17. CHẮC LÀ SẼ ỔN THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có chuyện đó. Cái nhà này, tôi còn sống sờ sờ đây mà!

Bà Syon thở hồng hộc, mặt đầy tức giận. Jisoo bỗng nhiên tụt xuống khỏi ghế, quỳ dưới chân bà mình mà van xin.

- Bà nội à, con xin lỗi nhưng một đời này, chỉ có thể có mình chị ấy mang lại cho con hạnh phúc....

- Phải đó mẹ à... Tụi nhỏ nó yêu nhau thì nên cho một cơ hội.

Ông Kim đồng loạt lên tiếng với cô, tâm trạng sợ sệt cũng không khác lúc trước là mấy, ai nấy trong nhà đều sợ y chang như nhau rồi cùng nhìn về phía bà Syon mong đợi một câu nói gì đó như lúc trước với Seulgi và Irene.

- Thôi được. Mấy anh chị muốn làm gì thì làm. Chỉ cần cho tôi xem mặt nó. Mai kêu nó lại đây, nếu vượt qua được tôi thì coi như anh chị thắng.

Jisoo ánh mắt mừng rỡ rưng rưng liền nhảy xổ tới ôm lấy bà nội mình. Bà Syon hình như vẫn còn giận, không đáp trả lại cái ôm của cô mà chỉ hừ lạnh một tiếng.

Làm sao có thể nguôi ngoai và chấp nhận chuyện này được khi lần trước cũng đã phải một lần phá vỡ kỉ cương của gia đình dòng tộc để ngoảnh mặt làm ngơ cho Seulgi và Irene đến với nhau. Bà Syon đã thấy chuyện đó là quá quắc lắm rồi, mong rằng đứa cháu đích tôn này sẽ đàng hoàng mà đi lấy chồng vậy mà không ngờ nó cũng bắt chước cái tính mê gái của chị nó, làm cho bà phải điên đảo tinh thần. Bà chấp nhận xem mặt và thử thách người yêu của Jisoo không phải là vì bà dễ dàng hay chấp nhận phá vỡ kỉ cương mà chỉ là bà muốn xem mắt đứa đó, gan nào mà dám cướp đi đứa cháu ngoan ngoãn (Tuy có hơi lưu manh) của bà...
Hừ, chuyện này để mai tính vậy. Chẳng phải bà quá thương Jisoo thì đứng hòng đòi bà chấp nhận. Bà Syon nghĩ thầm. Cả nhà ai cũng cười thầm trong bụng nhưng không ai dám cười cợt ra mặt, sợ bà lại nổi giận, trong Kim Gia này ngay cả ông Kim và ba ông cũng không dám nói gì đến. Với quyền hành của bà thì ai dám chứ!!?





Gần 10 giờ, cả gia đình Kim Gia cũng trong tình trạng bàn chuyện rôm rã, lâu lắm rồi mới tụ họp đông đủ như vậy. Chả là ông bà nội của cô vừa mới đi du lịch bên Pháp về, nghe nói bên đó ông bà có một ngưòi bạn thân nên rủ qua chơi. Hơn một tháng rồi ông bà mới về, Seulgi và Irene nghe ông bà về thì cũng lật đật chạy qua chơi. Họ nói chuyện không biết chán là gì, ngồi nói tới khuya. Thấy được gương mặt buồn ngủ của con thỏ trắng kế bên mình, Kang Gấu liền vội vàng xin phép ông bà và ông bà Kim đi về căn hộ riêng của mình. Nhưng bà Kim nhanh chóng phản kháng.

- Hôm nay hai đứa ở đây đi. Mai là chủ nhật rồi... Với lại ngày mai nhà ta có khách.

Seulgi nhìn Irene, gương mặt trông có vẻ tò mò.

- Khách nào vậy mama?

- À là... - Bà Kim ngó nhìn vẻ mặt mong đợi tên người khách từ miệng bà của mẹ chồng mình, liền lắp bắp - Ba mẹ của Jennie. Hôm qua papa con mời họ đến ăn tối. Jennie, con bé sẽ qua nấu nướng phụ với mẹ.

Seulgi nhìn qua Irene.

- Được.

- Mẹ à con cũng muốn giúp mọi ngưòi một tay.

Irene nghe thấy Jennie được kêu qua để nấu nướng thì suýt thót tim, con bé đó từ trước đến giờ toàn nghe học hành thì giỏi giang mà có nghe nữ công gia chánh gì đâu. Mẹ chồng của cô thật sự không đáng lo, chỉ lo là phần bà nội, nếu bà không chịu chấp nhận mối quan hệ này thì thật sự tất cả mọi ngưòi đều rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Nghe người yêu bé bỏng của mình nói vậy, Seulgi cũng thầm hiểu ý cô rồi vui vẻ nhìn qua, tay đưa ngón cái lên biểu cảm với Irene.

- Thôi tụi con xin phép về phòng trước ạ.

Seulgi kéo Irene đi lên lầu, hướng vào phòng của mình ngày trước khi vẫn còn chưa dọn ra ngoài ở riêng. Irene ngoan ngoãn đi theo chồng sắp cưới của mình. Hai người họ có điều làm cho Jisoo rất kính nể chính là đã yêu nhau 5 6 năm rồi mà tình cảm vẫn nồng đậm lạ thường, không như những cặp mới quen ba bốn ngày đã chán, chính vì vậy mà cô càng mến ngưòi chị dâu này hơn, chị ấy có thể níu kéo chị của cô một cách khéo léo đến mức ai cũng phải mong muốn được như vậy.


Sau một hồi lâu, gia đình họ cũng mỗi cặp một phòng mà rẽ về phòng mình. Đèn nhà Kim Gia đã tắt hẳn, cả nhà chìm vào một màn đêm u tịch của một đêm có vẻ đẹp đẽ.

Ở một ngôi nhà nào đó, vẫn còn một cô gái đang nằm trăn trở về người mà mình yêu, trăn trở về chuyện tình yêu của hai đứa. Không biết rồi sẽ ra sao? Không biết sẽ còn thêm chuyện gì nữa không đây. Jennie thầm lo lắng. Nàng nặng nhọc trở mình trong một chiếc giường rộng rãi không một ai nằm cạnh mình.

Một thoáng trôi qua, đèn điện thoại nàng bỗng rực sáng, có tin nhắn mới.

"CHICHU: Ngày mai 8 giờ em sẽ qua đón Bánh Bao đi mua đồ. Nhớ thức sớm đó... Mà nè, nhớ tươm tất một xíu, nhà em có cả ông bà nội nữa..."

Jennie lướt mắt đọc qua dòng tin nhắn của cô. Ơ sao chứ... Bà nội nữa hả..?

"BÁNH BAO: Em nói sao? Vậy mai chị là ra mắt nhà em đó hả?"

Jennie thầm nghĩ một cái gì đó xa xôi rồi khẽ cười, cũng có cả một phần của nỗi sợ lan tỏa trong chín phần vui sướng.

"CHICHU: Đúng, cứ coi là như vậy. Mà sao giờ này Bánh Bao của em chưa ngủ? Đi ngủ ngay bây giờ không thôi mai mắt thâm quầng thì bà nội sẽ trách lắm... Bae ngủ ngon mơ đẹp."

"BÁNH BAO: OK, em cũng ngủ ngon nha"

"Jisoo, ước gì lúc này em ở đây"

Jennie quơ quơ qua khoảng trống bên cạnh mình, môi bất giác cong lên rồi chìm hẳn vào một giấc mơ đẹp đẽ. Giấc mơ của ngày mai, giấc mơ hạnh phúc của hai người, không hề xa xôi!






7 giờ 30 ở Daejoen. Ánh mặt trời chói lóa hắt vào mắt của Jennie, một con mèo hư hỏng vẫn đang ngủ say như chết trong căn phòng nhỏ. Tia nắng sáng làm Jennie giật mình cựa quậy. Nhìn lên đồng hồ treo tường, nàng vội vàng tốc bỏ tấm chăn bông ấm áp. Chết rồi, sẽ trễ mất.... Với vận tốc ánh sáng, Jennie chạy tọt vào phóng tắm rồi lấy vội chiếc bàn chải đánh vào răng sột soạt. Nàng mở vòi nước lên, xà vào người mình, thoa một ít sữa tắm trắng sữa thơm tho lên làn da mịn màng mag căn bóng của mình.

Sau một hồi tắm rửa kì cọ, Jennie khoác lên mình một bộ váy thật trang nhã màu hồng nhạt có tay lững và một cái nơ xinh xinh ở sau lưng. Jennie lúc này nhìn đã xinh như một công chúa, nàng tự soi mình vào gương, thỏa mãn cười một cái rồi chải lại mái tóc đen mướt uốn lọn thời thượng. Nàng nhẹ nhàng đánh lên môi một lớp son bóng nhẹ, như có như không. Sẵn đó phớt vài làn son lên hai cái má phúng phính đó một ít cho hồng hào lên. Xong xuôi tất cả, nàng nhìn ra cửa sổ, đúng thật đã có một chiếc xe bóng loáng đậu trước cửa nhà mình.

Jennie sách một cái túi màu trắng, mang vào một đôi giày cao gót không quá cao rồi bước xuống dưới lầu. Ông bà Kim đã ngồi sẵn ở đó, đang coi gì đó.

- Ba Mẹ, con đi nha.

- Jisoo đợi con từ nãy đến giờ. Mà hôm nay con gái mẹ thật đẹp.

Bà Kim nói với Jennie, không quên một câu cảm thán dành cho con gái.

Jennie gãi đầu cười cười, một nét có duyên hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu đó.

- Cám ơn mẹ. Con đi không thôi em ấy đợi.

Jennie thưa ba mẹ mình một lần nữa rồi rời gót đi ra khỏi nhà. Người kia đang ở trên xe đã nhìn thấy nàng bước ra, nàng thật quyến rũ, người đó cũng lịch lãm không kém, ai đó tự nhủ rồi cưòi nhẹ: Thật xứng đôi.







_____

Mọi người ơi ủng hộ tui nhoa<3

Đừng có bỏ tui giữa đường nha. Hichic~~~ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro