16. BÀ NỘI, CON THÍCH CON GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bà Kim nghe con mình nói vậy bèn giơ tay cầm lấy chai nước gần đó định đưa cho Jisoo uống đỡ rồi chờ Jennie vào đưa thêm nước cho cô, trong lòng mỗi người ở đó chợt dâng lên vài tia xót xa, một người lại thấy có lỗi. Vừa lúc đó Jennie cũng vưa vào tơi chai nước trống rỗng lúc nãy bây giờ đã được làm đầy.

Nàng chạy nhanh vào, đưa chai nước trên tay mình cho bà Kim.

- Cho em ấy uống nước này ạ....

Bà Kim đỡ lấy chai nước từ tay Jennie, vui lòng nở nụ cười hiền hậu.

- À Jennie à, bác sĩ đã nói khi nào con bé được xuất viện chưa???

Jennie bất ngờ nhìn ông Kim, không ngờ lại có ngày ông nói chuyện hiền lành với nàng như vậy. Đó giờ nàng cứ sợ nhất là thái độ của ông, xem ra lần này ông Kim đã thay đổi rồi thì phải. Nàng vẻ mặt không vui cũng không buồn nhìn ông Kim rồi từ tốn trả lời

- Dạ ngày mai ạ...

Ông Kim nhìn người bạn cũ của mình ra vẻ vui mừng rồi lại nhìn về hướng người vợ và đứa con đang nằm trên giường bệnh.

- Anh chị Kim, mai chúng ta sẽ hẹn ở nhà tôi. Sáu giờ tối.

Jisoo bất ngờ nhìn Jennie, ngay cả ngụm nước đang cố uống trong miệng cũng làm cho cô sặc sụa. Cô không biết mình có đang tỉnh hay là đang mơ nữa!? Không lẽ chỉ có bị suy nhược cơ thể không thôi mà cô đã bị chết rồi lạc vào thiên đường sao??? Cảm giác gì đây... Jisoo không biết có thật hay không nữa, liền vội nhìn Jennie rồi nhìn lại mẹ mình với bộ mặt khó hiểu.

- Mẹ...

Bà Kim khẽ gật đầu nhìn vào mắt con gái mình, bà thấy trong đó có hiện hữu sẵn một tia hạnh phúc tột độ. Rồi cô lại nhìn qua nàng, hai mắt rưng rưng. Jennie cũng bất ngờ không kém nhưng mà chuyện này lúc nãy đã nghe rồi nên hẳn là lúc nãy bất ngờ hơn.... Nàng cười hạnh phúc rồi đỡ Jisoo ngồi dậy dựa vào thành giường êm ái.

Sau một hồi chăm sóc con gái, hai ông bà Kim tự biết mình không cần ở đây làm bóng đèn nữa nên đã khéo léo từ giã hai đứa con rồi đi về nhà. Bốn người họ tuy vậy nhưng không về nhà hẳn mà đi ăn cùng nhau ở một nhà hàng nức tiếng gần đó. Chắc hẳn là có việc gì để bàn bạc. Hai đứa trẻ cũng không biết gì mà chỉ vui vẻ ở lại đó. Jennie ngồi cạnh cô, đút cho cô ăn từng muỗng cháo bào ngư nóng hổi mà mẹ Jisoo mới mang lại cho cô.

Jennie múc một muỗng cháo lên, phồng má lên thổi phù phù vào muỗng cháo mấy cái rồi đưa lên miệng đút cho con mèo đáng thương kia. Trông cô lúc này mười phần đã tiều tụy hết bảy nhưng vẫn không thể nào che giấu được nét soái ca vô cùng quyến rũ trong con người đó. Jennie thầm nghĩ rồi cười phì trong bụng. Tự nhiên lại thấy nét đáng yêu trong cô gái từng theo đuổi mình, hẳn là khí chất ngút trời đó chứ.

Cô thấy nàng cười, biết chắc là đang cười thầm mình nhưng cũng không nói gì, cũng khẽ cười lại. Căn phòng ánh lên một tia hạnh phúc, cô và nàng sẽ có một kết thúc viên mãn mà ai ai cũng mong muốn!? Cô nghĩ vậy rồi lại bỏ qua mấy suy nghĩ lơ quơ đó khi thấy được cảm giác ấm nóng từ chiếc muỗng sứ truyền vào miệng mình.

Jisoo từ từ mở miệng ra để cho dòng cháo ấm nóng trôi trượt xuống cổ họng đau rát của mình, tuy vậy mà bây giờ cảm giác đó cũng dịu lại hẳn. Chắc là do ngưòi ta đút, ngọt quá còn đau đớn gì nữa.

Hơn mười mấy phút, cuối cùng Jennie cũng kiên nhẫn đút hết phần cháo trong chén cho con rùa chậm chạp này. Nói vậy thôi chứ người ta thương lắm, chậm đến mấy người ta cũng chờ. Nàng dẹp chén cháo qua một bên rồi nhìn qua cô, không quên một câu cảm thán.

- Giỏi lắm nhóc con!

Jisoo bất giác nhìn qua khuôn mặt đang cười khanh khách của Jennie.

- Ơ ai là nhóc con của chị????

Jennie ngây ngốc nhịn cười nhìn thái độ phản kháng đáng yêu của Jisoo.

- Ở đây chỉ có hai người, không lẽ chị nói chuyện với con gà ngoài vườn chắc.

Jisoo nghe Jennie nhắc tới con gà thì hơi xấu hổ. Mà ủa ủa sao biết mình thích ăn gà mà trêu chọc dữ vậy. Mặt Jisoo bỗng chốc ửng đỏ, lắp bắp trả đũa.

- Ủa sao tự nhiên gà vịt gì ở đây...!!???

- Vậy sao? Không phải có người vừa nghe đến chữ gà thì đã luống cuống đến như vậy! Có phải rất lâu rồi không được ăn gà đúng hông??

- Sao... Sao chị biết.???

Jisoo trợn tròn mắt nhìn ai kia. Giận dữ!?

- Seulgi đã kể chị nghe cả rồi. Seulgi còn nói lúc trước vì dành ăn đùi gà mà có người bị té u đầu..

Jennie vừa nói vừa diễn tả khuôn mặt. Cái lưỡi thè ra trêu chọc "con gà" nhỏ nhắn đó. Nàng cười cười nhìn gương mặt của ai đó rồi quay đi chổ khác cười tiếp, thật ra là không muốn làm cho người ta xấu hổ đến chết. Chuyện này cũng không có gì đặc sắc hay buồn cười nhưng mà Jisoo thấy rất xấu hổ. Vốn dĩ nết ăn của Jisoo chắc đã bị Seulgi kể tuốt tuồn tuột với người này... Cô có lẽ không nên đôi co với ngưòi này, càng nói càng làm cho người ta cười thêm thôi. Thật kì cục chết đi được... A~~~ Seulgi à, chị đúng là con Gấu xấu xa!!!!!!!!



Tối hôm đó, chiếc xe chở Jennie và Jisoo bon bon chạy về Kim gia. Vì Jisoo khỏe rồi nên đành xin bác sĩ cho về sớm, với lại Jennie vì chuyện của hai ngưòi mà cũng nghỉ học ba bốn ngày rồi, e rằng không thể đủ thể chế để thi tốt nghiệp Đại Học.

Chiếc xe chạy qua bao nhiêu ngã rẽ, hai người con gái ngồi phía sau vẫn cười nói rôm rã nhưng cô vẫn còn mệt một chút.

Qua mười lăm phút, chiếc xe dừng lại ở trước cửa Kim Gia, nàng đưa cô vào nhà. Trước lúc lên xe về nhà mình còn không quên dặn dò ai kia đi ngủ sớm.

Jennie tiếp tục leo lên xe và đi thẳng về nhà.

Vừa vào nhà, Jisoo đã thấy ba mẹ, ông bà nội và chị Seulgi cùng với chị dâu Irene ngồi ở đó nói chuyện. Jisoo theo tục liền cuối đầu chào cả nhà rồi ngồi xuống kế bên Seulgi.

Bà nội Jisoo - Bà Kim Ji Syon lắc lắc tay kêu đứa cháu gái lại gần mình. Jisoo theo lời bà ngoan ngoãn bước qua rồi ngồi kế đó. Bà cô theo tính tình cưng chiều cháu gái mà vuốt ve mái tóc rồi xoa xoa đầu cô cưng nựng. Mọi ánh mắt lúc này đều dồn về phía Jisoo và bà nội cô. Irene nhìn Jisoo rồi nhìn lại Seulgi, thấy có chút phẫn nộ cho sự chiều chuộng đó, bà đang thiên vị Jisoo sao?
Đột nhiên ánh mắt cưng chiều của bà nội không hướng về phía của Jisoo nữa mà lại hướng về phía Irene và Seulgi nhưng hình như có gì đó không thích ở cặp đôi này.

- Jisoo à, bao giờ con mới dẫn người yêu về đây cho bà coi mắt? Đừng hư hỏng như Seulgi! Nhà này vẫn muốn có cháu rể...

Bà Syon trừng mắt nhìn hai đứa cháu của mình, Seulgi cũng không dám nói gì, nếu không nhất định sẽ lớn chuyện. Chỉ biết loáng thoáng luồng tay xuống dưới bàn, nắm chặt bàn tay mềm của Irene. Jisoo lúc này cũng thật bối rối không khác gì chị gái mình.

- Nhưng mà bà ơi.... Jisoo... Jisoo chỉ thích con gái.

Thật không thể tin vào những gì mình nghe được, không ngờ đứa em, đứa con này có thể nói ra những lời như vậy được, sao nó trở nên kiên nhẫn như vầy được??? Ai nấy đều thắc mắc, riêng bà Syon thì cảm thấy có gì đó tức đến nghẹn lời. Bà nghiến răng nghiến lợi rồi trừng mắt nhìn Jisoo, bàn tay đang vuốt ve trên mái tóc của cô bỗng dưng giựt lại, đập mạnh xuống sofa làm cho ai nấy đều được một phen hú vía.

- Gì đấy!? - Bà tức giận nhìn qua ông Kim - Mọi chuyện là sao? Con nói sẽ không có trường hợp này xảy ra trong nhà chúng ta một lần nào nữa?? Chẳng lẽ là sẽ xảy ra nhiều lần chứ không chỉ một lần đúng không???? Kim Seajin!?

Ông Kim chỉ biết cúi gầm mặt. Mọi người ở đây đều trong trạng thái tĩnh lặng không dám nói câu nào duy chỉ có một mình ông nội của Jisoo là lên tiếng nài nỉ, vốn dĩ trong những chuyện này ông nhất nhất không có tiếng nói bằng bà nội của cô.

- Thôi mà bà. Dù sao chuyện cũng dỡ lỡ... Thôi thì tụi trẻ nó hạnh phúc là được...

Ông ôn tồn nói. Bà quay qua liếc ngang vẻ không đồng ý, ánh mắt đầy sự lạnh lùng.



_______

Lại nữa, buồn mà trầm cảm á :((((
Tuy rằng tuôi viết nhưng mà tuôi vẫn muốn trầm cảm:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro