12. ĐỒ NHÚT NHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Jisoo à, mở cửa cho mẹ đi con.

Bà Kim ở bên ngoài cửa cứ nhẹ nhàng gọi vọng vào trong mong con gái của mình sẽ chịu ra nói chuyện với bà. Chuyện cấm cản này cũng là do Ông Kim, bà không có quyền quyết định... Thấy cũng xót xa biết bao nhiêu cho đứa con tội nghiệp này. Cả quãng đời lúc nhỏ đã không được cha mẹ chăm sóc đến giờ lại thành ra như vậy, bà thật là bức bối và dằn vặt mình hết sức.

Jisoo nghe tiếng mẹ gõ cửa phòng, trên khuôn miệng vẫn cười khổ "Mẹ thật là biết lúc gọi!". Cô vẫn nhất quyết không ra mở cửa, cánh cửa phòng lầm lì đó vẫn xa cô một khoảng chừng 3 4 mét. Góc tối trong căn phòng vốn dĩ đã lạnh lẽo, lại tiếp nhận thêm một thân ảnh rối ren này cũng không thể ấm áp lên một chút nào được.

Tiếng gọi của bà Kim càng lúc càng to khiến Jisoo không thể nào kiềm chế được sự dằn vặt bản thân mình. "Jisoo à mày đã làm khổ quá nhiều người rồi. Đi chết đi!". Cô tự đấm vào ngực mình bịch bịch mấy cái, dòng nước mắt tuôn trào xuống, nụ cười trên khuôn miệng của cô lúc này là giả tạo hơn bao giờ hết!?

Bà Kim ngoài cửa như đã nghe được tiếng của con gái mình đánh vào nó thì lại xót xa hơn. Bà gõ mạnh vào cánh cửa.

- Jisoo à đừng làm gì dại dột con à. Mở cửa ra, mở ra cho mẹ.
- JISOO!!!!

Bà Kim cũng đã rơi giọt nước mắt đau khổ đó, giá như cô cũng biết bà thương cô và sẵn sàng ủng hộ cô thì hay biết mấy...

- Chào cô Seulgi.

Người làm trong Kim Gia vừa đón tiếp Seulgi ở cổng vào, cô đi cùng Irene, có lẽ đến là vì Jisoo.

- Ông bà có ở nhà không?

Seulgi hỏi, nhưng không đứng lại mà vẫn tiếp tục đi vào trong nhà, ánh mắt kiên nghị. Cô gái đi bên cạnh cũng có chút vội vàng và hơi căng thẳng.

- Thưa cô ông chủ vừa mới đi làm.

Người làm thưa với cô rồi chạy nhanh vào mở cửa chính.

Cánh cửa gỗ sang trọng vừa mở ra thì Seulgi và Irene đã vội đi lên lầu tìm đến phòng Jisoo mà không kịp để túi sách xuống hay uống một ngụm nước nào ở sofa như những lúc trước.

- Ơ mẹ, chúng con vừa tới.

- Dạ con chào bác gái.

Seulgi cúi chào bà Kim, Irene cũng phải phép mà chào hỏi. Hai người có hơi khựng lại khi thấy bà Kim cũng đứng trước cửa phòng Jisoo mà kêu réo.

  Seulgi đập cửa.

- Jisoo mở cửa cho unnie, nhanh lên. Jennie có chuyện rồi!

Jisoo vừa nghe đến tên Jennie đã lo lắng mà đứng bật dậy. Jennie chị ấy chị sao chứ? Không phải đã khỏe rồi sao? Cô đi ra, rất nhanh chóng rút chìa khóa mở cửa phòng mà không nghĩ ngợi. Có lẽ tên nhóc này đã yêu người ta quá rồi!? Trong đầu cũng không khỏi bồn chồn mà lo lắng cho ai đó.

- Sao chứ?? Unnie nói gì cơ? Chị ấy bị sao?

Jisoo vừa nói vừa phóng ra đặt một tay lên vai Seulgi mà tra hỏi.

- Đến giờ em mới chịu lòi đầu ra sao? Đồ nhát gan. Em là đồ nhút nhát, em còn nhớ chị đã phấn đấu ra sao mới có được hạnh phúc cùng Irene hay không!?

Seulgi đánh vào má Jisoo một cái, cô theo quán tính mà quay qua đuaq tay ôm chầm lấy một bên má còn in lằn ngón tay của bà chị đầy đau đớn nhưng cũng biết lỗi của mình nên không kháng cự. Seulgi hằn hộc la mắng đứa trẻ ngốc nghếch này.

- Chị....

Jisoo đứng lặng người, nhìn xuống. Không dám hé răng nói thêm một chữ nào nữa vì cô đã quá hiểu tính của bà chị này.

Bà Kim và Irene cũng để cho Seulgi làm chuyện lớn vì trước giờ người Jisoo nghe lời nhất không phải là ông bà Kim hay anh trai Kim Subom mà là Seulgi.

Seulgi dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.

- Chị làm sao hả??? Em có biết hôm qua Jennie đã nói gì với tụi chị không.

Jisoo ngước mặt lên, lắc lắc đầu.

Seulgi quay lại nhìn Irene, cô gái nhỏ như nhớ ra chuyện gì đó bèn lục lọi trong túi sách rồi cầm ra và đưa cho Jisoo một cái USB màu trắng sứ.

Jisoo cầm lấy thật nhanh rồi chạy vào ghim vô máy tính. Giọng nói nấc nghen của ai đó thật quen thuộc được ghi lại rồi phát ra từ máy tính làm cho cô bật khóc.

- Seulgi à em thật sự đã yêu Jisoo, yêu em ấy rất nhiều rồi!!! Em chỉ là đợi câu nói "Em yêu Jennie" từ em ấy thôi. Vậy mà mọi chuyện không ai lường trước được rồi.

- Jennie à, vậy nếu chuyện đó khó khăn như vậy, em có đồng ý cùng Jisoo làm nên tất cả không?

- Seulgi à, em thật sự chỉ cần có em ấy thôi.... Em chắc chắn sẽ bỏ tất cả để đi cùng em ấy mà!!!

Jennie nức nở nói trong tiếng nấc nghẹn.


Seulgi và những người có mặt ở đây đều không tin những lời nói đó được phát ra từ miệng của Jennie. Phải chăng mọi người đều chỉ nhìn mãi về một phía là Jisoo đơn phương chứ chưa hề nghĩ rằng nàng cũng đã phải lòng ai đó mất rồi!??? Và ở đây, người không tin vào tai của mình nhất chính là cô - Jisoo.

- Nhưng mà Jennie à chị sợ hai đứa không thể vượt qua nổi. Vì vậy em hãy nhớ bất luận chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh. Tình yêu sẽ vượt qua tất cả!

Seulgi nhắc hờ Jennie, cô cũng thừa biết, cô gái này, nhất định không làm cô thất vọng. Bất quá cũng không dễ dàng mà an phận ở nhà như đứa em nhát gan kia.

Jisoo nghe, cũng thấu hiểu, cũng cảm động, và cũng chán chường bản thân mình. Jennie thì mạnh mẽ như vậy còn cô lại tự nhốt mình vào căn phòng lạnh lẽo này như một xác sống vô hình chẳng có một chút ý nghĩa trong khi người mình yêu đang chờ đợi mình.

- Em cảm ơn Seulgi, cảm ơn mọi người. Hic... Em nhất định sẽ nghe lời chị.

Jennie nói, kèm theo đó là mấy tiếng hic hic thật đáng thương.

Cô như muốn bừng dậy rồi đi gặp Jennie ngay lập tức nhưng có gì đó khiến cô không thể đi ngay lúc này được. Hẳn là còn phải nghe lời Seulgi, yên ổn mà dùng cách năn nỉ ông Kim trước.

Và dường như cuộc đối thoại giữa họ còn rất dài nhưng vừa tới đó, Seulgi đã đi đến máy tính và rút USB ra để lại trong Jisoo một khoảng trống, trống trải không sao tả được khi cô đột ngột không còn nghe được giọng nói của Jennie nữa.

Seulgi kéo Jisoo đứng dậy. Thân hình nghiêm nghị đứng trước cô như một mẫu người lí tưởng mà cô có thể làm theo để có thể chống chọi với mọi bão tố ngay lúc này. Bất giác Seulgi đánh vào vai cô một cái mạnh làm cho cô giật mình mà ôm lấy đôi vai gầy gò của mình. Nét mặt vẫn thoáng buồn.

- Jisoo à, mạnh mẽ lên đi. Em còn phải che chở cho người mình thương! Unnie chỉ nói vậy, chuyện còn lại là do em tự quyết nhưng trước tiên hãy làm như chị. Đi xin lỗi papa đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro