13. EM NHỚ CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Seulgi và Irene hôm nay không có việc gì làm nên đã ở lại Kim Gia để cùng ăn tối. Có lẽ Seulgi cũng định lên tiếng giúp Jisoo trong chuyện này nên mới ở lại.

Một chút căng thẳng. Ông Kim đang ngồi thờ ơ đọc báo trước phòng khách. Bà Kim và Irene đang nấu nướng gì đó ở khuôn bếp. Còn Seulgi và Jisoo thì ở trên phòng nói chuyện, cô chưa đủ can đảm để đối mặt với ông Kim. Từ trước đến giờ cô luôn rất sợ tiếng nói của cha mình trong ngôi nhà này. Jisoo bỗng nhiên nhớ lại...



Chuyện của mười năm về trước...

- Jisoo! Jisoo con bước xuống đây cho papa.

Ông Kim vừa về đến nhà đã hằn hộc gọi tên Jisoo liên miên, trong tiếng gọi có phần giận dữ. Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, tức tối vứt tấm báo điểm xuống cái bàn trà.

Jisoo từ trên lầu chạy lon ton xuống, lúc này cô mới vừa học lớp 5 thôi. Và cũng mới vừa thi học kì xong...

- Papa đi làm mới về ạ?

- Ừ. Ngồi xuống đó.!

Ông Kim chỉ xuống phần ghế đối diện, cầm tấm báo điểm lên, giơ vào mặt cô.

- Đây là cái gì đây! Con muốn làm bẽ mặt papa trước mặt mọi người đúng không?

Jisoo cầm tấm giấy papa đưa cho mình, chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà mình lại bị trách móc đến như vậy.


GIẤY THÔNG BÁO ĐIỂM THI HỌC KÌ I

Họ và tên học sinh: KIM JISOO
Xếp hạng đợt thi trước: hạng 1/45
Điểm thi học kì I:
Toán: 10
Ngữ văn: 8
Khoa học và xã hội: 5
Lịch sử và địa lí: 5
Tiếng anh: 9
Xếp hạng: 11/45


Jisoo cầm tờ giấy trước mặt, hơi bất ngờ về kết quả nhưng trước giờ cô đều được hạng I trong lớp, ông Kim cũng chưa từng khen lấy một câu hay cho một phần thưởng nào. Cô cứ nghĩ chuyện này không quan trọng nhưng không ngờ papa mình cũng như những người khác, luôn ràng buộc con mình phải đạt được số điểm nào đó.

Nhưng nhớ lại, đúng là hôm thi đó Jisoo bị bệnh, không dậy học bài nổi nên mới ra nông nỗi này.

- Papa à, con xin lỗi.... Hôm đó con...

Ông Kim xua tay, ngón trỏ đưa lên miệng cô.

- Con đừng biện minh. Hôm nay nhất định không được ăn cơm!
- Bây giờ, bước lên giường.

Cô cũng nghe lời rồi chạy tót lên phòng, nằm lên giường. Sau đó thấy papa của mình đi lên cầm theo một cây roi.

- Jisoo, mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa.

Ông Kim quất vào mông cô mấy cái làm cho nó nổi thành lằn đỏ chi chít. Nước mắt cô tuôn ra, sự đau rát ở da thịt không ngừng truyền đến não bộ.

Hôm đó, Jisoo bị nhốt ở trong phòng, không được ăn cơm, thân thể thì như bị đứt ra từng mảnh, vô cùng đau đớn. Cũng từ ngày đó, cô tuyệt nhiên rất sợ papa... Đến giờ vẫn vậy.



8 giờ PM

Bữa cơm tối của Kim gia diễn ra trong sự căng thẳng. Không ai nói với ai một lời nào. Seulgi thấy vậy liền bắt chuyện trước, cầu mong là có cơ hội để giúp hai đứa trẻ tội nghiệp kia.

- Papa à, hôm nay papa đi làm vui không?

- Ừ cũng được, chuyện công ty thì ngày nào cũng chồng chất.
Ông Kim gắp thêm một miếng rau, để vào chén rồi nói. Mắt vẫn chăm chú, không rời phần ăn của mình.

- À Seulgi, hôm nay con với Irene rảnh à?
Ông Kim hỏi Seulgi, cô khẽ gật đầu, nuốt vội miếng cơm đang nhai trong miệng.

- Dạ... Mà papa à... Con thấy ba nên cho Jisoo một cơ hội.

Ông Kim nghe đến đây thì lập tức buông đũa phản kháng lại.

- Ý con là cơ hội gì, Seulgi?
- Ta đã nói sau khi nó hoàn thành chương trình đại học sẽ lập tức có chổ đứng trong Kim Thị.

- À không. Là chuyện nó với Jennie đó ạ..

Seulgi mạnh dạn nói.
Jisoo nhìn cô mà thót tim, Irene và bà Kim cũng không ngoại lệ.

Ông Kim tức giận.

- Đến con cũng muốn chống đối papa?

Seulgi cũng buông đũa, tên Jisoo đó vừa ăn vừa tia tới tia lui quan sát tình hình.

- Nhưng papa à, lúc này là lúc nào rồi? Chẳng phải papa cũng đồng ý cho con với Irene kết hôn hay sao?

Seulgi nhìn qua Irene, cô gật đầu lia lịa. Jisoo thấy tình hình ngày càng căng thẳng nhưng tự biết chưa đến lượt mình nói nên đành im lặng.

- Ba đã nói là không có yêu đương gì hết. Một mình con là đủ rắc rối rồi.
Ông Kim bực bội, hai chân mày chau lại, sửa sửa cặp mắt kính rồi nhìn qua Jisoo.
- Khi nào con đạt được điều kiện mà ta đặt ra thì muốn làm gì cũng được!

Jisoo ngây ngốc nhìn Ông Kim, trong lòng có chút hi vọng. Nhưng ba người còn lại thì rất sợ - Tên ngốc này có thể làm được gì?

Ai nấy đều hướng mắt về ông Kim, cả mấy người làm gần đó cũng đều bị thu hút từ điều kiện mà ông sắp đặt ra cho cô chủ của họ.

- Đi du học và lấy bằng loại giỏi của trường Kinh Doanh Quốc Tế. Được chứ?

Ông Kim nhướng mày nhìn Jisoo, vẻ thách thức. Ông thừa biết với sức học của cô cùng lắm là chỉ đậu một mức điểm xoàng chứ làm sao có thể được loại giỏi.

Thấy ông Kim ra điều kiện như vậy, cả nhà họ Kim đều cảm thấy ngại ngùng cho đứa con này, thiết nghĩ, nó sẽ phải cố gắng rất nhiều trong thời gian sắp tới.

- Nhưng mà, đến bao giờ con mới phải đi du học ạ? Ở đâu ạ?

Jisoo hỏi ông Kim, vẻ mặt tò mò và có phần trông chờ

- 2 tháng nữa giấy tờ ta lo xong thì con phải đi. Ta nghiên cứu kĩ rồi "London" có vẻ là tốt nhất.

Cả nhà ai cũng hướng về phía Jisoo chỉ có mỗi Seulgi là tiếp tục ăn tối. Cô tin con bé này có thể vì tình yêu mà dũng cảm lên được.

_______________________________________

- Hôm nay bác sĩ đã cho con xuất viện rồi. Con cảm thấy ổn không, Jennie?

Bà Kim từ ngoài cửa bước vào.

- Dạ con khỏe rồi... Sao mẹ không ở nhà cho khỏe, con ổn rồi. Mẹ đừng lo.

Jennie bước xuống dìu bà Kim đến ghế ngồi, sẵn đó xách luôn cái túi thức ăn bà đem đến. Mỗi khi trời trở lạnh thì bà Kim luôn phải chịu những cơn đau xương khớp, vậy mà lại đến đây thăm nàng...Hmm...

- Hôm nay không có ai ở đây với con sao?

Bà Kim nhìn xung quanh phòng, không thấy một ai cả. Nhìn về phía nàng đang mở túi thức ăn thì tò mò hỏi.

- Dạ có Lisa. Em ấy mới về thay đồ rồi một lát sẽ vào đây.

Bà Kim gật gù.

- Aloo, Lisa nghe?

Lisa vừa nghe tiếng chuông điện thoại thì đã nhanh nhảu nhấc máy, đầu dây bên kia cũng có phần gấp gáp.

- Lisa, cậu đang ở trong bệnh viện với Jennie à?

- Ừ. Chút nữa chị ấy xuất viện rồi. Cậu ổm không, nếu được thì...

Lisa nói như không nói, có một chút sợ sệt và lo lắng cho đứa bạn thân của mình. Chắc lại là làm liều đánh cắp điện thoại để gọi đây mà.

- Rồi rồi mình sẽ tới ngay.

Jisoo trên người đang mặc một chiếc áo sơ minh mỏng manh cùng với chiếc quần bò đen liền nhanh chóng khoác lên thêm một cái áo khoác đen nữa rồi cấm chìa khóa và đi ra khỏi nhà.

Chiếc xe của Jisoo lao vun vút đến bệnh viện chỉ trong vòng chưa đến mười phút. Cô mở vội cửa xe rồi chạy lên trên phòng bệnh của Jennie.

Két*

Cánh cửa mở ra, không có ai cả. Cô nhớ rất rõ hôm cô đưa nàng vào và đến thăm mấy lần thì là phòng 112 cơ mà, hôm nay lại vào đúng phòng này thì lại không thấy ai cả. Chẳng lẽ, chị xuất viện rồi sao?

Jisoo chạy xuống dưới lầu, hỏi tiếp tân.

- Cho tôi hỏi, bệnh nhân Kim Jennie có xuất viện chưa ạ?

- À cô là người nhà bệnh nhân sao? Lúc nãy có mẹ ba cô ấy và một cô gái nữa làm thủ tục xuất viện rồi. Hình như là có việc gì đó nên phải....

- Cảm ơn.

Jisoo gấp gút đến nổi thở không ra hơi nhưng vẫn cố chạy thật nhanh ra xe để đi qua nhà nàng. Trên xe vẫn không quên lấy điện thoại ra gọi cho Lisa.
"THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI...."
- Khốn kiếp! Ngay lúc này lại tắt máy.

Cô lái xe đến trước cửa nhà nàng rồi chạy xuống bấm chuông. Chiếc chuông cửa vang lên liên miên nhưng không có một ai ra mở cửa cho cô. Jisoo đứng đó, dựa người vào bức tường cổng nhà nàng, đợi và đợi.

Đã là 6 giờ tối rồi, không biết tại sao nàng vẫn chưa về. Cô gấp rút lấy điện thoại ra nhấn số của nàng vào. Vẫn như lúc sáng "THUÊ BAO QUÝ KHÁCH..."

Cô không còn cách nào nên đành đợi.

Khoảng mười lăm phút sau, có cuộc gọi đến. Là Lisa.

- Cậu làm gì mà sớm giờ tắt máy vậy, rồi còn Jennie nữa chị ấy đâu. Sao cậu không nói cho mình biết...

Cô bức xúc nói vọng vào máy đủ để ngưòi bên kia nhăn mặt tía tai.

- Bình tĩnh cái coi. Là Jennie muốn cả gia đình đưa chị ấy đến ăn tối ở nhà hàng ở Seuol với lại đi vòng vòng trong công viên giải trí đây này.

- Cậu nói sao, chị ấy và mọi người đi ăn tối à???

Jisoo cảm thấy cũng vài phần bớt đi lo lắng. Nhưng nhớ chị quá!!! Dù sao cái tên Lisa kia vẫn sẽ biện tội cho coi...

- Điện thoại mình hết pin, vừa về tới nhà là gọi cho cậu liền đây này. Vậy mà còn trách với móc. Mai mốt không thèm giúp. Chưa kể mình đã chăm người yêu cho cậu 2 hôm rồi còn gì...

Lisa nói trong điện thoại khiến cho Jisoo buồn cười trong bụng. Tên Lisa này đã học chung với cô gần 10 năm trời, tính tình vẫn luôn biện hộ cho bản thân không chút thay đổi.

- Rồi rồi, mai mốt sẽ cho cậu và seulgi-unnie một chầu.

- Vậy thì được, bye.

- Bye.

Jisoo vừa cất điện thoại di động vào túi quần thì cũng là lúc ánh đèn xe chói lóa của nhà Jennie đã về. Jisoo đưa tay lên che mắt, có lẽ ánh sáng chói quá. Sau đó cũng dần dần hạ tay xuống. Tài xế bước xuống xe, mở cửa trước. Ông Kim bước ra, Jisoo gật đầu chào. Sau đó là bà Kim và Jennie cũng bước ra. Mọi người có chút bất ngờ về sự xuất hiện của cô nhưng cũng không phải không đoán được cô sẽ đến đây tìm nàng.

Ông bà Kim tự biết mình phải làm gì, hai người bước vào trong, khép cửa lại, chiếc xe cùng với tài xế cũng chạy vào trong nhà. Chỉ còn có cô và nàng đứng đối mặt nhau ở đó.

- Jennie à. Em xin lỗi.

Cô nhìn nàng, có chút áy náy.  Jennie vẫn không nói gì mà chỉ đứng im ở đó, nhìn khuôn mặt người ta chăm chú, không lay động.

- Jennie....

Jisoo nhìn nàng... có gì đó thật vỡ òa.

Jennie bất ngờ mở to mắt. Ai đó đã ôm trọn thân hình nàng vào lòng. Jisoo vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít hà hương thơm từ mái tóc óng ả.

Hai bàn tay cô xiếc chặt nàng. Nàng cũng từ từ nhấc đôi tay của mình lên, ôm ở eo người ta.

- Jennie, em nhớ chị!

_____

#Heo

Chờ tới ngày được ăn thịt. :vv
Biết chừng nào...

Vote cho tuôi đi mn ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro