25. SẼ CÙNG CHUNG SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie tự đập mạnh vào ngực mình, ai đó đứng kế bên không khỏi đau lòng mà vịn chặt hai tay này lại. Không biết có một ma lực nào đẩy nó đến bức tường tội lỗi, nó đẩy Jennie vào tường, bước tường lạnh ngắt mà sao nàng thấy không có một chút lạnh lẽo nào vì có lẽ bây giờ toàn thân nàng đã đóng băng lại thành một tảng băng di động. Nó cúi gầm hai mắt rực lửa nhìn nàng.

Nó tự hỏi bản thân không biết phải làm như thế nào để cho Jennie biết rằng nó thương nàng rất nhiều và nàng cũng chính là người làm cho nó phải từ bỏ biết bao nhiêu là thú vui xa đọa để làm cho nàng vui cơ mà!

Dòng nước mắt của ai đó vẫn giàn giụa trong ánh mắt của nó. Thật muốn ôm em vào lúc này, Jennie!

Jisoo đè hai cánh tay mềm yếu của Jennie vào bức tường trắng hồng tuyệt đẹp, hai mắt Jennie mở to ngầu nhìn nó trong vô vọng, ánh mắt sắt bén như một lưỡi dao chém xẹt qua tim nó làm cho nó bỗng có chút gì đó gọi là thất hồn. Đôi mắt đó bây giờ thật đáng thương, đỏ hoe, sưng húp. Nó khẽ nhón chân lên, hôn lên khóe mắt cay xè của nàng rồi dời môi xuống áp chặt vào bờ môi hồng quyến rũ đó. Môi nàng có vị mằn mặn, hình như là vị của nước mắt. Khóe môi khi bắt được môi của Jisoo tiến tới thì liền theo phản xạ mà rụt lại như một con rùa rụt đầu. Có lẽ là vì cảm giác này quá đỗi là xa lạ với nàng, chính nàng còn chưa bao giờ được nếm thì mùi vị của một tình yêu huống chi là một nụ hôn nồng cháy.

Nó bắt đầu nắm chặt tay nàng rồi ép vào tường. Cánh môi nhẹ nhàng từ từ mút máp hai cánh môi mọng của người phía trước mình mà tham lam hưởng thụ hương vị ngọt ngào pha lẫn một chút vị mặn của nước mắt ai đó. Giọt nước mắt của nàng tuy vậy nhưng vẫn không ngừng tuôn rơi, không biết là vì sao!?

Cảm giác lâng lâng chiếm đóng lấy não bộ của Jennie làm cho nó không thể nào cử động hay điều khiển bất cứ một hành động nào khác sự hương phấn mà nàng có được từ bờ môi nó. Bây giờ, Jennie thật sự rất muốn hơn như vậy nữa, nàng có lẽ thật sự muốn cuộc hoan ái này đạt đến cao trào.

Nó ngấu nghiến bờ môi của Jennie đến mức bờ môi đó đã đỏ hồng từ lúc nào cũng không biết. Nó nhìn vào mắt nàng, nước mắt đã ngừng tuôn từ khóe mắt ra nhưng vẫn còn mấy giọt nước vương vãi ở đó. Nó lại một lần nữa nhón chân lên đối diện bờ môi nó với những giọt nước mắt của nàng nhưng không phải và hôn vào nữa mà chiếc lưỡi đã thay môi liếm hết chất lỏng mằn mặn dư thừa đó. Ai kia cũng ngạc nhiên suýt thốt lên. Chưa gì hết đã một lần nữa bị chiếm đóng bởi cánh môi mềm ngọt ngào của nó làm cho nàng chém mém là nghẹt thở. Nó cắn nhẹ vào môi nàng, tiếng ai kia khẽ rên lên rồi hay tay ngọ nguậy định chống cự khiến nó bật cười khe khẽ. Jisoo tiếp tục mút máp lần nữa, tiếng ai đó thở phì phào vì thiếu ôxi càng làm cho nó thỏa thích mà hôn nàng nhiệt tình hơn. Nụ hôn đầu của cả hai có lẽ kéo dài hơn dự tính rất nhiều.

Gần năm phút, có một thứ gì đó như đã bị bỏ quên từ nãy đến giờ nhưng lúc này thì nó đã nhớ ra. Jisoo khẽ đưa lưỡi vào cạy mở hàm răng đều tăm tắp của Jennie rồi tiến sâu vào bên trong. Chiếc lưỡi dài lướt dọc trong khoang miệng nàng tạo ra những âm thanh vô cùng kích thích thính giác của người ta. Đến tận lúc này, Jennie dường như đã kiểm soát được sự ham muốn và điều đó đã bộc phá thành những đợt kết hợp ăn ý giữa Jennie và Jisoo. Hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau tạo ra bao nhiêu mật ngọt trong khoang miệng hai người.

Căn phòng bây giờ chỉ toàn là những âm thanh ái muội.

Jennie bỗng chốc buông môi Jisoo ra.

- Jisoo à... Chị sắp phải xa Soo rồi đúng không?

Jisoo ngước lên nhìn nàng, ánh mắt nó dâng lên một tia hạnh phúc và hi vọng Jennie sẽ đồng ý đi cùng mình.

- Không. Một tháng nữa, Soo sẽ cùng Chị đi! Chị đồng ý không?

Jennie đứng lặng hồi lâu, nàng nhìn xuống dưới đất, hình ảnh của sợi dây trói chặt bước chân của nàng với bước chân của Jisoo cứ hiện ra. Nàng ngước lên nhìn mấy bức tranh gia đình trên tường, lại thấy nơi đó chất chứa hình ảnh ảnh một cái ôm, cái nắm tay ấm áp của mẹ dành cho nàng. Jennie đau khổ ôm đầu, tại sao hình ảnh này lại cứ dồn dập vào đầu nàng làm nàng khó xử đến như vậy.

Hàng vạn hình ảnh thân thương cứ thoắt ẩn thoắt hiện lên trong tâm trí của Jennie, nàng nghĩ rằng tại sao lại có lúc mình vô tâm, không lo lắng gì được cho mẹ rồi dẫn đến cớ sự như vậy xảy ra.
Lại ngước mặt lên nhìn người ở trước mắt mình, người này tại sao lại ngốc như vậy, Jennie có gì tốt mà cứ bám theo rồi phải khổ sở vì Jennie? Còn làm cho ba mẹ cô ấy phải chạy vạy đủ thứ!? Jennie đúng thật là không xứng với tình cảm của thế giới này.

Hàng nước mắt trong suốt lại một lần nữa hiện diện trên khuôn mặt của Jennie. Gương mặt đó đã hốc hác lắm rồi... Jisoo thấy vậy mà thật là thương cho người yêu của mình. Có lẽ nó cũng biết được Jennie đang nghĩ gì mà nãy giờ cứ ôm đầu rồi khóc như vậy.

- Jennie à! EM YÊU CHỊ. Đừng ngốc nghếch nghĩ mình không xứng.

- Nhưng mà... Jennie không tốt....

- Không nhưng nhị gì hết! Jennie à, em biết chị dằn vặt nhưng mà chuyện dỡ lỡ rồi... Như vậy cũng không làm gì được hết...

Jennie đứng lặng người, nhìn xuống nền gạch trắng tinh một màu chia lìa mà buồn buồn, nước mắt không ngừng rơi. Nó nói tiếp.

- Nếu chị như vậy có phải lại làm người khác buồn theo sự buồn bã của chị!?

- Jennie à, em không có trách chị, mẹ cũng không trách chị. Bây giờ, chị phải sống thật tốt để mọi người không cần phải lo cho chị nữa.

Jennie như tìm ra được chân lí, nàng ngước lên nhìn vào mắt Jisoo, gật gật mấy cái rồi lau vội mấy giọt nước mắt ở trên má. Nó ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng.

- Jennie của em vất vả nhiều rồi! Chúng ta đi ngủ thôi.

Hai đứa cứ vậy mà leo lên giường ngủ cho tới sáng, chắc một ngày mai nào đó sẽ đến lúc Jennie cùng Jisoo nâm tay đi dạo quanh biển rồi cùng nhau đi ăn thật nhiều đồ ngon, thăm quan thật nhiều chổ và sống cuộc sống hạnh phúc của riêng hai đứa.



- SAO? ANH NÓI 7 GIỜ TỐI MAI SAO?

Ông Kim sững sốt kêu lên trong điện thoại. Đó là tin của một đứa bạn trong hải quan kiểm soát những xuất đi du học, tất nhiên là việc của Jisoo và Jennie rồi.

- Rồi rồi được rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa hai đứa nó tới đó. Cảm ơn anh. Nhưng không dời được sao????
- À rồi, cảm ơn.

Ông thở dài ra một hơi. Thật lo lắng. Đứa con này và đứa con dâu tương kai không biết đã thu xếp mọi chuyện xong xuôi hết chưa nữa. Thật mệt mỏi, biết vậy đã không cho nó đi du học - ông Kim nghĩ thầm. Vừa lóe qua suy nghĩ đó thì đã thấy cánh cửa cổng mở ra toang toác, hai đứa con mà ông vừa nhắc đến kéo vali đi vào nhà dưới con mắt trầm trồ của biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ.

Đến cửa nhà, Jisoo bỏ giày vào kệ, Jennie cũng đặt chiếc giày thể thao trắng trẻo của mình vào tủ giày ở đó rồi đi vào cúi chào ông Kim.

- Ba ơi sắp tới con với Jennie cũng đi học chung nên ba cho chị ấy ở đây cho tiện nha ba. Với lại ba Kim bên nhà đó cũng đã đi lên chùa làm công quả cầu phúc cho bác gái...

Ông Kim gật gù, cũng mừng vì thấy đứa con dâu này không còn ủ rũ như lời diễn tả của Seulgi và Irene nữa.
Bà Kim đang lui cui ở dưới bếp nghe tiếng hai đứa về thì cũng lật đật chạy lên. Jennie cúi chào.

- Con chào bác. Xin phép hai bác cho con ở đây.

Nói rồi nàng nhìn Jisoo và nở một nụ cười vui vẻ với hai người lớn. Bà Kim vui vẻ, ban đầu vốn dĩ bà rất ủng hộ cho hai đứa này.

- Được chứ.

Jisoo cười với ba mẹ rồi xin phép đưa Jennie vào trong.

_______

#Heo

Cỡ này tuiii bắt đầu kiểm tra nhiều lắm òi nên mỗi tuần đều ra chap nhưng không phải mỗi ngày mỗi chao cho mọi người nữa nha:(((((((
Có thể 2-3 ngày sẽ ra một chap cho mọi người đọc nè. Mọi người nhớ nhấn nút vote để tuii có động lực viết nhaaaaaaaaaa♡♡♡
Sắp tới chắc được ăn đường gòi mn ơi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro