26. CHUYẾN BAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chuyến bay ngày hôm nay cất cánh vào lúc 7 giờ tối theo dự kiến nhưng hình như nhãn hàng không này có chút trục trặc trong chuyến bay nên đã chuyển lại bay vào lúc 8 giờ 30 tối. Jisoo và Jennie đang ngồi ở băng ghế chờ, bụng nàng đói cồn cào, nhìn qua hai chiếc va li nặng ịch kia, biết chắc đồ ăn cũng chỉ là bánh để ăn cho đỡ nhớ hương vị Hàn Quốc khi qua tới LonDon thôi chứ không có gì để ăn cả. Jennie ngồi xoa xoa bụng, nó thấy được khoảnh khắc đó, liền giơ đồng hồ tay lên xem.

- Chỉ mới có 7 giờ rưỡi thôi Jennie. Chúng ta đi ăn.

Nói rồi nó kéo va li của cả hai đứa đi ra khỏi băng ghế đó. Người con gái nhỏ nhắn kia nhanh nhẹn chạy theo sau. Chiếc váy thiên thần cứ tung bay làm cho cả một sân bay như bị cuốn hút bởi hình ảnh đó.

- Đợi chị!!!!!!!

Jisoo chở Jennie đến một quán lẩu Kim Chi Cá Chả Hàn Quốc gần đó. Tuy không biết Jennie có thích hay không nhưng mà cô nghĩ nàng sẽ thích món này bởi vì lần trước ngưòi nay rất thích ăn chả cá và Kim chi nên chắc chắn sẽ chuộng ngay. Không nằm ngoài đự đoán, Jennie sau khi thấy được nồi lẩu Kim chi cá chả đúng vị Hàn Quốc dọn ra thì mắt sáng rỡ. Nó chỉnh lại nồi lẩu trên bếp, để vài lọn nấm kim chi vào rồi để vài lá dưa kim chi vào nồi lẩu cay xè đầy cá chả. Mùi hương thơm hấp dẫn bay lên làm cho cái bao tử đói cồn cào của Jennie kêu lên kịch liệt. Nó lau đũa rồi đưa cho nàng một đôi, đưa cho nàng một cái chén rồi gắp cho nàng đầy một chén thức ăn cùng với nước lẩu đậm đà.

Thật ra lúc nãy bọn họ và nhóm Lisa, Rose cùng với hai vợ chồng chị Seulgi có hẹn đi ăn ở quán này nhưng hẹn đến 8 giờ lận, chưa đến 8 giờ thì thần tiên tỷ tỷ này đa  đói cồn cào rồi nên cho vào ăn trước.

Mới vừa ăn được mấy muỗng, Jisoo và Jennie đã nghe tiếng của mấy ngưòi kia oang oảng đâu đây gọi tên hai người.

- Soo. Jennie-unnie... Không đợi bọn này à?????????

Lisa thấy được hai ngưòi họ thì chạy vào, vỗ hai tay lên vai Jisoo một cái phịch rồi kéo ghế lại cho mọi người người ngồi cùng vào bàn đó.

Mọi người nhanh chóng đi đến ghế ngồi xuống. Jisoo tự nhiên khi thấy mấy người này đi vô thì liền có cảm giác lạnh vai gáy như có tảng băng di động hay cuộc chiến tranh lạnh nào ở đây hay sao á... Gương mặt Lisa thì lâu lâu lại liếc qua nhìn Rose rồi lại ủ rũ. Rose thì cả buổi không thèm quan tâm đến Lisa một phút nào. Có lẽ hai đứa nó đã lại cãi nhau nữa rồi. Mà ngộ lắm, lúc nào Lisa cũng là người xin lỗi chứ không khi nào Rose chủ động xin lỗi trước. Có lẽ tên này làm ra nhiều tội lỗi tài đình lắm đây nên suốt ngày phải đi nịnh bợ người yêu mình. Jisoo thầm nhịn cười. Hai đứa này thiệt tình!

- Người ta có cho mình ăn đâu vợ...

Jisoo nhanh tay đưa chén cho mọi người, người đầu tiên được đưa chén là Irene, cô nàng cầm lấy nhanh ngay sau đó, rất nhanh có một bàn tay to lớn cầm lấy cái chén rồi đắt xuống bàn ngay trước mắt Jisoo. Seulgi nhìn qua vợ mình nhướng nhướng mày rồi lại quay qua nhìn Jisoo và Jennie. Hai người họ ái ngại nhìn nhau. Jisoo nói.

- Thôi mà unnie à..... Tại hai đứa em đói sắp chết rồi nè, không lẽ unnie không thương tụi em sao? Ha chị dâu.

Seulgi nghe Jisoo nói thì cũng mềm lòng mà bỏ qua, cô cũng muốn chuyên tâm vào ăn uống một chút, người yêu bé nhỏ của cô chắc cũng đói meo rồi...

Jisoo gắp một đũa đầy cá chả và kim chi đưa vào chén của Jennie rồi Jennie lại đưa nĩa lên ghim một gốc nấm, thổi phù phù rồi đút cho Jisoo ăn. Bên đối diện, Seulgi và Irene cũng tương tự vậy. Seulgi một tay ôm vợ một tay quấn mì vào nĩa rồi đút cho vợ ăn thật là nồng ấm. Tên Lisa đó nhìn bọn họ mà cũng thèm thuồng được một chút gì đó giống như vậy. Nó nhìn qua Rose, cô ấy đang ăn bỗng có người nhìn thì thấy mất tự nhiên liền bỏ nĩa xuống nhìn vào Lisa.

- Nè cậu làm gì vậy? Ăn cũng nhìn là sao? Lo ăn đi rồi chở tôi về. Không thì tôi tự về.

Rose nói xong thì ăn tiếp, tên Lisa đó định sẵn dịp làm huề mà ai ngờ đâu... Bể kế hoạch.

- Quay qua!

Rose nói như ra lệnh cho Lisa làm nó giật cả mình (Đang suy nghĩ mấy cái bậy bạ mà kêu làm người ta hú hồn).

- Mở miệng! - Vẫn giọng điệu lạnh lùng và đút một muỗng cá chả đầy cho tên Lisa đó.

- Aaaaaa... nhoàm nhoàm.... ưm ngon ghê á!!!!

Lisa sau khi biết ngưòi ta đã sắp hòa bình với mình lại thì vui không kể xiếc, nó không ngừng cảm thán làm cho hai cặp còn lại có dịp cười lăn lộn. Người kia lâu lâu lại khẽ cười. Không phải tại Rose ác đâu, là tại Lisa chọc giận Rose trước á...!

- Hai đứa qua bên đó phải giữ gìn sức khỏe đó. Chị không có đi theo chăm hai đứa được đâu à nha.

Seulgi múc một muỗng cá chả, đút cho người yêu mình rồi nói với hai đứa em. Jisoo gật gù, nó cũng đang ăn nên cố gắng nhai thật nhanh đống đồ ăn đang nhai trong miệng.

- Dạ dạ em biết rồi. Mà khi nào đám cưới unnie phải báo để em về đó nha. Unniee à qua thăm tụi em thường xuyên nhaaaaa.

Nó nũng nịu. Seulgi chịu, cũng không biết đứa nhỏ này có quan hệ tốt như thế nào với mình. May ra là chị em chứ không thôi thì Seulgi đã chạy trốn nó xa ơi là xa cho nó đừng thấy mặt cô để nũng nịu.

- Rồi biết rồi cô nương. Có Jennie kìa... Người ta thân gái yếu ớt mà có cần ai chăm đâu. Còn em... Aizzzz

Seulgi lắc lắc đầu nhìn Jisoo rồi lại lắc đầu nhìn Jennie.
Không biết đâu đó có một giọng nói vang vọng truyền đến, có lẽ là từ sân bay.

"Xin mời hành khách của hãng bay A, từ DAEJOEN đến LONDON chuẩn bị lên máy bay, chuyến bay sẽ cất cách sau mười lăm phút nữa!"
"Xin nhắc lại......"

Mọi người đều ngỡ ngàng, họ phải sắp xa hai đứa trẻ dễ thương này rồi sao? Jennie nhìn Jisoo rồi lại ôm chầm lấy cố của Irene cùng Seulgi, cả hai đứa Lisa và Rose nữa. Tụi nó ôm nhau rồi vẫy tay chào tạm biệt. Jisoo sau khi chào tạm biệt mọi người thì kéo vali đi, ngoắc ngoắc Jennie theo cùng.

- Chị à chúng ta đi thôi. Tụi em sẽ liên lạc thường xuyên với mọi người.





Hai ngưòi chuẩn bị lên máy bay, hành lí của họ được nhân viên xếp cẩn thẩn lên gác rồi mời họ vào chổ ngồi. Ngồi trên máy bay cỡ khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bọn họ đến với đất nước Anh huy hoàng này. Thời tiết cũng se lạnh, không khác với Hàn Quốc là mấy nhưng hai người lại thấy một sự khác biệt nào đó không thể tả nổi.

Theo như sự hướng dẫn của ông Kim, sau khi hai người xuống náy bay thì có một hai người đàn ông gì đoa đứng đợi họ trước một chiếc xe sang trọng, cầm bảng tên hai người mà vẫy vẫy. Một người con trai chắc còn trẻ tuổi cỡ khoảng 22 tuổi tay cầm bó hoa trang trọng, thân mật cười với Jisoo.

Hai người họ đi đến chổ chiếc xe đó. Jennie gật đầu lễ phép còn Jisoo cười nhẹ một cái rồi mở cửa xe vào trong. Hình như xe này là của ba nó phái ngưòi tới đón. Jennie thấy vậy nên cũng trèo vào cùng.

- Jennie vào đây với em!

Nó vỗ xuống ghế phẹp phẹp. Người con trai trẻ đó cũng đi vào ngồi ghế lái, anh ta nhổm ngưòi chồm ra phía ghế ngồi của Jisoo.

- Jisoo tặng em. Chào mừng em đến. Ở nhà anh nhe.

Người con trai đó theo quan sát của Jennie thì có vẻ rất tri thức. Anh ta đeo cặp kính cận, mặt mày cũng sáng sủa, có lẽ là người Hàn Quốc qua đây định cư và có quen biết từ trước với Jisoo. Jennie quay qua nhìn Jisoo, nó chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo xã giao rồi đón nhận bó hoa bằng một tay, làm như không thân thiết. Anh ta nói tiếp.

- Khoảng thời gian không có em bên cạnh, thật sự anh rất nhớ....

Jisoo đang uống một ngụm nước cho khỏa cơn khát ai dè chưa được gì hết thì đã bị câu nói đó làm cho nó sặc sụa. Kèm theo đó là một câu trả lời qua loa.

- Tôi với cậu cuối cùng chỉ là bạn.

Mặt cả ba người đều không có nét vui.



________

Có chap cho mọi người òi nè ♡
Hông biết có ai hóng hông ta ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro