15. BẠN CŨ CẢ MÀ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ông Kim áy náy nhìn hai người ở trước mắt mình. Chắc là ông sai thật rồi. Chính ông là lí do làm cho đứa con gái của mình đã phải vào viện thêm một lần nữa trong tuần này.

Ông thoáng nhìn qua bà Kim rồi lại nhìn hai người kia. Mọi điều nan giải bây giờ như cứ đánh động trong tâm trí làm cho ông Kim cảm thấy bức bối và dằn vặt thật sự!

- Xin lỗi mọi người. Là do tôi.

Ông bà Kim "nhà gái" đều cúi gầm mặt không muốn nhìn lên hai người kia. Mẹ Jisoo bước lại gần, thái độ thành khẩn.

- Xin lỗi anh chị...

Ba Jisoo khẽ cúi đầu trước hai ngưòi đó. Họ có phần vui lòng. Nhưng điều họ mong ước không phải là cái cúi đầu đầy kính cẩn của ngài tổng giám đốc của Kim Thị lớn lao mà chỉ mong là ông có thể nhận ra, thời buổi này, hạnh phúc không chỉ là bắt nguồn từ trai - gái mà hạnh phúc thật sự phải đem lại cho con người ta niềm vui. Chắc là ông cũng đã hiểu ra điều đó.

- Không cần phải xin lỗi.

Ba Jennie vẫn giữ thái độ oán trách.

- Tôi thật sự đã hiểu vấn đề rồi.!

Ông Kim đi đến bên hai người đó. Ba Jennie cũng cảm thấy mình không nhất thiết phải làm thái độ này, chi bằng đứng lên noi chuyện vui vẻ. Ngưòi kia cũng đã biết lỗi mà hạ mình đến mức như vậy rồi.

- Ông anh hiểu ra là tôi mừng lắm rồi. Không cần phải vậy đâu....

Ông Kim "nhà gái" thấy cũng hơi kì khi ngồi đó nhìn người ta cúi đầu trước mình nên đứng dậy. Định bước đến gần để nói chuyện với người bên kia nhưng khi ngước mặt lên nhìn bọn họ thì ông có chút gì đó thẫn thờ.

- Ồ Seajin!?? không ngờ lại gặp anh ở đây.

Kim Seajin - Ba của Jisoo ngày trước đã từng là bạn học cùng lớp cùng trường đại học với ba Jennie - Kim Dinjoen. Hai người đã có thời gian rất thân nhau, bất kể đi đâu cũng có nhau đi cùng nhưng đến khi kết thúc khóa học về nước thì lại không gặp lại nhau nữa. Không ngờ bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh như thế này, lại cùng ở trong một thành phố, ba Jisoo có danh tiếng lẫy lừng như vậy mà ông lại không tìm ra. Cũng tự trách bản thân mình.

Ba Jisoo cũng bất ngờ không kém, chồm tới, ôm choàng ba Jennie mà cưòi nói như xa lắm rồi mới gặp vậy. Mà cũng gần hai mươi năm rồi còn gì. Dáng vẻ người này có thể thay đổi, giọng nói có thể thay đổi nhưng mà có gì đó vẫn không đổi chút nào, chắc là tính tình.

- Thật không ngờ. Đã vậy, hai đứa con chúng ta có thể thành đôi thì cũng thật tốt, Dinjoen?

Ông Seajin lắc bã vai bạn cũ của mình. Miệng cười vui vẻ. Hai bà Kim cũng đứng đó, vui lây đi. Không khí khá rôm rã.

- Đúng đúng, nhưng chuyện này, rất khó bỏ qua cho ngài Kim Tổng!

Họ cười nói một hồi lâu. Chuyện của Jisoo và Jennie coi như đã được giải quyết ổn thỏa bằng mối quan hệ khá tốt đẹp này của hai ngưòi lớn.


- Mà con bé nhà tôi???

- À bác sĩ nói con bé bị suy nhược. Bồi bổ vào là được. Mà hình như hôm qua nó không ăn uống gì à? Chị!?

Bà Kim nhìn nhìn, ra vẻ chất vấn.

- Ừmmm dạ. Hôm qua con bé nhốt mình ở trong phòng không chịu ăn uống gì, đến lúc chiều nghe Lisa gọi thì lại lật đật lái xe tới đón Jennie..

- À, chị nên chăm cho nó ăn vài món... Nó thích món gì? Mai có thể chúng ta đi ăn cùng nhau không? Sẵn dịp bạn cũ gặp lại....

Nghe bà Kim "nhà gái" mở lời, ông Kim cũng vô cùng mừng rỡ. Thật ra thì suốt cả quãng thời gian vừa qua ông đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện này. Ông nghĩ chắc sẽ có một ngày nào đó Jisoo cũng sẽ như chị gái của nó mà đem lòng yêu thương một người con gái. Ông bà Kim cũng nên chấp thuận điều này. Chỉ là hôm đó ông có phần hơi bỡ ngỡ và bất ngờ nên chưa thể chấp nhận ngay được, đành phải tỏ ra thái độ đó với Jisoo. Vậy mà lại vô tình làm cho con bé tiều tụy đến nổi cơ thể bị suy nhược luôn...

- Được. Bà ơi, hình như Jisoo nhà mình rất thích Kimbap đúng không? Nó cũng thích chả cá...

- Đúng, đặc biệt là vô cùng thích ăn gà.

Ông Kim tự nhiên lại nhớ ra những lúc cô còn nhỏ, thường bắt ông Kim chở đi ăn Kimpap và cá chả chiên. Không biết dạo gần đây cô có ăn nữa hay không, còn phần ông, ông vẫn hay nói với bà Kim kêu người làm chuẩn bị những món đó trong bữa cơm gia đình. Nhưng Jisoo dạo gần đây ít ăn cơm ở nhà, có chăng cũng chỉ được mấy buổi....

- Ông cũng nhớ dai đó...
Bà Kim ánh mắt yêu chiều nhìn chồng, thầm khen ngợi trí nhớ của ông. Điều đó cũng cho biết rằng: ông Kim cũng rất quan tâm Jisoo chứ không như những điều mà cô hay nghĩ vu vơ rồi tự tủi thân.

- Nhưng mà ở đây thường chỉ có mấy món đó ở chợ đêm thôi....

Bà Kim "nhà gái" e ngại nhìn hai người đó rồi nhìn qua chồng mình, lắc lắc mái tóc xoăn búi thấp.


Vừa lúc đó, Jennie mở cửa phòng bệnh rồi bước ra. Trân tay cầm một chai, chắc là đi lấy nước ấm cho Jisoo ở dưới căn tin bệnh viện.

Nàng bất ngờ vì ông bà Kim và cả cha mẹ mình cũng đứng đó nói chuyện hòa hợp với nhau, gương mặt ai nấy đều dễ chịu nhưng Jennie có phần hơi sợ sệt khi đưa mắt nhìn đến ông Kim.

- Dạ con... Chào hai bác...

Bà Kim thấy Jennie bước ra thì vui vẻ và như nhớ ra điều gì đó.

- À Jennie à, con biết nấu ăn gì không?

Jennie đỏ mặt, bỗng dưng lại có người hỏi về tài nấu nướng của nàng, thật cũng không biết nói sao. Nấu nướng thì nàng có thể nấu cơm bằng nồi cơm điện, biết chiên trứng, chiên cá, chiên thịt, biết luộc rau, luộc thịt, nấu canh rau thịt bằm đơn giản.... Ờ cũng hơi nhiều rồi.... Jennie nghĩ bao nhiêu đó, mặt bỗng đỏ ửng lên, gật đầu nhẹ một cái, đôi mắt nhìn bà Kim rồi nhìn qua mẹ của mình. Nụ cười của cả hai người phụ nữ ở đây đều hiện diện trên môi.

Bà Kim có vẻ hài lòng về đứa con dâu này.

- Được, tốt lắm! Khi nào Jisoo có thể xuất viện thì mời gia đình anh chị Kim đến nhà tôi ăn cơm. Jennie con qua phụ bác nấu nướng nha...

Ánh mắt bà nhìn vài mắt Jennie, ánh lên tia hi vọng.
Nàng không biết có nên hay không, lại sợ ngày đầu tiên qua nhà Jisoo mà sẽ vụng về thì không còn sĩ diện ở đâu nữa. Tuy vậy, Jennie vẫn miễn cưỡng gật đầu rồi nở một nụ cười nhẹ.

Bốn người già ở đó cũng hài lòng mà thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện coi như đã ổn thỏa cả rồi.

- Thôi chúng ta vào thăm con bé đi. Tôi lo lắm rồi...

Bà Kim đến gần chồng mình, nhìn về hai người "thông gia tương lai".

‐ Vậy con cũng xin phép đi lấy nước cho em Soo ạ.

- Con đi đi.

Jennie khẽ gật đầu rồi đi thẳng xuống căn tin bệnh viện để lấy nước cho người ta.




Cánh cửa phòng mở hờ, ánh mặt trời chói vào trong phòng bệnh mấy tia nắng rực rỡ làm cho Jisoo chói quá phải đưa tay lên che mắt lại. Mệt mỏi rên lên một tiếng ư ử trong cuống họng. Cô muốn vươn vai một cái nhưng cảm thấy có gì đó đang ghim chặt ở tay, không thể di chuyển được.

- Jisoo con đừng động đậy, sẽ đứt kim tiêm!

Bà Kim từ ngoài cửa bước vào cùng với ba người kia, nhanh mắt thấy hành động của Jisoo thì vội đi đến ngăn lại. Jisoo nghe thấy giong nói que thuộc của mẹ mình thì mở mắt ra nhìn bà. Qua đó thấy cả ba mình cũng đến, cô có phần hơi bất ngờ. Cũng không ngờ ba mẹ Jennie lo lắng cho cô đến nổi giờ này còn chưa về nhà.

Nhưng cô cảm thấy cổ họng mình khô khan, thật khó chịu.

- Ưm, cho con nước....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro