2. VỤ ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu điều tra cho tôi thêm kĩ càng một chút được không Taewo, làm ăn sống nhăn vậy sao tôi biết đường lo liệu!?
Không biết từ bao giờ người thủ lĩnh này đã cứng rắn và kiên định đến như vậy, cô chính là đã thay đổi 360 độ từ cái ngày nụ cười tươi xinh của ai đó đập vào đôi mắt long lanh của mình. Cô thiết nghĩ sẽ phải buông bỏ những cuộc rong ruổi khắp ngõ này đến phố nọ với bọn đàn em, cũng sẽ buông bỏ cái thói hay chọc tức thầy cô mà thay vào đó sẽ là học hành chăm chỉ và tập trung chuyên môn, cứu nàng thoát khỏi cái cảm bẫy tình yêu mà Hungyu đã tạo ra.

-Chị Hai, Hungyu chính là con gái duy nhất của nhà Lee, nhà cô ta là đối thủ của cha chị đó. Họ là Lee Thị, chắc chị Hai cũng biết mà đúng không? Nghe nói cô ta rất thâm độc, đã nhiều lần quyến rũ anh trai của chị - Kim SuDom nhưng không thành nên cô ta chuyển hướng sang đối tượng của chị. Có lẽ là cô ta cũng biết điều, cũng đã tránh xa chị...

Một tên đàn em đã điều tra được và trình báo với cô. Lee Hundy à??? Cũng độc ác thật! Nhưng từ trước đến giờ, cô chưa hề động đến một chút gì về chuyện kinh tế của gia đình tuy là ông Kim - Kim Tổng đương nhiệm là cha của cô. Và chuyện học ngành kinh tế cũng là do gia đình bắt buộc, họ còn kêu cô đi du học nhưng cô còn hàng tá vướng bận ở đây thì làm sao đi được, trong đó có nàng...
Tuy biết nàng sẽ không thể thuộc về cô nhưng cô vẫn đợi chờ, chỉ biết đợi chờ, hiện tại cũng đợi chờ và tương lai sẽ cướp đoạt chứ không an vị mãi. Cô đã thích cái gì thì sẽ không ai tranh với coi được. Ngay cả cái cô Lee Hundy gì gì đó có thâm độc cỡ nào cũng sẽ lòi ra bộ mặt thật trong một ngày không xa, cô tin như vậy!

Có đắc ý vì đã nắm thóp được sơ yếu lí lịch và động cơ hoạt động cùa kẻ thù nhưng cô vẫn chỉ bị động tính kế chứ không chấp nhận giao chiến ngay lúc này dù cô biết rằng băng đảng của mình đủ để vạch mặt cô ta nhưng đảm bảo an toàn cho nàng vẫn hơn. Và cô cũng biết rằng, chúng sẽ ra tay với nàng vào một ngày không xa để tống khứ và buộc chân cô.

-Chị Hai, bây giờ mình tính sao?
Mấy đứa đàn em cứ nhoi nhoi hỏi cô.

-Tụi bây đi đi, khi nào cần thì tao gọi.
Mấy đứa đàn em tuân lệnh của cô rồi đi ra ngoài, bọn họ chưa kịp đi ra tới cửa thì đã bị người quyền lực bên trong căn phòng học trống trải đó vọng ra thêm một câu:
-Im cái miệng dùm, đứa nào bép xép thì đừng có trách tao ác độc.

Mấy đứa đàn em cũng quen dần với việc này rồi. Cô ghét nhất là cái tính nhiều chuyện gặp đâu nói đó. Bản tính cô rất cộc cằn, chỉ không vừa mắt thì sẽ lập tức chết chắc với cô. Với lại, chuyện này nếu lộ ra ngoài thì danh tiếng của Kim Thị sẽ bị ảnh hưởng, ngay cả nàng cũng sẽ sợ hãi mà xa lánh và chắc sẽ không bao giờ chấp nhận cô.

Đã qua gần 6h tối, cô vẫn siêng năng ngồi trong thư viện đọc sách, coi bộ lần này quyết tâm lắm. Mới chỉ là năm đầu thôi, cũng chỉ mới vào học hơn nữa học kì, chắc vẫn còn kịp mà nhỉ!? Cô sẽ chăm chú vào tương lai hơn chứ nếu phải chọn giữa một chị Đại vô dụng ăn bám gia đình và một Đại tỷ thành công trên thương trường thì chắc chắn ai cũng sẽ chọn người con gái thành công rồi phải không? Cô thầm nghĩ như vậy, cũng nhờ chuyện của nàng mà cô đã hiểu ra rất nhiều, đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Nếu sau này mà cô đậu được thủ khoa ngành kinh doanh này để trở thành một Tổng tài tài ba của Kim Thị và lại có một khối hàng nóng khổng lồ trong giới hắc đạo thì sẽ chẳng ai dám tranh dành Thần Tiên Đại Tỷ của cô nữa! Đó là mục tiêu cô tự mình đặt ra để phấn đấu cho những ngày sắp tới.

Và hiện tại, thư viện sắp đóng cửa, quyển sách gần 500 trang đã vơi đi 1 nửa, quyển "Làm Nhân Tài Trong Kinh Doanh" dày cộm cũng đã bị cô vạch qua hết cả và rồi bỏ ở trên bàn cho nó nằm yên ở đó.

"Quá khứ không quan trọng, quan trọng là tương kai và hiện tại", cha cô thường hay nói cho cô nghe những câu như vậy nhưng dường như đã bị cô bỏ ngoài tai bây lâu nay, thay vào đó là sự ranh mãnh và lười biếng của cô Đại Tiểu Thư nhà Kim.

8h tối, từng ánh đèn đường le lói chiếu rọi thẳng vào ánh mắt buồn bã u não của cô thiếu nữ đang đi dưới vỉa hè Daejeon. Đèn đường Daejeon thật sáng, nàng tự dưng thấy lòng mình trống rỗng.

Lee Hungyu nói với nàng rằng hôm nay có một cuộc họp gia đình nên không thể ra ngoài dạo phố hay đi ăn cùng nàng được nên nàng cũng đành ngoan ngoãn nghe theo lời cô ấy.

Từ ngày chấp nhận quen Hungyu, Jennie nàng cứ thấy trong lòng da diết không vui, nàng nhớ về những buổi tan trường trước kia đều có một tên thỏ đế đứng đợi nàng ra về chỉ để nhìn một cái. Liên tục như vậy đã hơn 2 tháng, nàng cũng thấy đứa trẻ đó có chút gì đó ngốc nghếch và đáng yêu nhưng có gì đó làm cho nàng không thể nào dám đến gần đứa nhỏ đó được, một cái gì đó rất vô hình nhưng nàng không muốn nhắc tới nó nữa.

Nàng luôn cảm xúc của Hungyu thật bài xích, thật như một vở kịch. Hungyu luôn luôn nói cho nàng nghe những lời đường mật mà đáng lẽ ra những cô gái khác nghe được sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng Jennie thì không, nàng cảm thấy nó hết sức bình thường và con người của Hungyu - có chút gì đó là cần giải đáp, nhưng không thú vị với nàng. Nàng cũng không biết tại sao lúc đó nàng lại đồng ý bước cùng Lee Hungyu? Có phải Hungyu cho nàng ăn bùa yêu rồi hay không? Hay có phải là nàng đã quá ngu muội để dấn thân mình vào một chuyện không đâu ra đâu??? Tại sao nàng lại luôn bất mãn khi ở bên Hungyu nhưng lại không thể cự tuyệt lại hành động của cô ta vậy???
Nàng rất muốn biết, rốt cuộc bản thân mình đã mắc phải cái gì? Rốt cuộc giờ này Jennie đang làm gì? Có lẽ là nàng nhớ đứa nhỏ đó - Jisoo thỏ đế.

Phịch... phịch....phịch....
Tiếng bước chân ai đó đang gần gần bước lại gần nàng, cơn gió lạnh lùa ngang mang tai khiến cho bao nhiêu gai ốc của nàng nổi lên lốm đốm. Nàng bước nhanh hơn, tiếng bước chân kia cũng nhanh theo, nàng chạy, cũng nghe tiếng chạy theo sau. Tiếng bước chân kia ngày càng tới gần, tới gần hơn, gần hơn nữa... Nàng lấy hết sức bình sinh của mình và rồi nàng chạy, chỉ biết chạy, chạy....

và rồi....

Phoóc... phoóc....

Nàng cảm nhận được từng cơn đau lan truyền tới vai gáy của mình rồi ngã uỵt xuống nền đất lạnh lẽo, thiếp dần đi, mê man. Trong cơn mê, nàng còn nghe tiếng súng, tiếng đấm rồi sau đó là mê man và không còn biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro