23. LỜI HỨA VỚI MẸ VỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ôm chặt nàng. Jennie trong lòng nó yên vị rồi cũng đã mệt mỏi mà mềm nhũn, ngủ ngây người. Nó mhinf vào gương mặt đầy nước đó, một bờ vai áo của nó cũng thấm hết mấy cái thức lỏng trong suốt mà mằn mặn đó của nàng. Bàn tay nó khẽ đưa lên vuốt mấy giọt nước trên khuôn mặt đó rồi vạch tóc Jennie qua hai bên cho bớt bù xù.

- Ngốc à, Soo sẽ bên cạnh chị mà.

Chiếc cổng đen của Kim gia mở ra, Jisoo từ chiếc xe sang trọng bế người con gái cả của nhà họ Kim bước vào trong. Có một người gia nhân già chạy ra mở cửa, giọng bà ta rối rít.

- Cô Kim, cô chủ có làm sao không vậy????

Jisoo vẻ mặt hơi thất thần nhưng cũng vội trấn an ngưòi gia nhân già đó. Mà thật ra chắc Jennie cũng không bị gì đâu mà... chắc stresss thôi...

- Dạ chị ấy không sao. Chắc là mệt nên mới vậy... Con xin phép.

Jisoo nói rồi bế người trên tay mình gấp gáp vào trong nhà khi cánh cửa cổng vừa được mở ra xong.

- Ơ, hai bác. Chào hai bác. Cho phép con đưa Jennie lên phòng trước ạ.

Ông bà Kim ngồi ở trên ghế sofa đó vẫn chưa định hình đủ để nhận ra điều gì đang xảy ra. Có lẽ là con của ông bà bị gì đó nhưng sao đứa trẻ này, đứa con rể này lại gấp gáp như vậy.!? Ông bà Kim đứng dậy đi theo sau Jisoo, bà Kim vừa kịp gọi ngưòi làm mang lên một ít nước cam vắt và một cái khăn lạnh để lau cho Jennie, người mẹ này, nghĩ còn mình là bị bỏng nắng, bỏng nắng thôi.

Người gia nhân nhanh nhảu lấy chai nước cam được vắt sẵn để trong tủ lạnh rồi cũng tiện tay lấy ngay một cái khăn sạch kèm theo một vài viên đá to. Jisoo đã đặt Jennie lên nền nệm êm ả, ông bà Kim cũng vừa theo sau, sau đó nữa lại là ngưòi gia nhân.

- Soo à, con bé bị sao..!?

Hai người già lo lắng nhìn nó, nó tự dưng lại thấy khó trả lời quá, chính nó còn không biết Jennie đã bị gì mà phải ra nông nỗi này.

- Con... Con không biết. Con nghĩ chị ấy bị stress...

Mới nghe tới đó thôi, bà Kim đã cảm thấy trong lòng mình quặn đau. Một người mẹ như bà chắc cũng đủ biết rằng vì ai mà Jennie ra như vậ. Chắc là do bà không tốt, là do bà quá ích kỉ cho bản thân mình? Jisoo cũng như hai người kia, họ nhìn thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên mi của bà Kim - một người đàn bà tội nghiệp. Ông Kim ôm lấy bà Kim, ánh mắt cầu khẩn lộ lên rõ rệt, có pha lẫn vào đó một tia chua xót.

- Thôi chúng ta xuống nhà đi để con bé nghỉ ngơi.

Bà Kim biết ý mọi ngưòi sẽ hỏi chuyện mình nên nhanh miệng đề nghị. Tay bà quệt quệt lấy mấy dòng nước mắt.


Ba người ngồi yên vị trên sôfa, Jisoo đặt tay lên tay bà Kim.

- Bác à có chuyện gì sao??? Nói cho con biết đi.

- Bác...

Bà Kim ấp úng.

- Bác ở giai đoạn... cuối rồi.

Tự nhiên giây phút này bà bỗng thấy mình rắn rỏi đến lạ thường, phải chăng đã trải qua quá nhiều rồi nên cũng quen dần rồi, không còn đau khổ như hồi trước nữa. Chỉ đau lòng cho đứa con tội nghiệp đó. Nhưng chính câu nói đó đã làm cho một người thì đau đến thắt nghẹn, muốn khóc cũng không ra nước mắt; Một ngưòi như sét đánh ngang tai, không tin vào những gì mình nghe được.

Và bây giờ, nó cũng đã biết những gì Jennie của nó phải hứng chịu trong hai ngày nay. Thật tồi tệ phải không Jennie, thật thương chị, thật tệ nhưng không sao đâu, chị vẫn còn có em mà, đồ ngốc này, sao lại gục ngã nhanh đến như vậy!?

- Bác à... Lạc quan lên. Jennie, em ấy và cả gia đình này không ai muốn bác bi lụy hết cả.

Jisoo nhìn bà rồi ôm lấy bà, không biết lúc này nên nói gì ngoài mấy câu này. Jisoo vốn dĩ không giỏi lời ăn tiếng nói cơ mà...

- Bác không bi lụy. Chỉ là có một ước nguyện... bác đã từng rất sợ ngay cái lúc bác phải rời xa trần thế thì Jennie lại không ở bên cạnh tiễn đưa.

Bà Kim nói. Jisoo nó cũng hiểu một phần.

- Bác à, bây giờ bác muốn con phải làm sao????

- Con cho Jennie thời gian nha. Bác thấy nó rất thương con mà... bác cũng không muốn thấy nó bị tổn thương trong tình yêu. Lại càng không muốn ngày cuối đời khong gặp máu mủ của mình.

Jisoo mắt rịn ra vài giọt nước mắt như có như không. Không phải không có cảm xúc mà là vì nó không còn yếu mềm nữa. Nó cứng cáp rồi.

- Được. Con hứa với bác là con sẽ hoàn thành tâm nguyện của bác. Không chỉ Jennie mà cả con nữa, sẽ không đi đâu hết.

Cứ như vậy, hai ngưòi họ ôm chầm lấy nhau.






- Chị à, thức dậy ăn miếng cháo đi.

Jisoo khẽ gọi, trên tay nó còn bưng tô cháo thịt bằm nóng hổi mới vừa nấu xong đem cho Jennie ăn. Nàng đã thức từ nãy đến giờ rồi. Chỉ là không muốn ăn cũng không muốn một câu mình nói ra cũng làm cho Jisoo đau lòng. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết phải làm sao cả. Rồi tự nhiên Jennie lại nhớ đến một câu mà mẹ cô thường hay nói "Nếu con coi trọng người ta thì hãy chia sẻ với người ta, giấu cho riêng mình biết cũng có khi là tội đồ". Nhớ lại bấy nhiêu đó, Jennie bất giác theo hành động xoay người mình lại của ai đó mà nhổm ngồi dậy, ôm chặt lấy người ta làm người đó hết cả hồn rồi phải cố gắng giữ bình tĩnh để thăng bằng cho tô cháo.

- Có phải em rất thương Jennie khôngg????

Jennie liếm môi mình một cái, thấy sao mặn mặn.

- Phải, em thương mà... Jennie có gì sao?

Jisoo vẫn giữ nguyên tư thế đó mà đối thoại với Jennie. Trong lòng đã biết tất cả nhưng cứ giả nai để xem người này sẽ nói sao đây.

- Jennie... bị stress lắm... Jennie không biết phải làm sao để vẹn đôi đường. JENNIE KHÔNG MUỐN XA SOO, CŨNG KHÔNG MUỐN MẸ BUỒN...

Jisoo đẩy nhẹ Jennie ra rồi đặt tô cháo đàng hoàng xuống tấm nệm mềm. Chính nó cũng ngồi xuống nó ngay sau đó. Nó quay qua đối diện với nàng, bàn tay cầm lấy tay nàng.

- Mẹ nói Soo nghe hết rồi.

Jennie bất ngờ không thành lời mà chỉ qua biểu hiện của khuôn mặt.

- Mẹ đã biết Jennie buồn vì chuyện đó rồi. Jennie không cần phải lo.

Jisoo nói rồi ngắt ngang nhìn vào mắt nàng.

- Em sẽ ở lại với Jennie. Khi nào ổn thỏa mọi chuyện rồi mình tính tiếp. Có được không?????

Jennie gật gật đầu, mắt vẫn nhìn Jisoo không cầm được nước mắt rồi nàng nhào tới ôm nó vào lòng, cảm nhận cơ thể mình đang run bần bật vì khóc.

- CHỊ YÊU SOO.

- SOO CŨNG YÊU CHỊ.

Nó ôm nàng vào lòng. Một cảm giác ấm áp truyền đến cả hai bờ vai gầy nhỏ nhắn.





- Cô hai ơi... Bà chủ...Bà chủ nguy rồiiiiiii

Tiếng gia nhân hớt hãi gọi vọng vào phòng nàng. Jisoo và Jennie cũng chạy ra xem. Một cảnh tượng ảm đạm mà tang thương truyền thẳng đến hai người. Jennie không tin vào những gì mình nhìn thấy nữa, nàng chỉ biết gào lên trong vô vọng rồi chạy tới chổ đó.

- MẸEEEEEEEE ƠIIIIIIIIIII





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro