1.NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi và chị ấy....

Chúng tôi là bạn, à mà cũng không phải, lúc đầu chị ấy rất ghét tôi. Chính tôi là người đã làm cho người yêu cũ của chị ấy đòi chia tay. Nói đúng hơn là tôi đã vạch mặt cô ta.

À mà nói đúng hơn thì cũng chỉ là, tôi thích, tôi đeo đuổi chị ấy từ hồi đại học.

Chị ấy là một soái tỷ trong trường, ai cũng thích chị. Tôi cũng không ngoại lệ. Là một người em khóa dưới, tôi luôn tình nguyện ở lại trường mỗi ngày để được gặp chị ấy lúc tan học về. Không biết tại sao tôi lại có thể yêu một người lạnh lùng đến nỗi không cố tình nhìn tôi lấy một lần, không bắt chuyện với tôi lấy một câu, trả lời tin nhắn, trả lời điện thoại cũng chưa một lần. Chỉ có ánh mắt lơ đãng lúc tôi kéo chị ấy lại, chỉ có mấy câu ừm ờ cho qua loa mỗi lần tôi chạy theo cố bắt chuyện với chị ấy.



Rồi một ngày nọ, như một nhát dao đâm vào ngực trái:

"Jennie Thần Tiên Đại Tỷ" của tôi đã phải lòng một cô nàng khóa cuối, cô ta hơn chị một khóa.

Cảm giác thật quá phũ phàng với tôi chứ nhỉ?

Cô ta có gì hơn tôi mà chị không chọn tôi lại đi chọn chị ta? Đẹp đến mức nào sao?"







....

Một buổi học lại bắt đầu.

Jisoo nằm dài uể oải, đầu gối lên tay, đặt cong queo trên chiếc bàn gỗ quen thuộc, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái. Đôi mắt hình như đã thêm một quầng đen xám không rõ màu. Đến đôi môi cũng không tươi tắn tô thêm son như mọi ngày mà nhợt màu hẳn. Nhìn một phát sẽ biết ngay cô nàng học sinh cá biệt này hôm nay đang thất tình.

-Jisoo, hôm nay không đi rình rập "Thần Tiên Tỷ Tỷ" hẹn hò với "Lee Tiểu Thư" hả?

Lisa nói, giọng như bất ngờ lắm. Con người Jisoo thì cô biết rõ tất, đã thích cái gì hay đã ghét cái gì thì sẽ đuổi theo đến cùng. Chỉ trừ có... Việc học...

-Kệ. Tao. Đi!

Cô nói một câu ngắn gọn với cái tên bạn thân nhưng nhiều chuyện nhiều trò kia.

Hôm qua cô có ngủ nghê gì được đâu mà bảo hôm nay có sức sống đi đánh ghen? Ủa mà mình là gì của chị ấy nhỉ, sử dụng từ đánh ghen thì hơi quá đáng... Mà rình mò thì... Mình đâu có thiếu thốn đến mức đó. Chỉ là hơi thích người ta, hơi bực bội khi người ta có người yêu, hơi đau một xíu ở trong lòng, ờ cũng hơi buồn nhỉ??

-Chị Đại của tôi hôm nay buồn quá đáng rồi đấy nhá. Vui lên đi cô gái, bộ cái trường này không có còn một con nào đẹp hả? Hay để tao nhường Rose của tao cho mày?

Lisa hình như đã thấy được điệu bộ mệt mỏi và bực dọc của cô dâng lên hẳn từ lúc hắn đi vào nên mới mở mồm ghẹo kiểu đó. Rose mà hắn nhắc tới đó là người yêu của hắn. Mới cua được người ta từ gần một tuần trước thôi mà làm như ngon lành lắm không bằng!

Lúc Lisa thích Rose thì cô ấy cũng đang yêu một người... Yêu lâu rồi và kết quả là bị phản bội. Ngay lúc Rose tuyệt vọng nhất thì Lisa xuất hiện làm cho cô ấy mỉm cười và thay đổi ngay cái quá khứ đau thương đó. Tính ra con bạn mình cũng hi sinh quá nhờ? Biết người ta có người yêu rồi mà vẫn gan lì kiên trì ở phía sau để đợi chờ.

Như vậy mới xứng đáng chứ!

Còn mình thì sao? Cô tự nhìn lại bản thân mình.. thật vô dụng.

"Chị ta chỉ mới quen crush của mình có 2 ngày thôi. Mắc gì mình phải chịu thua cơ chứ?

Chẳng lẽ hai người không có hồi kết à?? Tôi sẽ đợi đến lúc chị và cô ta chia tay, sẽ ra tay để chiếm đoạt lấy trái tim của chị.

Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!

Được, cô ta xinh đẹp giỏi giang bao nhiêu chứ, tôi không tin rằng chị sẽ mãi mãi hạnh phúc trong cái mối quan hệ này."

Chẳng ai dám chắc chắn được như cô, cũng không ai hiểu được tại sao cô lại quyết tâm đến như vậy?

Ơ chẳng lẽ tìm hiểu kĩ đến như vậy rồi sao? Mà cũng phải, tai mắt của chị đại vang dội hết cả cái trường này, có gì mà cô không biết được chứ.

"Tôi sẽ đòi lại công bằng cho bản thân mình, chị đợi đi, tôi sẽ vạch trần con người của người yêu chị. Chắc chắn tôi cũng sẽ không để cho chị phải khóc vì con người đó."

....


Như thói quen mỗi ngày của lúc trước... Đúng 11h30, cô đứng ở dưới sân trường, dưới gốc cây đại thụ, vai quẩy chiếc ba lô đen nặng ịch một vai. Chiếc áo sơ mi caro xám bên ngoài bao bọc chiếc áo phông tông màu trắng ở bên trong làm lộ thân hình chuẩn dáng của cô. Cần cổ cao, mái tóc đen óng cột cao, hơi ngã vàng, óng ả.

Ánh mắt cô hầu như lúc nào cũng luôn hướng về một phía duy nhất - hướng cô ấy sẽ bước ra về. Sẽ cùng cái gì mà cô cô gì đó tay trong tay, bước chung bước đi ra về. Họ sẽ cười nói vui vẻ, sẽ chẳng có ai ủng hộ và quan tâm đến sự xuất hiện của con người vô dụng, vô hình này cả!



- Này giờ này nắng lắm, em lấy nón của chị mà đội lên này, kẻo lại bệnh mất thôi, chị lo lắm biết chưa hả đồ ngốc.?

Lee Hungyu kéo chiếc nón kết của mình xuống đội lên đầu cho Jisoo. Nhìn bộ mặt của chị ta thật khó hiểu, đi ngang cô còn liếc một cái rồi cười nửa miệng??

Cô ta đã yêu chị nhiều đến vậy sao, hay là đang cố diễn để nhằm một mục đích gì đó? Nụ cười nửa miệng đó là sao?? Riêng nàng, nàng vẫn đang vui vẻ, nụ cười thuần khiết của nàng thật xinh đẹp mà từ trước đến giờ cô cứ nghĩ con người này sẽ chẳng bao giờ biết cười chứ! Đó giờ đợi chờ bao lâu rồi, cũng chỉ yêu chị ấy vì mặt đẹp nè, học giỏi nè, nghe nói cũng có nhiều tài năng lắm mà chưa kịp khám phá hết thì người ta đã có người yêu mất rồi. Và cái chưa kịp nữa là chưa kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như vậy trên khuôn mặt chị ấy trước khi cô ta nhìn thấy. Thật buồn đấy!


"Rõ ràng tôi là người đến trước cơ mà sao chị lại thiên vị như vậy hả? Chẳng lẽ vì tôi ngu dốt hay là tôi bạo lực, tôi mạnh bạo lắm hả?"

Cô cảm thấy tự dưng tại sao mình lại tự làm mình tổn thương vậy cơ chứ? Tại sao lại vì chuyện này mà buồn đau? Có phải đi điều tra mọi chuyện thì sẽ hợp hơn là đau khổ trong sự vô dụng của bản thân? Cô quyết định rồi, chắc chắn điều đầu tiên cô phải làm là thay đổi bản thân mình! Mình đã quá sai lầm, đi quá xa mục đích chính rồi. Từ bây giờ, cô sẽ phải cố gắng học tập. Sẽ phải cố gắng hoàn thiện bản thân và điều tra cho được lí do cô ta muốn tiếp cận chị.









______

Author mong là fic này sẽ hoàn thiện hơn chap trước để thỏa mãn reader hơn nèkk <33
Sẽ cố gắng up đều đặn mỗi ngày 1 chap nha
Mọi người đừng ngại cho 1 vote bên dưới nhoa ^^
Fic này sẽ ngọt hơn, sẽ có vài chap H nhẹ nhàng nhoaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro