14. ĐỪNG XA SOO NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie, em nhớ chị.

Đôi môi cô lắp bắp nói. Jennie đẩy nhẹ cô ra, vén mái tóc rồi bù của cô qua vành tai. Đôi tay buông thỏng của Jisoo lại nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp ấm áp mềm mại.

- Soo à. Chị chắc có lẽ không xứng với em đâu...

Jennie nói thì thào. Đây chính là điều mà nàng không hề muốn nói ra một chút nào. Rõ ràng hôm qua còn hứa với Kang Seulgi là sẽ hết mình vì tình yêu này vậy mà bây giờ lại... Kim Jennie à, chị hết thương em rồi!?

Jisoo đứng lặng người một chút. Giọt nước mắt trong khóa mắt cô cũng long lanh, sắp rơi xuống. Vừa lúc giọt nước mắt đó rơi xuống cũng là lúc cô mạnh dạn ôm chầm lấy nàng. Hai hàng nước mắt rơi lã chã lên vai Jennie tạo thành một vũng áo ướt sũng.

- Jennie.. đừng có bỏ em mà... Em... thương Jennie nhất... không có Jennie em biết phải... hức.. làm sao!?

Jisoo nói trong tiếng nấc nghẹn. Nàng cũng đã rơi nước mắt. Đôi tay đó, vẫn không chạm một chút nào vào da thịt cô. Vẫn yên vị ở đó.

Jennie thở một hơi nặng nề đủ làm cho người gần nàng cảm nhận được hơi thở lo âu đó.

- Vậy chuyện Papa, Soo tính sao???

- Papa nói, sẽ cho em đi du học. Khi nào em lấy được bằng loại giỏi của trường Kinh Doanh Quốc Tế sẽ cho chúng ta thoải mái mà yêu đương... Em nghĩ papa ngầm chấp nhận rồi...

Jisoo buông Jennie ra, hồ hởi nhìn vào mắt người ta mà nói.

Nàng cũng đã nghe Seulgi nói đến chuyện này rồi, chỉ là có chút sợ sệt. Jisoo đi du học thì làm sao qua ba năm trời có thể còn nhớ đến nàng? Yêu xa như vậy, cái tên sắc lang này liệu có thể vững vàng một lòng yêu thương nàng không!? Jennie sợ nhất là người ta vừa nhắn tin âu yếm với mình nhưng bên cạnh người ta lại có một thân hình khác để người ta âu yếm. Nói đúng ra là nàng không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân của mình, không muốn chôn vùi tình yêu đầu đời của mình vào hai chữ "yêu xa". Có chăng đi nữa, nàng cũng đã định sẳn cả rồi. Có lẽ Jennie sẽ đi du học cùng Jisoo. Cũng chỉ ba tháng nữa thôi là nàng sẽ kết thúc một học kì, sẽ dễ dàng cho việc chuyển trường ra nước ngoài cùng với Jisoo.

- Thôi được rồi. Nhưng chị muốn thêm một động lực gì đó để có thể đủ can đảm vượt qua mọi chuyện...

- Soo sẽ cùng chị vượt qua mà. Soo yêu chị!

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, lóe lên tia hi vọng.

- Được. Tạm tin em lần này.


Cô mỉm cười... Nụ cười trên khóe môi cô trong một chốc lại hẫng lại hẳn, không còn tươi tắn nữa. Đôi mắt cô cũng mệt mỏi mà nhắm lại. Bất giác, Jennie cảm thấy được người con gái trước mặt mình đang dần lụi xuống, rồi sau đó là ngất đi.

- Jisoo. Soo!! Em sao thế này?

Nàng vừa nói vừa vòng tay qua đỡ lấy thân thể cô để không bị ngã xuống nền gạch lạnh. Cô nằm gọn trong vòng tay nàng. Một người có lẽ chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi còn một người thì lại lo lắng tột độ. Tên ngốc này lúc nào cũng phải làm cho nàng lo, nếu có đi du học một mình thì chắc chắn ở Daejoen này sẽ làm cho nàng lo mà chết đi mất.

- Alo, cấp cứu cho một xe đến địa chỉ X
- Soo à, đợi một chút. Đừng làm chị sợ mà...

Jennie ghì chặt cô vào lòng. Từng ngón tay thon thả trải dài trên khuôn mặt bóng mịn của cô.

Một chút sau, xe cấp cứu cũng đã đến. Tiếng còi của xe cấp cứu làm cho ông bà Kim ngồi ở trong nhà cũng có thể nghe và phát hiện được rồi chạy ra mở cửa. Hai người già lại phải khổ thân hết biết. Mới vừa từ bệnh viện lo lắng cho con gái về xong thì bây giờ lại đến lượt "con rể". Thật là bất hạnh cho hai người già này!

- Anh Kim à, con bé Jisoo đang ở bệnh viện. Nếu rảnh thì anh chị vào thăm nó.

Nhà Kim tự nhiên nhận được một số điện thoại lạ và báo rằng con gái mình đang nằm ở bệnh viện thì cũng có chút lo lắng. Ông Kim thì cũng có chút tức giận vì chuyện đó, nhưng cũng không thể nào không lo cho con gái của mình nên hai ông bà cũng tức tốc chạy đến bệnh viện.

Jisoo vẫn còn đang đê mê, trong cơn mê, nàng nghe rất rõ tiếng cô thầm thì gọi tên nàng
- Jennie à đừng bỏ Soo, Soo hứa sẽ ngoan. Đừng bỏ Soo.
- A Jennie đừng chạy, dừng lại. Soo sẽ không hư nữa....

Nàng không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào vội vàng quệt quệt lia lịa rồi khòm xuống ôm chầm lấy cô. Tay cô sờ nhẹ lên khuôn mặt gầy gò đó, trước kia, Jisoo hình như vẫn rất vừa vặn, không ốm như bây giờ...

- Jennie ở đây, không đi đâu hết.
- Em vất vả nhiều rồi!




- Jisoo, Jisoo con tôi thế nào rồii!?

Bà Kim hấp tấp chạy vào, thấy có hai người lớn tuổi cũng chạc bằng mình ngồi ở ngoài phòng bệnh của Jisoo thì biết ngay là Papa và mama của Jennie nên hỏi ngay. Ông Kim cũng đi theo sau đó, vẫn điềm đạm, nét lo lắng như có như không hiện lên trên khuôn mặt đó. Trán ông hơi nhăn lại thành nếp gấp.

- Anh chị đã tới rồi sao?

Mẹ Jennie có vẻ vui mừng chào đón.

- Tôi cứ tưởng ông anh cao quý đã không quan tâm gì đến con bé nữa rồi chứ!?

Ông Kim - Papa của nàng lên tiếng nói khéo, mắt ông hơi nghiêng qua hướng của hai người vừa bước đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro