24. KHÔNG CÓ AI CẦN JENNIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo đứng đó, chỉ biết lặng người trong giây phút này, phải chăng người mẹ này đã hi sinh cho nàng rất nhiều hay không? Cô chỉ vừa mới hứa rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho Jennie và sẽ cùng Jennie chăm sóc cho bà những ngày cuối đời vậy mà bà có giận? Cũng nỡ bỏ đi sớm vậy sao????

Một màu đau thương đang bao trùm cả ngôi nhà này, không ai nói với ai nửa lời. Jennie chỉ biết khóc, rồi ôm mẹ mình, rồi lại khóc... Người ăn kẻ ở trong nhà đều nín thin thít không dám nói gì, họ cũng rất đau buồn nhưng không muốn làm cho đứa trẻ tội nghiệp này càng ngày càng trở nên đau thương hơn nữa nên ai nấy đều im lặng. Jisoo nó vẫn đứng như trời trồng ở đó, định một chốc nữa sẽ về nói chuyện này với ba mẹ và chị Seulgi nhưng chưa gì điện thoại nó đã reo lên giữa một không gian im ắng mà có lẽ, âm thanh đó dù có hay không cũng không quan trọng, nó chỉ như một âm vọng nhỏ ư ử trong cổ họng của một đứa trẻ đang khóc trong mưa.

Nó mở cánh cửa phòng của Jennie ra rồi đi vào đó, sau đó mới bật máy lên nghe vì sợ sẽ phiền nhiễu đến mọi người. Người gọi cho nó không ai khác là Seulgi - unnie.

- Em đang ở đâu đó con bé kia? Sao nay về trễ vậy???

Giọng Seulgi gấp gáp.

- Dạ em...

- Em có biết chị tìm em sáng giờ không!? Ba nói thủ tục của em sắp xong rồi, sớm hơn dự kiến 1 tháng tức là ngày thứ 6 em phải đi rồi.

Jisoo vừa nghe điện thoại vừa đờ đẫn người rồi giơ ngón tay ra bấm bấm đếm đếm.

- Ôi trời! Hôm nay thứ 2 rồi!? Chị biết mẹ cô ấy mất rồi không? Sao em bỏ cô ấy mà đi được?

Jisoo như muốn quát lên bên này điện thoại làm cho Seulgi bên đầu dây kia muốn điếc tai. Vừa bị điếc tai mà vừa bị ngạc nhiên tột độ.

- Gì chứ? Mẹ ai? Em nói rõ ràng unnie nghe coi!?

- Thì là... Mẹ Jennieee chứ ai chị.....

Jisoo trả lời yểu sìu. Seulgi bên kia cũng há hốc mồm, cả nhà ai cũng không biết Jisoo đã nói gì với cô mà cô biểu cảm như vậy.

Seulgi cúp máy. Buông thõng.

- Mẹ Jennie mất rồi.








Trước khung cảnh màn màu trắng xóa này ở nhà Jennie, ông bà Kim cùng Seulgi và Irene từ một chiếc xe màu đen sang trọng bước xuống rồi đi vào trong. Khung cảnh lúc này thật là trầm lặng, không ai nỡ lòng đem khung cảnh đau thương này ra để đùa giỡn, cười nói.

Ông bà Kim và hai đứa con của mình đứng lặng trước di ảnh của bà Kim mẹ Jennie và rồi thắp một nén hương vào chiếc lư nghi ngút đó. Cảm nhận gần đó có tiếng khóc thút thít của Jennie. Cảm xúc mất mác này là quá lớn đối với nàng, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ mình sẽ bỏ mình mà đi sớm đến như vậy, trong khi Jennie chưa đáp đền được một chút công ơn sinh thành của bà.






- Alo tôi nghe.

Ông Kim bước ra ngoài nghe điện thoại.
-.....
- Ơ sao vậy? Cho tôi dời lịch học lại khóa sau có được không????
-.....
- Không được à? Tiếc quá... Để tôi thu xếp vậy.
-.....
- Rồi rồi tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

Vẻ mặt ông lại trở về trạng thái lo lắng.





Qua ba ngày tang, Jisoo trở về nhà, lúc đó cũng đã là 5 giờ chiều, nó nhanh chóng chạy lên lầu tắm rửa rồi đi xuống ăn cơm với cả gia đình. Còn định không ăn, chạy qua với Jennie nhưng bà nội ngày mai đã đi du lịch thêm hơn 1 tháng nữa rồi nên nó bắt buộc phải làm như vậy.

Hơn mười lăm phút rột rửa cơ thể sau mấy ngày mệt mỏi, nó cảm thấy như được sống lại sau nhưng ngày khô khan trên xa mạc. Không phải mấy ngày bên nhà đó nó không tắm mà là gấp gút để cho mấy cậu, mấy dì của Jennie sử dụng nhà vệ sinh nữa, nó không có nhiều thời gian để tắm rửa giành giật với dòng họ của Jennie, nhiều thật sự, nhiều đến nổi đã 3 ngày rồi mà nó còn không nhớ được hết. Vừa đi, nó vừa suy nghĩ đến người con gái của nó. Jennie à chị đừng buồn, Jisoo sẽ qua với chị ngay.

Trong bàn ăn, Jisoo lùa vội bát cơm vào miệng, quên cả việc nói chuyện cùng mọi người, chủ chăm chú vào việc ăn cơm đến khi bị Seulgi thúc cho một cái điếng hồn.
Cả nhà cũng biết nó phải chăm sóc cho Jennie nên cũng không ai bắt lỗi gì. Duy chỉ có một việc không nói không được...

- Jisoo à, nếu thứ 6 tới con không đi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công ty và uy tín của ba cũng như của con sau này.

Ông Kim nhìn Jisoo rồi nói, ánh mặt có hơi ngượng ngùng.

- Tại sao ạ? Jennie chị ấy vẫn chưa bình tâm được thì con không thể để chị ấy lại mốt mình.

Jisoo lo lắng

- Vậy em kêu Jennie đi cùng đi.

Irene lên tiếng đề nghị. Seulgi tiếp tục cảm thán người yêu mình bằng hành động đưa một ngón tay cái lên quơ quơ thẳng vào mắt Irene làm cho người ta đỏ cả mặt mà đánh yêu một cái.

-  Nhưng mà unnie nghĩ em nên nói với Jennie một tiếng đi. Em ấy chịu thì hai đứa cùng đi.

- Dạ.




Jisoo bước vào căn nhà đó, bây giờ đối với nó đã quen thuộc như nhà của chính mình rồi, không còn ngại ngùng gì nữa. Nó đi lên phòng tìm Jennie, mới vừa bước vào nhà đã nghe được âm vang của sự buồn tẻ. Lên đến phòng của nàng, nó không nghe được tiếng của nàng, Jennie của nó đi đâu rồi? Nàng không có ở trên nềm cũng không có trên cái ghế hàng ngày vẫn hay ngồi học bài. Nó đưa mắt đi khắp nơi trong phòng tìm nàng. Một hơi thở ấm phả vào vai gáy nó, thút thít, ôm chầm lấy nó từ phía sau, rồi gục vào bờ vai rắn chắc của nó.

Nó nắm lấy bàn tay đó, đủ biết là ai mà. Bàn tay mềm như vậy nhưng bây giờ đã nhiều hơn với những nếp nhăn nheo, chằng chịt xương, ốm tong mà vẫn không sao làm nó quên được.

- Chị bình tĩnh. Soo luôn ở bên cạnh chị mà.

Nó quay đầu qua vai phải rồi nói với nàng.

Bàn tay đó từ từ buông nó ra trong vô thức, tiếng khóc càng lớn hơn.

- Chẳng phải em cũng sắp bỏ chị mà đi rồi sao??? Jennie là một đứa mồ côi xấu xí....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro