Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên An về đến nhà cũng gần 1 giờ sáng. Bác quản gia dù đang ngủ thì nghe tiếng mở cổng nên cũng ra chào cô chủ, phần vì muốn nói với cô chuyện Gia Kỳ thỉnh cầu lúc chiều.

Thiên An nghe xong không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng thay quần áo đi ngủ. Cô quá mệt rồi. Sáng mai còn có tiết dạy.

---------------
5h30 sáng
...

Gia Kỳ với tay tắt báo thức, uể oải ngồi dậy mặt nhăn nhó, lết vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Trông Gia Kỳ vô cùng dễ thương trong bộ đồng phục học sinh quần xanh áo sơmi trắng.

Hôm nay Gia Kỳ vui lắm luôn, được đi học cùng Ngọc mà. Mà nó quên mất, mông nó còn sưng đau, cũng may lúc tối thoa dầu nên cũng đỡ đau nhiều, biết vậy nói Ngọc ngày mai rồi đi xe đạp cho rồi, ngồi xe hơi dù sao cũng đỡ hơn là ngồi trên yên xe đạp điện cứng ngắt kia.

"Cô buổi sáng tối lành ạ"

A cái người mặt băng kia sáng nay cũng đang ngồi kia ăn sáng kìa , Gia Kỳ đưa tay dụi mắt "Là thật nha, không nhìn nhầm" .

Kỳ thấy bất ngờ tại bình thường Thiên An có bao giờ ăn sáng ở nhà đâu. Lạ nha, dạo này toàn thấy ở nhà, bữa nào cũng gặp hết.

Thiên An nghe nó chào thì tiếp tục ăn, cũng không thèm ngước lên nhìn Gia Kỳ lấy một cái. Đúng là nữ vương mặt băng mà, làm nó uỷ khuất vô cùng.

Gia Kỳ cứ ngơ ngác đứng nhìn, người kia nãy giờ cũng thấy lạ, làm gì mà không ăn cứ đứng nhìn mãi.

"Không ăn?"

Thiên An đành lên tiếng lần nữa, chưa gì mới sáng sớm thấy bực rồi đó. Mỗi lần gặp mình là mặt cứ thừ ra, ngơ ngác nhìn.

"Dạ, em ăn liền nè cô. "

Thiên An lên tiếng làm Gia Kỳ giật mình, nhanh chóng trả lời rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Thiên An vừa ăn có hơi chau mày, chắc mình làm cô bực rồi. Gia Kỳ nhanh chóng ăn hết phần, mắc công cái người kia lại nổi giận.

"Muốn tự đến trường?"

Thiên An ăn xong rồi, đang dùng li cafe nóng liền nhớ đến chuyện này sẵn tiện nói luôn.

"À...dạ"

Gia Kỳ nghe Thiên An mở lời thì hồi hộp chờ câu trả lời. Hi vọng lắm luôn. Kỳ biết Thiên An sợ nó tự đi sẽ nguy hiểm, sợ nó sẽ trốn học đi chơi...

Thiên An vốn là người vô cùng trầm lặng, lúc cô bằng tuổi nó bây giờ cô gặp rất nhiều chuyện bất đồng với ba mẹ.

Ba mẹ cô luôn áp đặt cô rất nhiều thứ, về việc học và tình yêu nữa. Cảm thấy ngột ngạt nên đã ra ngoài tự lập với hai bàn tay trắng, thời điểm đó cô phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Ba mẹ Thiên An khi đó dù rất lo lắng cho cô nhưng cũng thể nào ngăn cản đựơc, họ còn sợ mất cả đứa con gái.

Nhưng duyên nợ đã giúp Thiên An gặp ba mẹ Gia kỳ trong một lần họ đi ăn ở nhà hàng. Thoáng nhìn cô bé rất xinh đẹp, thông minh, nhưng nhìn vào ánh mắt của cô lại toát lên vẻ thanh lãnh, uy nghiêm chắc chắn cô bé này rất tài giỏi, còn có tố chất lãnh đạo. Ông ngoắc Thiên An đến hỏi chuyện, vì nhìn cô bé rất ra dáng tiểu thư nhà quyền quý sao phải làm mấy công việc này. Nghe Thiên An kể sự tình ba mẹ nó càng khâm phục cô hơn.

Ông bà quyết định nhận Thiên An làm con nuôi, lo cho cô ăn học, giúp cô thực hiện ước mơ của mình. Về ba mẹ Thiên An khi thấy con gái mình thành công thì họ rất vui mừng, phần cảm thấy hối hận vì áp đặt con quá nhiều, ông quyết định trao hết cơ ngơi lại cho cô rồi hai vợ chồng sang Mỹ định cư.

Từ khi Thiên An rời khỏi nhà thì tình cảm giữa cô và gia đình không còn thân thiết nữa. Khi gia đình Gia Kỳ bị phá sản, Thiên An đã nhiều lần mở lời giúp đỡ tiền cho ba mẹ nó nhưng họ đều không đồng ý, họ chỉ mong Thiên An sẽ dạy dỗ con gái họ thật tốt.

'Thời gian đi về phải đúng giờ . Cấm la cà. Tôi mà biết chuyện gì...đừng trách."

Thiên An rốt cuộc đồng ý nhưng cũng không quên đưa lời hăm doạ đứa trẻ ham chơi này. Trước giờ Gia Kỳ làm gì Thiên An đều biết hết, có điều không muốn truy cứu thôi. Nhưng có lẽ từ bây giờ sẽ khác, Thiên nghĩ mình không thể du di cho nó mãi được.

"Dạ...hihi, em cảm ơn cô, tửơng gì chứ cái đó dễ ợt. Trust me"

Gia Kỳ nghe Thiên An cho phép thì mừng lắm luôn, giở giọng nịnh lấy lòng nữa chứ. Nhưng mấy cái điều Thiên An  đưa ra thì không phải dễ dàng gì với nó, cho phép là mừng rồi, không đòi hỏi nữa.

Thiên An nghe Gia Kỳ nói thì cũng tạm tin vậy, đứng dậy lấy túi xách rồi ra xe đi làm, học tiếng anh thì dở mà giờ bày đặt nói để nịnh cô à.

Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng Thiên An thì ngẩn ngơ mãi, một mình ngồi đó hồi tưởng lại nét mặt của Thiên An mà quên mất thời gian. Lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp như vậy, đó giờ ở chung nhà mà không để ý, giờ nhận ra thì quá muộn rồi.

Ting....ting....ting

Gia Kỳ đang ăn nghe tiếng chuông cửa là biết ai liền, nhanh chóng đứng lên lấy cặp đi học. Dù mông đau nhưng ngày đầu tuần phải thật vui vẻ.

Đến trừơng, Gia Kỳ chờ Ngọc gửi xe rồi 2 đứa nhanh chân bước vào lớp. Nãy giờ ngồi trên xe mà Gia Kỳ không thể yên đựơc, mông đau mà Ngọc thì chạy nhanh nữa, làm mông nó cứ va đập với yên xe như đua ngựa, đau phải biết.

Hai hot girl của trường đây, mặt nghênh ngang bước vào lớp. Đương nhiên ngoài những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ sẽ có nhiều ánh mắt không mấy thân thiện lắm chứ.

Hai đứa về chỗ ngồi bắt đầu giờ học, ba tiết đầu trôi qua vui vẻ nhưng đến giờ ra chơi lại xảy ra chuyện rồi đây.

Hai đứa tung tăng xuống căn tin mua đồ ăn vặt, đang đi thì con Ngọc đụng phải một đứa con gái. Thoạt nhìn cũng xinh đẹp, đi chung có 3 nàng nữa.

"Ơ, xin lỗi, bạn có sao không?"

Ngọc xin lỗi, dù cảm giác người kia cố tình đụng trứơc. Dù sao hai tụi nó cũng là học sinh mới, chưa biết cái trường này thế nào lỡ gặp trúng bọn đầu gấu thì khổ, nên dùng hoà hoãn kế là tốt nhất.

"Sao trăng gì? Đụng vậy xin lỗi là xong hả? Mày biết tao là ai không?"

Nhỏ đó được nước làm tới. Thật là muốn gây sự đây mà. Trước giờ nhỏ này là hot girl của trường, xinh đẹp, học giỏi, giàu có nên quen thói ức hiếp người khác.

Từ khi Gia Kỳ về trường học nó bị soán ngôi hoa khôi xinh đẹp nên rất rất bực. Bữa nay phải kiếm cớ gây sự một bữa cho nó biết mặt, sẵn tiện cho nó biết uy lực của mình.

"Mày là ai kệ mẹ mày, liên quan gì đến bọn tao. Muốn gây sự nói mẹ đi."

Gia Kỳ lên tiếng, bực rồi nha! Ngọc thì cúi đầu xin lỗi, nhỏ đó thì dám đẩy con Ngọc, miệng thì chửi, nó không chịu được mà. Đừng đụng tới bạn chị nha mấy cưng.

Mấy đứa đứng hóng chuyện bên ngoài cũng mong muốn con Kỳ xin lỗi thôi vì nhỏ kia ở trường này chỉ nên thuận theo nó.

Cả trường lúc này bu đen bu đỏ giữa sân sau gần căn tin hò hét cỗ vũ, không khí vô cùng sôi động, một màn đánh đấm huyết dịch sôi trào sắp diễn ra.

"Mày kệ mẹ ai, nói tao nghe?...nói"

Nhỏ đó sấn tới chỗ Ngọc liên tục đẩy nó. Nhỏ kia là nhắm tới Gia Kỳ, nhưng lại lấy Ngọc làm mũi tên mà tấn công khích tướng Gia Kỳ. Vì Ngọc là bạn rất thân với nó, làm sao nó chịu được khi thấy bạn mình bị ức hiếp.

"Bốp...kệ mẹ mày đó, ngon nhào vô, ỷ đông hiếp yếu hả?"

Thấy con Ngọc liên tục bị đẩy mà chỉ biết cúi đầu xin lỗi mặt nó biến sắc, mông còn đau nhức nhưng thấy bạn thân bị ức hiếp thì máu anh hùng nổi lên.

Gia Kỳ quay sang liếc con Ngọc sắc lẽm rồi lao tới chỗ nhỏ kia tát nhỏ một cái đau điếng, ra lời thách thức.

"Dám đánh tao hả? ...Bốp..."

Nhỏ kia nghe vậy nhào vô tát lại nó. Gia Kỳ bị tát nổi xung thiên, máu điên có sẵn bay lại đập nhỏ kia túi bụi, ba đứa bạn nhỏ kia thấy vậy nhào vô phụ đại tỷ quánh Kỳ với Ngọc. Ngọc đứng không cũng bị tụi kia lôi vô đập.

Gia Kỳ sung lắm, hết cào mặt túm tóc nhỏ kia, nhỏ kia bự con hơn coi vậy mà yếu hơn nó. Gia Kỳ đè nhỏ đó xuống leo lên bụng nhỏ đập túi bụi vô mặt.

Mấy đứa đàn em nhỏ kia thấy vậy sợ quá chạy mất dép, Ngọc thấy nó mặt mày lấm lem tóc tai bù xù mà sung quá, lại cản nó nhưng vô ích.

"Giải tán hết đi, hai cái đứa này làm gì đây? lên văn phòng hết cho tôi. Em kia đứng lên không đánh bạn nữa."

Là tiếng thầy giám thị, ổng tiến lại chỗ Gia Kỳ cản nó vì nó đang đập nhỏ kia quá trời. Đám đông nhanh chóng giải tán. Ba đứa quần áo xộc xệch theo thầy giám thị lên văn phòng.

Bước vào phòng, nhỏ kia đi trước, Gia Kỳ đi sau cùng Ngọc. Tụi nó cúi đầu chào thầy hiệu phó, thầy giám thị thì đang điện thoại cho ai đó.

"Tại sao các em đánh nhau? Trường học là nơi để các em đánh đấm hả? Có muốn tôi đuổi học hết không?"

Thầy hiệu phó lớn tiếng hỏi, đứa nào đứa nấy im bặt không dám trả lời.

Dạ thầy ơi, tụi em sai rồi, xin thầy tha cho tụi em."

Ngọc thút thít lên tiếng, rồi mấy đứa kia cũng nhao nhao lên xin, Gia Kỳ thấy vậy thì quay sang vỗ vai trấn an bạn mình.

...
....
.......

"À, chào cô, cô tới rồi à! "

Thầy hiệu phó thấy Thiên An bứơc vào thì liền chào hỏi. Gia Kỳ giật bắn mình khi nhìn thấy người mặt băng kia, Thiên An vừa bước vào đã nhìn nó đầu tiên mặt lạnh lùng thanh lãnh, uy nghiêm làm nó nơm nớp lo sợ, tay vội xoa nhẹ cái mông còn hơi sưng.

Nãy giờ Gia Kỳ có lo thật nhưng quên mất là còn Thiên An đây nữa.

"Mọi chuyện là như thế nào?"

Thiên An bước đến kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt tụi nó, chủ nhiệm lớp nhỏ kia hôm nay không có tiết ở trường.

Thật ra lúc nãy Thiên An dạy xong thì nhanh chóng bước lên phòng mình nghĩ ngơi thửơng thức trà thì lại nghe giám thị báo lớp cô có học sinh đánh nhau, cụ thể là học sinh nào đánh rồi đánh ở đâu...

Lúc đầu cũng không định đi đâu, nhưng nghe giám thị báo tên Gia Kỳ là mặt Thiên An biến sắc ngay lập tức, cô cầm điện thoại kiểm tra camera tất cả các góc gần đó, cụ thể là gần căn tin.

"À, thật giỏi ", thì ra con bé ngoan hiền nhà cô xông vô đánh người ta trước, lại còn rất sung sức nữa, giống gà mẹ che chở gà con.

Sau đó Thiên An còn cho người đi lấy lời khai những học sinh có mặt ở hiện trường, nắm rõ mọi thứ Thiên An mới xuống văn phòng làm việc.

Người trước mặt, phong thái uy nghiêm, thanh lãnh không chút cảm xúc nhìn hai đứa con gái mặt mày trầy trụa, lấm lem.

Ngọc không đánh nhau mà bị tụi kia đánh thôi nên được tha đang ở phòng y tế chăm sóc, bị nặng nhất mà.

"Ai đánh trước?"

Thiên An hỏi, nét mặt vẫn giữ nguyên, giọng nói lạnh lùng không nhanh không chậm phát ra làm tụi nó phát run.

"Dạ là em cô."

Kỳ giơ tay lên trả lời mắt lén ngước nhìn Thiên An, nét mặt rõ sợ sệt. Thấy Thiên An nhìn nó bằng ánh mắt sắt đá, giận dữ thì nó cúi đầu xuống không dám nhìn nữa.

"Tại sao đánh nhau?"

Thiên An tiếp tục truy vấn, dù nắm rõ cả rồi nhưng vẫn hỏi để xác minh lại với xem cái đứa nhỏ này có dám nói dối không.

"Dạ em lỡ đụng trúng bạn té mà bạn tát, còn đánh em nữa cô."

Nhỏ kia im lặng giờ mới lên tiếng, còn chỉ mấy vết thương chảy máu sưng tím cho Thiên An xem.

Nhỏ này cũng học trường này lâu rồi nên tất nhiên có nghe tiếng tăm của Thiên An, tất nhiên không dám nháo.

"Đúng không Gia Kỳ?"

Thiên An quay sang nhìn Gia Kỳ, ánh mắt lạnh lẽo dò xét. Tất nhiên Thiên An tin nhỏ kia rồi, mặt mày nhỏ kia tan nát, tóc rối bù, nó thì đỡ hơn nhiều.

Với xem camera thì tất nhiên toàn thấy Gia Kỳ bay vô đánh nhỏ kia. Nhân chứng có kể lại thì đương nhiên nhỏ kia có kiếm chuyện thật, nhưng người đánh người ta trước là Gia Kỳ cơ mà.

"Dạ...đúng ạ, nhưng bạn kiếm chuyện với Ngọc mà cô"

Gia Kỳ phân bua, em chỉ muốn bảo vệ Ngọc thôi mà cô, tin em, pleaseeee....

"Rầm...Nếu bạn kiếm chuyện, sao không chạy đi tìm thầy cô, mà em lại đánh bạn?"

Thầy hiệu phó tức giận đập bàn hỏi nó, quá tức giận mặt thầy đỏ gay. Tụi nó sợ hãi cúi đầu, duy chỉ có Thiên An là bình tĩnh lạ thường. Nhưng chính cái sự im lặng này càng khiến Gia Kỳ rét run, mặt cúi gằm xuống đất, vì nó biết im lặng là khởi đầu của một cơn bão lớn.

"Trường học là nơi để các em đánh nhau hả, đi học thầy cô dạy các em những gì? ..."

Thầy giám thị chỉ mặt hỏi hai đứa

"Dạ tụi em xin lỗi thầy cô ạ"

Hai đứa đồng thanh, bất ngờ quay qua nhìn nhau.

"Đình chỉ học một ngày. Về viết bản kiểm điểm đưa phụ huynh kí tên mai nộp cho chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm sẽ giải quyết chuyện này, lần sau trực tiếp đưa ra hội đồng kỉ luật. Mọi chuyện kết thúc ở đây."

Thiên An lên tiếng xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng để lại bốn người kia ngơ ngác nhìn nhau. Thật bá đạo mà! Thầy hiệu phó ngán ngẩm phẩy tay cho tụi nó ra về.

Gia Kỳ nhanh chóng về lớp lấy cặp, tụi trong lớp tập trung chỗ nó hỏi han, nó không trả lời chỉ lắc đầu lấy cặp đi về.

Gia Kỳ ghé qua phòng y tế thì thấy Ngọc đang nằm nghỉ ngơi, Ngọc bị tụi kia đánh dữ lắm nên chắc mệt đang ngủ say sưa.

Yên tâm rồi Gia Kỳ mới ra về, nó lấy điện thoại cho bác tài xế đến đón, lòng không chút nào yên, thầm nhủ bản thân không qua khỏi đêm nay rồi.

Về đến nhà,  Gia Kỳ chào hỏi mọi người rồi tiêu sái bước lên phòng nằm ngủ, chẳng màng ăn cơm, còn tâm trạng nào mà ăn.

Thức dậy  Gia Kỳ vẫn nằm trên giường lăn qua lăn lại nghĩ bâng quơ, ngồi vào bàn lấy tờ giấy viết kiểm điểm. "Đưa ai kí đây" nó tự hỏi rồi tự khóc trong lòng, còn ai khác ngoài Thiên An. Gia Kỳ nghĩ tới nghĩ lui chạy xuống đưa bác quản gia kí thử xem sao.

"Bác phúc ơi, bác kí tên dùm con với?"

Bác chậm chạp mang cái kính lão vào rồi cầm tờ giấy lên đọc.

"Sao con dám đánh nhau vậy, cái này bác không kí được cho con đâu"

Bác hỏi nó rồi lắc đầu nói tiếp.

"Cô chủ đã nói với bác từ giờ cô sẽ giám sát việc học của con chứ không phải bác nữa. Chiều con đưa cô kí đi. "

Bác nói xong thì bỏ đi ra sân, để nó đứng đó với nét mặt không thể khó coi hơn. Thật là vậy mà, hôm trước Thiên An đã nói với bác vì trước giờ cô luôn ở công ty bận việc tối mũi đâu rảnh quan tâm tới nó nên việc học của nó đều nhờ bác. Khi Gia Kỳ thi rớt lớp 10 Thiên An mới giảm tải bớt công việc để lưu tâm giám sát việc học của nó hơn.

Gia Kỳ đành cất tờ giấy, cũng 5h chiều rồi, chắc Thiên An cũng sắp về rồi. Lên phòng lấy tập ra học bài trong lúc chờ đợi án tử.😰

Thiên An về đến nhà cũng nửa tiếng sau, cô lên phòng tắm rửa rồi nhanh chóng ra bàn làm việc đến 7h thì bác quản gia lên mời cô xuống dùng cơm.

Bác cũng ghé qua phòng nó kêu nó xuống ăn luôn. Gia Kỳ dạ rồi xuống ngay, trưa không ăn gì rồi, giờ cảm thấy rất đói luôn.

Gia Kỳ ngồi vào bàn ăn ngon lành phần cơm trước mặt chẳng thèm để ý gì xung quanh, cứ cắm cúi ăn. Đến khi ngước lên định uống miếng nước thì thấy người kia cũng đang ngồi trước mặt dùng cơm.

"Người hay ma vậy trời" nó thầm nghĩ nào dám nói ra. Thiên An đang dùng cơm mà thấy nó cứ nhìn nhìn, hơi mất tự nhiên nhưng nhớ đến chuyện lúc sáng thì quăng cho Kỳ một câu.

"Ăn xong lên phòng khách tôi nói chuyện."

"Dạ...chuyện gì cô?

Gia Kỳ nghe xong hết nuốt nổi nữa, ráng hỏi lại một câu làm như oan lắm, liền bị trừng mắt một cái vội im bặt.

"Đừng hỏi câu đó...tội sẽ thêm nặng."

Thiên An bình thản nói. Gia Kỳ lùa vội chén cơm rồi uống nhanh li nước, định bỏ trốn lên phòng đây mà.

"Đã viết kiểm điểm?"

Thiên An vừa ăn cơm vừa xem điện thoại không nhìn nó lấy một cái nhưng vẫn hỏi.

"Dạ em viết rồi."

Vừa đứng dậy chưa kịp bước đi đã bị hỏi một câu giật ngược. Gia Kỳ quay lại trả lời Thiên An tỏ vẻ ăn năn. Biết ăn năn sớm ghê.

"Đem xuống."

"Dạ"

Gia Kỳ bước từng bước nặng trĩu lên cầu thang, nhấc chân hỏng nổi luôn.

Thiên An ăn xong bước ra phòng khách đã thấy nó đang đứng chờ, trên tay đang cầm sẵn bản kiểm điểm. Khá hài lòng!

"Để tờ giấy lên bàn, rồi quỳ đó đi."

Thiên An thấy Kỳ đã qùy ngoan ngoãn rồi thì bước lên phòng, khoảng năm phút sau bước xuống với cái laptop và cây thước gỗ mỏng bản to và dài.

Lúc chiều cô đã nhờ người mua dùm cây thước với cả roi mây nữa. Con nhóc này không dạy dỗ thì không nên người, có thể là giai đoạn đầu của căn bệnh ngứa người.

Gia Kỳ thấy Thiên An xuống thì hốt hoảng, nhìn cái vật cô cầm trên tay càng làm nó e dè sợ sệt hơn.

Thiên An chưa đánh liền, cầm laptop ngồi trên sofa trước mặt nó làm việc, càng làm nhỏ sợ hơn. Ba mươi phút sau, quỳ lâu mỏi chân với nhìn cây thước trên bàn làm Gia Kỳ sợ hãi tủi thân vô cùng.

Thiên An thấy hết chứ, nhưng vẫn làm việc tiếp xem như không thấy gì, biết sợ mà lại đánh nhau, giờ ngồi khóc như oan lắm, khóc chỉ làm Thiên An ghét mà hạ thủ hung ác hơn.

"Giải thích?"

Thiên An gấp laptop, nhứơng mắt nhìn nó, tay khoanh uy nghiêm trứơc ngực lưng tựa vào ghế. Làm việc xong rồi, giờ xử cái đứa này.

Gia Kỳ nghe hỏi thì giật mình nhìn Thiên An, lại bị cái ánh mắt người kia doạ rồi. Nó nghĩ thành khẩn sẽ đựơc khoan hồng.

"Dạ thưa cô em đánh nhau."

"Lí do?"

Bắt đầu truy vấn đây, Thiên An thấy nó thành khẩn vậy cũng có chút hài lòng, rõ là đứa nhỏ này cũng sợ mình.

"Tại bạn đó kiếm chuyện trước, cố tình đụng trúng Ngọc."

Gia Kỳ bức bối nói, quên mất người trước mặt là ai, còn hơi lớn tiếng.

"Rồi em đánh bạn?"

Thiên An cũng bực rồi, không biết hối lỗi còn dám lớn tiếng.

"Dạ..."

Mắt lén ngước nhìn Thiên An, đầu gật gật.

"Tôi thấy em bữa nay giỏi rồi đấy! Người ta nói một tiếng liền động tay động chân. Được, nếu em thích...tôi sẽ chiều."

Thiên An vẻ mặt lạnh lùng bình thản nói. Ôi cái người này cứ doạ thế này làm Kỳ sợ chết mất.Thiên An nói nhưng nét mặt một mực không thay đổi, lời nói nhẹ nhàng như không mà sao ngữ khí nặng nề quá.

"Cô ơi...em biết lỗi rồi, em không dám nữa"

Mắt phím hồng mũi sụt sùi khi nghe Thiên An nói, miệng thì liên tục nhận lỗi. Gia Kỳ đâu dám xin tha vì xin tha lúc này chỉ làm tội nó nặng hơn.

"Đứng lên."

Gia Kỳ ngoan ngoãn khó khăn đứng dậy, mông đau chưa hết nay lại bị thêm trận nữa. Nãy giờ quỳ cả tiếng chứ có ít đâu, đứng trước mặt Thiên An tỏ vẻ ăn năn. Phải chi lúc sáng giải quyết thông minh một chút là mọi chuyện khác rồi.

"Đọc kiểm điểm"

Thấy nó đứng ngay ngắn rồi Thiên An  ra lệnh tiếp

"Dạ"

Gia Kỳ khó khăn bước lại bàn lấy tờ giấy đứng trước mặt Thiên An đọc.

"To lên"

Gia Kỳ vừa đọc vừa sụt sùi, mắt ngấn nước, ai đời lại tự đọc to tội danh của mình như vậy chứ. Đau thì ít mà mắc cỡ thì nhiều, liếc xuống phòng ăn thấy 2 chị giúp việc vẫn còn lay hoay dưới bếp, bác quản gia thì tưới cây trước sân. Thật mắc cỡ mà!

"Nằm xuống!"

Gia Kỳ vừa đọc xong thì tay Thiên An cầm thước liền chỉ cái sofa kế bên lệnh cho nó nằm xuống. Khi nó đã yên vị, Thiên An chống tay đứng dậy từ từ cầm thứơc bước qua chỗ nó.

Hôm nay trời nóng Gia Kỳ mặc bộ đồ ngủ ngắn mỏng tanh, không che chắn được gì rồi.

"Tội này bao nhiêu roi?"

Thiên An đứng bên cạnh cầm thước chỉ mặt nó hỏi

"Nội quy lớp là 20 roi ạ!"

Kỳ sợ hãi trả lời, nội quy lớp là 20 roi, nhưng nó biết Thiên An không chỉ đánh nó 20 roi đâu.

"Đây không phải ở lớp, 50 roi."

Thiên An ra phán quyết luôn, đánh một lần cho nhớ cả đời luôn. Con gái con đứa mà ham đánh nhau, cô rất ghét, đã vậy còn rất sung nữa mà. Nếu đã thích thì cô đây sẽ giúp.

"Dạ"

Kỳ nghe tuyên án mà không kiềm được nước mắt, sao nó có thể chịu nổi chứ. Nó nằm cúi mặt xuống chờ đợi con mưa roi trút xuống.

Thiên An xắn tay áo sơmi cho đỡ vướng víu. Không để Gia Kỳ đợi lâu, một loạt roi vô tình vung xuống giữa mông nó, hàng loạt âm thanh chát chúa vang lên đều đều khắp nhà làm chị giúp việc nghe thấy mà sợ xanh mặt.

Chát...chát...chát...

Chát...chát...chát...

Từng loạt 3 roi rơi xuống, Kỳ đau oằn mình mẩy nhưng không dám đưa tay ra đỡ. Thiên An vẫn vẻ mặt ấy, trong lúc đánh cũng chẳng hề nói câu nào, cứ nhắm giữa mông mà vung roi thật mạnh, khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ. Kỳ cảm giác như Thiên An đang dùng toàn lực mà quăng roi vào mông nó.

Chát...chát...chát...

Chát...chát...chát...đau quá

Chát...chát...chát...

Từng roi từng roi cứ thay phiên nhau roi xuống đáp ngay mông Gia Kỳ không xê xích đi đâu đựơc. Thiên An trông gầy mà sức khoẻ rất tốt, lại là đai đen taewondo, siêng tập gym, dáng rất đẹp.

Vì vậy lực đánh rất mạnh, nãy giờ Thiên An chỉ dùng ít phần sức mà Gia Kỳ đã oằn mình không chịu nổi, cảm giác như mông đã sưng tấy lên rồi, trận đòn hôm trước còn chưa hết đau, giờ thêm trận này nữa.

Chát...chát...chát...

Chát...chát...chát...

Chát...chát...chát...đau

Gia Kỳ mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra, nãy giờ chưa đến 20 roi mà nó cứ tưởng mình sắp chết rồi, tay chân gồng cứng run lẩy bẩy. Từng roi từng roi thay phiên in dấu, những roi đánh trùng lằn roi trước sưng dày cộm lên, cả cái mông bầm dập hết rồi, đụng nhẹ thôi cũng đau.

Chát...chát...chát...

Chát...chát...chát...

Thiên An lúc đánh cũng vẫn là nét mặt ấy, không thèm liếc nhìn đứa nhỏ tội nghiệp lấy một cái, mắt cứ dán vào cái mông kia mà hạ thủ.

Cái mông nhỏ sau lớp quần ấy giờ chắc cũng bầm xanh bầm tím lên rồi. Cô dường như không hề quan tâm đứa nhỏ chút nào cả, tay cứ liên tục hạ thước, đâu để ý đứa nhỏ vai cứ run bần bật, mồ hôi ướt đẫn lưng áo, chân cứ co lên co xuống liên tục.

Chát...chát...chát...

Chát...Cốp...Aaaaaaa

Gia Kỳ đau quá, bất giác theo phản xạ đưa tay ra sau đỡ liền ăn phải roi ngay mu bàn tay, tức thì xuất hiện vết bầm tím ngay chỗ đó, nó ngóc đầu hít một ngụm khí lạnh, đau quá, đau như muốn chết đi luôn vậy.

"Ngay ngắn"

Thiên An lạnh lùng ra lệnh, vẻ mặt lạnh băng ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét. Thiên An ghét nhất những người dám cãi lời mình, mà hôm nay nó dám cãi lời cô đưa tay ra sau đỡ.  

Tất nhiên những người đó kết cục rất thảm và cũng không ngoại trừ nó.

Gia Kỳ nước mắt giọt ngắn giọt dài mũi liên tục hít hít đưa tay dụi mắt rồi vòng tay ra trước mặt, vùi đầu vào vòng tay, mắt nhắm nghiền chờ đợi roi không dám nhìn.

Người kia thấy hết nhưng vẫn vô cảm không chút do dự, loạt roi sau còn ra tay mạnh hơn nhiều. Chị giúp việc nghe thấy đều không khỏi sợ hãi, lần đầu tiên thấy cô chủ giận đến như vậy. Bác quản gia không muốn nhìn thấy cảnh này nên bỏ ra ngoài hút thuốc.

Chát...chát..chát...chát...chát..

Chát...chát...chát...

"Lần sau làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau."

"dạ...em xin lỗi cô..."

Gia Kỳ nghe Thiên An nói như vậy thì muốn khóc, phần vì cảm thấy nó sai thật, nó bốc đồng thật, lỡ có chuyện gì thì sao. Gia Kỳ cắn răng chịu đựng, hai tay xiết chặt trước mặt không đưa tay đỡ nữa.

Chát...chát...chát...a

Chát...chát...chát...

Chát...chát...chát...

Lúc sau Thiên An không đánh nhanh nữa mà từng roi từng roi một được đánh xuống, cái đau này chưa tan cái đau khác lại nối tiếp đến như để nó ghi nhớ mà không tái phạm nữa.  

Mông nó lúc này chắc sưng to lắm rồi, thước gỗ mà, quất roi nào bầm sưng roi đó, huống hồ nãy giờ chẳng roi nào nương tay.

Đánh khoảng 40 roi rồi Thiên An mới dừng tay lại lắc lắc cổ tay, mỏi quá rồi.

"Đã biết sai?"

Cô cầm roi chỉ mặt nó hỏi, thật ra không phải thấy Gia Kỳ đau quá mà tha, chỉ là cô mỏi tay quá rồi.

"Dạ, em sai rồi cô.. em xin lỗi. Em không dám như vậy nữa...cô tha cho em..."

Kỳ vừa khóc vừa trả lời, toàn thân run rẩy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, giọng nói khàn hẳn đi.

"Chuyện này sẽ không lặp lại?"

Thiên An chỉ thước vào mặt Gia Kỳ nói, thanh âm nhẹ nhàng nhưng làm nó sợ hãi mà gật đầu lia lịa.

Chát...chát...chát...chát

Chát...chát...chát...chát...

Chát...chát...chát...chát...

Thiên An định tha nhưng nhìn đứa nhỏ hư lại chán ghét, nên đánh đủ không tha. Mấy roi cuối cô quất hết lực, đau thấu thịt. Thiên An đánh xong thì cầm thước và laptop đi thẳng lên phòng, bỏ Gia Kỳ nằm ở đó khóc tiếp...Đau lết có nỗi nữa đâu!

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro