20. EM SẼ ĐI MỘT MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ôi chuyện gì chứ mấy chuyện này dễ mà.

Bà Syon cười hiền.

- Jennie cũng còn phải học 1 năm nữa thì cứ cho hai đứa đi cùng.

Cả nhà ai cũng thấy ý kiến của bà nội có lí, ai nấy đều khẽ vui trong lòng. Tên Jisoo ngốc nghếch đó nhìn qua chị người yêu của mình rồi cười thầm đầy đắc ý, không biết tên này sẽ làm gì nàng đây nữa...

- Nhưng mà...

Ba của nàng ấp úng.

- Jennie từ nhỏ rất yếu về phần sức khỏe. Con bé đi xa nhà thì hai vợ chồng con không yên tâm cho lắm.

- Anh chị lo gì!? Có Jisoo nó lo hết cả mà.

Bà Kim nhìn ông bà thông gia tương lai của mình rồi nói, vẻ mặt chắc chắn. Jisoo nghe mẹ mình nói như vậy thì cũng có phần hơi đắc thắng. Nó ngước lên nhìn ba mẹ Jennie rồi hăng hái nhìn qua mẹ mình, sau cùng là chau mày lại nhìn Jennie rồi nhe răng cười cười. Chắc chắn là tên này không có ý nghĩ trong sáng... Bốn người con gái kia cũng ngầm hiểu ra mọi thứ, trong lòng có hơi lo lắng cho số phận của Jennie, rồi sẽ bị tên Chichu này chăm sóc như thế nào trong mấy tháng du học dài dằng dặc.

- Nếu hai bác tin con thì con sẽ chăm - sóc - kĩ - lưỡng cho chị ấy ạ!

- Nếu được vậy thì hai bác trông cả vào con, Jisoo.

Bà Kim vui vẻ nhìn Jennie con mình.

- Tháng sau hai đứa sẽ đi đó. Anh Kim à, anh lo thủ tục cho con bé đi...

- Được.

Hai nhà thông gia cứ vui vẻ như vậy rồi đàm đạo trong bữa cơm tối vô cùng thân mật này. Ở đó, có hai người cứ lén lút cạ cạ hai bàn chân vào nhau, lâu lâu lại cười vài cái.

Sau bữa cơm tối, vì cũng đã khuya nên ba mẹ Jennie sẽ đón nàng về cùng xe với hai người họ, Jisoo không cần phải đưa nàng về. Mọi người trong nhà đều ưng ý. Chiếc xe bắt đầu một đường thẳng mà chạy về nhà, ông Kim ngồi ở ghế trên ngang với tài xế, bà Kim và Jennie ngồi ở băng dưới, nhìn nàng lúc này có vài phần mệt mỏi nhưng chung quy lại vẫn rất xinh đẹp không khác gì một nàng công chúa đã không còn phải nghĩ ngợi gì nhiều mà lúc này đây, nàng và cô sắp sửa đạt đến cột mốc hạnh phúc cực độ.
Sau một hồi chạy trên đường nhựa rộng lớn của thành phố thì ba người họ cũng về đến nhà. Cánh cổng đen mở ra rồi đóng lại, cả ba cùng về phòng và tắm rửa để hưởng thụ một buổi tối vui vẻ. Còn về phần Jennie, chắc nàng còn phải làm một công việc thiêng liêng hơn nữa: đánh một giấc và mơ về người ta.

*Cốc, cốc*

- Mẹ vào được không??

Bà Kim gõ cửa phòng của nàng, nàng cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc rũ rượi đầy những nước, và đang cầm một chiếc khăn bông mềm mịn để lau khô mái tóc dày. Jennie bước ra mở cửa cho mẹ mình rồi đi vào ngồi lên tấm nệm êm ái.

- Có việc gì sao mẹ???

Jennie vừa lau tóc vừa vui vẻ hỏi mẹ, trên khóe môi hình như vẫn còn vương vấn nụ cười lúc nãy ở Kim Gia.

- Con có thể KHÔNG ĐI DU HỌC VỚI JISOO được không??

Bà Kim thản nhiên nhìn nàng nhưng trong đôi mắt long lánh đó còn ánh lên vẻ cầu xin làm cho nàng vô cùng khó hiểu. Nụ cười trên môi cũng đã bị dập tắt hẳn ngay sau đó.

- Sao vậy mẹ? Chẳng phải... Chẳng phải mẹ ba đã đồng ý rồi sao?? Với lại con ổn rồi mà mẹ đừng lo....

Jennie van xin nài nỉ. Bà Kim vẫn một lòng một dạ không thay đổi ánh mắt cầu xin.

- Nghe mẹ đi mà Jennie à, hai tháng nữa con đi có lẽ sẽ không về kịp....

Nàng bối rối nhìn mẹ mình, nước mắt của bà đang chảy chầm chậm xuống bờ má gầy gò có pha lẫn một chút đắng cay của mình. Jennie thở một hơi, nhìn sao mà xót quá. Từ đó đến giờ Jennie vốn dĩ là một ngưòi độc lập mà sống, không trông cậy vào người khác và ngược lại cũng không ai nhờ vã gì được cô. Cả ông bà Kim cũng vậy... Jennie chưa bao giờ vào bếp nấu ăn phụ giúp mẹ lấy một lần, cũng chưa một lần nói chuyện với mẹ từ lúc bước vào học cấp hai, cấp ba cho đến tận bây giờ.

Jennie vịn hai bờ vai đang run lên của mẹ mình, tự dưng lại thấy bờ vai này sao lại nhỏ đến như vậy??

- Mẹ có chuyện gì sao??

Hai mắt nàng long lanh nhìn bà Kim.

- Mẹ... Mẹ... Bị un...g th...ư...gi...ai..đoạ...n..cuố..i rồi

Bà Kim lắp bắp nói xong câu đó thì nước nắt tuôn thành dòng rồi bà ôm chầm lấy Jennie. Nàng vẫn là một bộ dạng ngơ ngác không cảm xúc dường nhue chưa tin vào những lời nói từ tai mình vừa nghe được. Một cảm giác đau xót xen lẫn vào từng thớ da thịt khiến cho Jennie không khỏi lạnh băng ở trong lòng. Nàng ôm lấy mẹ của mình rồi cũng khóc, khóc không thành tiếng, tiếng khóc cứ trôi vào trong êm ái của những ngày dài dẵng, hình bóng của mẹ nàng cứ hiện lên. "Sao lại như vậy?? Mẹ ơi con thật bất hiểu đúng không?"

- Mẹ chỉ còn hơn 1 tháng....

Bà Kim nói. Jennie vẫn ôm mẹ, không nói không rằng. Một lúc sau, nàng tự trấn an bản thân mình rồi nhẹ nhàng đẩy mẹ ra khỏi lòng mình, hai tay cô vịn lên vai bà, hai ánh mắt đối diện nhau nhưng chưa một lần Jennie thấy được điều này. Đây là lần đầu!

- Mẹ, mẹ đừng lo nữa.... Jennie sẽ ở đây với mẹ, không đi đâu hết.

- Mẹ biết mẹ làm vậy là quá ích kỉ. Là mẹ ích kỉ..! Mẹ xin lỗi!!!!

Bà Kim hai dòng nước mắt vẫn ãm đạm rơi chầm chậm trên hai bờ má gầy.

- Không có đâu mẹ.... Mẹ đừng nghĩ vậy mà. Jennie còn chưa báo hiếu cho mẹ. Jennie rất... thương mẹ..

Nàng nói rồi một lần nữa lại ôm bà vào lòng. Cơn bão lòng của cô gái vốn dĩ đanh thép này đã từ đâu mà ập đến một cách thật tràn đầy, những đợt sóng gợn lên trong lòng nàng bây giờ cứ dâng cao rồi tràn ra ngoài, biến thành những giọt nước mắt đắng cay, dằn vặt trong vô nghĩa. Cảm nhận của nàng lúc này hả? Mình thật bất nghĩa, thật vô dụng, thật xấu xa.

_________

Jisoo sau khi cả nhà Jennie về thì cả nhà cô cũng về phòng tắm rửa để chuẩn bị ngủ. Cô cũng vậy. Jisoo với mái tóc vàng óng ươn ướt bước ra từ phòng tắm, cô tiện tay với lấy cái máy sấy tóc để trên tủ đồ ra rồi ghim lên, đưa sát vào phần tóc ướt rũ. Hơi gió nóng thôi ra từ máy sấy làm cho cô có chút khó chịu nhưng rồi một lát sau cũng quen dần. Nó bấm nút tắt máy sấy, phả phả hai mớ tóc mượt mà qua hai bên vai, buông thỏng rồi cầm chiếc điện thoại lên, cái đèn ngủ cũng được bật lên trong chốc lát.

"Chị ngủ chưa bae của Soo?"

Jisoo hăm hở cầm chiếc điện thoại sang trọng lên nhân vài dòng tin nhắn cho người mình yêu rồi bấm khẽ vào nút facebook. Nó không bao giờ có hứng lướt facebook, không phải con người nó ghét ganh hay đố kị ai, hơn nữa thời gian của nó cũng có thừa. Chỉ là đơn giản: Soo không có hứng và cũng không thích. Hôm nay cô lại đột nhiên lên facebook, quả thật là một chuyện khó tin.

Đôi mắt nó dán chặt vào màn hình của chiếc Isung bao người mơ ước rồi chốc chốc lại thút thít cười khi bắt gặp hình của con bạn thân Lisa và Rose chụp chung với con mèo cưng nhà của nó. Chốc chốc lại há hốc mồm vì những câu nói kì lạ của bọn bạn chung lớp của nó đăng lên. Gì mà "Tại sao mình phải trả lời tin nhắn của bạn?", gì mà "Hai mươi nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa nghe bài nào hay như bài này...".... Jisoo tự dưng thấy cô như bị tối cổ giữa hàng vạn, hàng ngàn con người ở ngoài kia.

Lướt facebook cũng đã khá lâu, nhìn lại thì đã hơn 11h tồi rồi, ít ra giờ này Jennie cũng đã phải về đến nhà rồi, tắm rửa cả rồi và hơn nữa là còn có thể ngủ luôn một giấc dài rồi. Vậy ấy mà nàng vẫn còn chưa trả lời tin nhắn của cô. Mắt Jisoo khép hờ rồi cái tay cầm điện thoại cũng xụi lơ buông xuống. Jisoo ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, mơ thấy cái gì đó thật ghê tợn, đầy máu me.





_________

Dạo này tui hơi bận nên có thể có ngày không ra chap đủ cho mọi người được. Hichic, mọi người đừng bỏ fic JenSoo này nha:3
Nãy tui định vào viết chap để mai đăng cho mọi người mà thấy hông ai ủng hộ chap mới hết. Buồn ghê :((( mọi người tiếp tục ủng hộ nha. Êu mấy reader của tuii nhiều 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro