Saigon parkview----

Thiên An giờ này vẫn còn đang ung dung dùng bữa tối với bạn thân ở phòng vip , đây là thói quen của cô rồi. Cô không thích những nơi xô bồ náo nhiệt, không bao giờ ăn cùng người lạ trừ Phương và đối tác làm ăn thì cô bắt buộc phải đi rồi.

Ái Phương biết Thiên An có nhận nuôi một bé gái nhưng cũng chưa từng được gặp. Thiên An giấu kĩ lắm, phần vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Gia Kỳ và cả cô nữa.

"Nè, dạo này cái đuôi kia sao rồi?"

Ái Phương hỏi, giọng nói đầy thích thú xen chút đùa cợt, cái đuôi này còn ai khác ngoài Tuệ Mẫn (thư kí của Thiên An). Nàng ấy thích Thiên An lâu lắm luôn . Ở công ty thì dính Thiên An như sam nhưng cô không hề để ý đến.

"Không biết."

Thiên An nhún vai, ngón tay thon dài mảnh khảnh nâng ly rượu sóng sánh đỏ thẫm, khẽ vuốt ve nó. Thiên An trả lời ngắn gọn, ý không muốn đề cập đến chuyện này nữa.

Thiên An không thích cô nàng lắm chiêu ấy chút nào, chả ý tứ, tế nhị gì, còn hay thích làm trò trước mặt cô. Thấy khá là chướng mắt nhưng cũng không thể đuổi được.

Số là ba Tuệ Mẫn là đối tác làm ăn thân thiết với ba Thiên An. Vì nàng quyết tâm theo đuổi Thiên An nên nhờ ba nàng nói với ba Thiên An sắp xếp cho nàng là thư kí để gần Thiên An hơn, tiện chăm sóc cho cô. Ba cô thì không suy nghĩ nhiều, con gái với nhau thì dễ làm việc hơn (câu này đúng nè) .

"Tôi thấy cũng được mà, ít ra An cũng nên đáp lại người ta 1 tiếng chứ..."

Phương thật sự thấy bạn thân mình rất là khó tính luôn nha. Tuệ Mẫn vừa xinh đẹp, lại giỏi giang, luôn chăm sóc Thiên An tận tình. Nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững, lạnh nhạt của Thiên An thôi, đã vậy còn hay bị Thiên An làm bẽ mặt trước mọi người nữa cơ.

"Nếu có thích đã thích từ lâu..."

Khẽ nhếch môi cười, Tuệ Mẫn cũng làm thư kí cho Thiên An đã ba năm rồi còn gì, nhưng Thiên An chưa một lần nói chuyện thân thiết với nàng. Chưa kể là cách nói chuyện lúc nào cũng cau có, khó chịu. Cô nàng Tuệ Mẫn kia vì quá luỵ tình rồi nên cũng chấp nhận như vậy, chỉ cần gần Thiên An thì có bị hành thế nào cũng được cả.

Nói là làm thư kí vậy thôi chứ mọi việc ở công ty cô đều nhờ trợ lí Ái Phương giải quyết chứ không hề nhờ cô nàng Mẫn kia đâu nghe, ghét là ghét tới nơi luôn.

"Mấy cái dự án mới sao rồi, tìm thấy thêm thông tin gì bên hắn ta chưa?"

Thiên An chợt nhớ ra thì hỏi, là Huỳnh Thiên, cái tên kì trước tay sai của hắn bị Ái Phương phát hiện. Mọi việc Ái Phương đều thay Thiên An giải quyết, vì cô rất bận bịu, hết việc công ty lại sang dạy học, vì đam mê.

"Mọi việc đều trong tầm kiểm soát."

Phương nói xong giơ ngón tay ra dấu ok, cười đẹp lắm rụng tim. Phương cũng xinh đẹp và quyến rũ như Thiên An vậy, cũng vui vẻ và hoà đồng hơn Thiên An.

Thiên An ngoài kinh doanh bất động sản còn mở thêm mấy nhà hàng khách sạn cho vui thôi, nhà hàng hiện tại nàng đang dùng tối cũng do nàng làm chủ. Tên Huỳnh Thiên từng bị ba Thiên An đánh bại trên thương trường nhưng hắn ta đã vực dậy được, ra sức phá hoại uy tín Hoàng gia, nhưng đều thất bại.

"Okay, nếu hắn đã muốn...thì cứ để hắn vui đùa...một lúc nữa."

Thiên An nâng li rượu vang óng ánh, đưa lên trước môi đỏ quyến rũ, hai nàng nhìn nhau cười, tiếp tục chuyện trò vui vẻ đến gần sáng.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro